21
Hôm nay là đêm giao thừa,Hanbin ngồi tụ tập cùng những đứa trẻ trong xóm cùng nhau chơi các trò chơi tuổi thơ,trong xóm nhỏ của cậu,đa số họ điều biết đến Hanbin đang hoạt động ở Hàn Quốc,có người ngưỡng mộ,cũng có người chê cười cậu chật vật trong đống khó khăn ở nơi xứ lạ quê người,Hanbin căn bản không để tâm lắm,cậu cứ chăm chú say mê theo đuổi ước mơ thưở nhỏ của mình mà thôi.
Đồng hồ điểm đến 12h đêm,Hanbin ngồi ở bàn tròn trong sân nhà nhìn lên bầu trời của Thành Phố Yên Bái,bầu trời đêm sáng rực,những chóp màu chói lóa róe lên từng đợt,thoáng trong ánh mắt long lanh của cậu phản chiếu hình ảnh ấy
Bầu trời đêm nở rộ những bông hoa đầy đủ sắc màu,Phía này Bầu trời thủ đô cũng rực rỡ,cả bọn 6 người ra ban công nhìn ngắm,bây giờ đã là 12 giờ 4 phút,bầu trời vẫn sáng hừng hực,tiếng pháo nổ vang khắp quảng đường dài cùng những làn khói nghi ngút nồng nặc..
Khung cảnh khiến trái tim 6 người bỗng xôn xao bồi hồi,cả đám nhớ rằng,Tết năm ngoái Hanbin phấn khích nhường nào khi nhìn thấy Pháo hoa,còn bảo rằng khi nào có dịp về Việt Nam sẽ cho họ thấy Pháo Hoa ở quê hương anh đỉnh cỡ nào...Nhưng,họ nhìn thấy Pháo hoa ở Việt Nam rồi,thật sự rất mãn nhãn như lời anh nói,còn anh thì ở đâu?
Hanbin nhìn thấy bầu trời khẽ rung động,lòng tự hỏi "Không biết bây giờ các em có đang thấy Pháo hoa không?"
Rồi tự cười bản thân mình,xong xuôi tiết mục bắn pháo hoa nhà nhà mong chờ,thật sự mà nói,Tết chỉ là tết trước giao thừa và mùng 5 đổ lại mà thôi,Hanbin chậm rãi tiến vào phòng,nằm yên giấc dù cơn buồn ngủ chưa kéo đến
Cậu nhắm nghiềng mắt,thần trí trỗng rỗng,cơ thể thả lỏng cố gượng để đi sâu vào giấc ngủ....
Hôm nay mùng một,không khí Tết vẫn cứ trực trào,Hanbin ngồi ở nhà cực kỳ thoải mái,không giống cảm giác gượng gạo khi ở cùng tụi nhóc kia cho lắm,đếm qua đếm lại số ngày nghĩ của cậu còn tận 2 ngày nên cứ thong thả một chút,ngày thứ 3 tại Yên Bái,Hanbin hẹn gặp lại bạn học cũ,ngồi tâm sự chuyện trò với chúng hồi lâu
Suốt cả buổi nói chuyện dài đằng đẳng làm cổ họng Hanbin khô rát,suốt quãng thời gian gần đây,Hanbin không dám đụng đến nước ngọt hay bất cứ thứ gì gây trở ngại cho cuống họng của cậu vì sắp tới lịch trình rất nhiều,giọng hát phải sử dụng thường xuyên nên không thể nào buông lỏng được
Cậu trở về nhà vào chập tối,Bầu trời mùa xuân thật sự rất êm dịu,cậu vừa bước xuống Taxi thì nghe tiếng gọi của lũ nhỏ nhà bên cạnh
"Anh Hưng....anh Ơiii"
"Hảa....có gì không em?"
"Anh có muốn sang đây,chơi Uno với em không?" Một cậu bé nhỏ nhắn ló đầu ra khỏi hàng rào
"Em cứ chơi đi.....anh phải nghĩ ngơi cái đã" Nụ cưòi buổi chập tối của cậu thật tỏa sáng pha lẫn ánh đèn mờ vàng nhạt của đèn đường chập chờn,cảm giác cứ như 1 ông mặt trời nhỏ đang phát quang..
Hanbin trở về nhà,nằm xuống chiếc giường quen thuộc một lúc,giờ này tầm 7 giờ,Hanbin nhanh chân đi tắm sau đó ra phụ mẹ vì ngày mai cậu phải trở về Hà Nội để tiếp tục công việc..
Phía Thủ Đô,Hà Nội về đêm cũng rực rỡ không kém Seoul chỉ là cảm giác 6 người hơi trống vắng,đúng là Tết đến nhưng nơi này khác với Seoul rất nhiều,hàng quán đóng cửa nhiều vô số vì nghỉ tết,may mà studio tập nhảy của họ đã được thỏa thuận trước đó nên 6 người mới có nơi để tập luyện..Nói tập luyện vậy thôi chứ họ chỉ tập nghiêm túc đúng 1 ngày duy nhất,ngày mà chân tay họ rã rời vì tập liên tục trong 5 giờ đồng hồ....Quản lí Kang khuyến khích họ làm như vậy,vì nếu họ tập luyện nhiều,khi Hanbin trở về sẽ phải mất nhiều thời gian để theo kịp họ mất
Hôm nay là mùng 2,Hanbin đã kết thúc 4 ngày ngắn ngủi nghỉ tết,cậu chẳng dám chậm trễ hay phàn nàn công ty cho cậu nghỉ ít mà cứ nhìn về lợi ích chung của bọn,thôi thì nó đã kéo đến ồ ạt rồi,cậu cũng chẳng dám than vãn
Cậu thức vào sáng sớm,tiện tay phụ giúp gia đình chuyện lặt vặt,sau đó yên vị đỡ bàn ăn vào 11 giờ rưỡi,Hanbin chậm rãi những món ăn quen thuộc mà mẹ mình hay nấu....Bên ngoài cậu rất bình thãn nhưng bên trong Hanbin thật sự rất tiếc nuối khoảng thời gian ít ỏi này...Nói không tiếc là nói xạo đó..
Xế chiều,Hanbin cũng đến Hà Nội,vẫn là khách sạn ấy,Không khí ấy..Hơi xa cách một chút
6 đứa rất hào hứng nhưng cũng chỉ biết giấu nhẹm đi sang một bên,gương mặt ai nấy đểu ủy khuất ngồi ở phòng khách mà chăm chú xem ti vi
Tiếng cửa mở ra,tiếng bước chân rón rén và tiếng ma sát của 4 bánh xe vali vào nền gạch vang lên oai oái
Ánh mắt chúng vẫn không thay đổi,như cố tình mà kiên định về màn hình sáng trước mặt...
"Anh về rồi à?" Hyuk bên cạnh quả thật không chịu nổi cái không khí hậm hực sởn gay óc này bèn lên tiếng phá tan
"Ừm...đường hơi xa nên anh hơi mệt,anh vào nghỉ ngơi" Nói rồi Hanbin nhanh chóng phóng tọt vào phòng,bên trong phòng của cậu may mắn có nhà vệ sinh nên không sao,nếu ra ngoài gặp cái không khí nó sẽ đè bẹp chết Hanbin mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com