Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Hanbin bầng thần suy nghĩ về phát ngôn của mình khi nãy,cậu không ngờ mình có thể nói ra như vậy nhưng cũng không phủ nhận rằng đó là câu trả lời tốt nhất,thích hợp nhất vào lúc này..

Khi vừa về ký túc xá,ánh mắt của chúng nhìn cậu rất khác,cậu thấy được trong đôi mắt trong veo ủy khuất của chúng đâu đó 1 có tia hy vọng ngầm..

Hanbin cũng biết,cũng nhận ra,việc cậu làm duy nhất bây giờ chỉ có thể là xa cách chúng,tìm đủ mọi cách để chúng không còn nghĩ gì tới cậu,để cậu ngày càng mờ nhạt trong tâm trí chúng..

Nhưng tình yêu đâu dễ nhạt nhòa,chúng bắt đầu yêu cậu từ những lần đầu gặp mặt,bị thứ hy vọng tình cảm gặm nhắm đến suy cuồng,đến thời khắc này,6 người bọn họ chẳng tha thiết vinh quang mà chỉ mong muốn ở gần với anh,làm những việc cặp đôi hay làm,thế là đủ
.
.
.
Hanbin nhẹ nhàng thu dọn đồ vào vali trong đêm tối,cậu đã suy tính điều gì đó vô cùng mờ ám,cậu mở tủ đồ,ánh trăng len lỏi bên khung cửa sổ sáng chói,cả ký túc xá đã chợp mắt,chìm trong giấc ngủ li bì....cậu khẽ mở tủ,lấy từng món đồ cá nhân cho vào vali trước,chỉ bỏ lại vài bộ quần áo cho vài ngày tiếp theo mà thôi

Hanbin bỗng dừng tay,cậu sờ vào từng chiếc cúp thành tích trưng bày ở trên đầu tủ của bản thân mà xuýt xoa,trái tim bỗng lay động,ánh mắt cậu nhìn nó thật lâu và tỉ mỉ,nhìn xem,chiếc cúp đầu tiên mà nhóm đạt được,chúng đã cực lực xin công ty cho trưng bày ở ký túc xá thay vì ở văn phòng riêng, cũng đầy tha thiết và thành khẩn xin quản lí Kang cho trưng bày ở phòng cậu,thật quý giá biết bao...Mấy đứa nhỉ?

Nước mắt rơi nhẹ trên gò má,lăn dài trên gương mặt cậu,khóe mắt cậu đỏ hoe,ngấng nước,chóp mũi dần đỏ lên cùng tiếng khịt khịt mà cậu cố nén xuống,che dấu..

(Chiều ấy)
"Alo Dương...tao có một việc muốn nhờ mày giúp" Cậu hít thở thật sâu,ngồi ở phòng riêng,đóng chặt cửa,cửa sổ cũng bị chiếc rèm trắng che lại,không một chút ánh sáng..

(Có chuyện gì....tao thấy mày nói chắc chuyện không nhỏ nhỉ?) Người bên kia đáp lại,ngữ điệu hơi lo lắng

"Tao quyết định rồi....tao sẽ rời đi..mày giúp tao"

(Mày nghĩ kỹ chưa?....Đừng rời bỏ ước mơ của mình,chúng ta chơi chung từ cấp 2 tới giờ,tao tận mắt chứng kiến mày rời Việt Nam giờ lại tiếp tay cho mày từ bỏ ước mơ bấy lâu...tao thật sự không làm được) Người nọ thở dài,chất giọng trầm hẳng lại

"Tao xin mày...hãy giúp tao...nhé"

(Thôi được rồi...)

(Giờ mày muốn tao phải làm sao?)

".................."
.
.
.
Quay về hiện thực,trong tối ấy,cậu thu dọn kỹ càng,chuẩn bị mọi tâm lý,sau đó mở tài khoản Instagram cá nhân lên,cậu nhớ những ngày Tempest dùng chung 2 chiếc điện thoại,thật tốt và vui biết bao,chúng sẽ giành giật nhau,trêu đùa nhau,đuổi bắt nhau khắp nhà...Nhưng đó chỉ còn là kỷ niệm tồn động,giờ thì 7 người đều có điện thoại riêng,chưa kể việc chuyện chúng thích cậu....quả thật từ lúc đó,bọn họ đã không còn là chính mình được nữa.

@dojun.duong

❤️8.961.024 người thích bài viết này
dojun.duong @Tempest @hanbin.tpst

Tính năng bình luận đã tắt

.

hanbin.tpst

Mình lên bài để thành thật xin lỗi bạn @dojun.duong

Mình không phủ nhận nó,quả thật mình đã từng b*o lự* học đường người khác.Đó chính là do quãng thời gian tâm lí của mình bất ổn nhất,mình thật sự cảm thấy xấu hổ về việc làm của bản thân trong quá khứ!

Một lần nữa,xin lỗi bạn thật sâu sắc.

❤️11.160.681 người thích bài viết này

Tính năng bình luận đã tắt

.

Ngay trong 1 ngày,cả cõi mạng xã hội như nổ tung vì tin đồn nam Thần tượng Hanbin bạo lực học đường bạn cũ,đều khiến mọi người chú ý là chỉ trong 15 phút sau đó,Hanbin đã lên bài xin lỗi đồng thời thừa nhận việc này khiến cộng đồng mạng một phen nháo nhào..

Hàng nghìn bài báo được đăng tải nhanh chóng vì cậu,tin tức đã lan ra khắp Đại Hàn trong 1 đêm

Như vậy có đáng không?

Hanbin nằm trong phòng bình thãn dưới cơn bão cuồng nộ kia,hơn ai hết,cậu biết,nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty,Hanbin sẽ bồi thường 1 khoản không nhỏ,như vậy,chỉ còn cách để họ chủ động cắt đứt với cậu.

6 người nọ thức giấc,cảm tưởng đây là 1 ngày bình thường như mọi ngày nhưng không...Hàng trăm tin nhắn từ quản lí Kang gửi đến từng người vì anh không liên lạc được với Hanbin...Tâm bão kéo đến thật rồi.

Họ bàng hoàng nhìn lấy những thứ đang diễn ra,hoàn toàn không tin vào mắt mình,Anh ấy,Thật sự là con người như vậy sau..

Dĩ nhiên chúng không tin,mãi mãi không tin nhưng khi anh đính chính,tim chúng có chút lay động...

"Hanbin....em đang làm cái quái gì vậy,nếu em để im,công ty sẽ giải quyết cho em,bây giờ em hành động tùy tiện như vậy,có biết sẽ bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức không hả?" Quản lý Kang nói với sự lo âu tràn ngập trong ánh mắt anh,anh đã đến tận phòng cậu,nói chuyện với cậu 1 lúc lâu,phía ngoài cửa,6 người kia cũng đứng đây để nghe

"Chấm dứt hợp đồng sau?...có khắt khe quá không?" Taerae quay sang Hyuk,ánh mắt anh nặng trĩu

"............" cả bọn im lặng,đến Hyeongseop cũng mất bình tĩnh,anh muốn lao vào đấy,vồ dập,đánh cậu 1 cú thật đau,để cậu bừng tỉnh mà ý tứ hành động của mình...Hyeongseop không thể nào chịu được cảnh hoạt động mà không có anh cả,đó sẽ là chuỗi ngày khó khăn của 6 người khi không anh bên cạnh.

Chúng ta có thể không nói chuyện,có thể không thành đôi nhưng anh đừng rời đi,có được không,Hanbin hyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com