Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Cho đến vài ngày sau,drama ngày càng căng thẳng,hầu như toàn bộ hoạt động cá nhân của Hanbin đều bị đóng Băng,cộng đồng mạng và anti liên tục tấn công trên khắp các nền tảng mạng xã hội khiến công ty chủ quản của nhóm bị chao đảo

.......

"Alo...Dương,cảm ơn mày" Cậu ngồi thản nhiên trong nhà ở ngoại ô Seoul do chính công ty sắp xếp,giữa tâm bão cuồng nộ,người hứng chịu lại vô cùng bình thãn

(Mày có cần làm tới mức này không?) Người bên kia hơi nức nở

"Mọi thứ dần sẽ ổn thôi.." Một nụ cười chua xót hiện lên trên gương mặt đầu,đôi mắt mang nặng suy tư cụp xuống

(Nhưng...Hanbin..)

"Thôi được rồi...tao ổn mà,nhanh thôi tao sẽ trở về Việt Nam"

(Tao nhất định sẽ đón mày...)

"Ừmm khi nào về tao sẽ báo sao"

/tút/

Hanbin tắt máy,nhẹ nhàng uống cốc nước ấm do vòm họng cậu hơi khô rát,cậu chầm chầm mở rèm ra,ánh sáng chói lóa của đầu hè,bên ngoài cây cối rậm rạp không ngột ngạt và cũng ồn ào như nội thành kia,nghe đâu đấy tiếng ve  kêu êm ái giữa tiết trời nắng gắt..

.
.
.
"Hanbin...anh không biết,em đang làm gì nữa? Em biết không,khi em lên tiếng thừa nhận chính là đạp đổ đi ước mơ của mình đấy" Anh Quản lí một lần nữa tìm đến,anh khó hiểu nhìn cậu,hơi mất bình tĩnh

"Khi em rời đi,Tempest vẫn hoạt động bình thường ạ?"

"Đó là điều em muốn?"

"Vâng"

"Tại sao em muốn rời Tempest,em muốn ruồng bỏ chúng ư,em muốn bỏ rơi 6 người,bỏ rơi iE hả? Hanbin?"

Nghe anh nói,nước mắt cậu cứ giàn ra não nề,cậu thật sự không còn đường lui nữa rồi,ánh mắt cậu nặng trĩu nhìn anh,giọt nước mắt ấm lăn dài trên gương mặt

"Em thật sự đã tính toán mọi chuyện sau?"

"Hãy giúp em,anh nhé!" Cậu thành khẩn nhìn anh

Quản Lí Kang đứng dậy,lập tức rời đi,tiến đến cửa,anh quay lưng lại,nói

"Hanbin,bảo trọng..."

.
.
.
Sức ép dư luận thật sự rất kinh khủng,những người khác đều chẳng dám lên tiếng nói thay cho cậu vì họ sợ...Họ sợ sự nghiệp của mình vì thế mà tiêu tán.

Trong một phiên live,cả 6 người đều nói thay cho anh,khi vừa nhắc đến Hanbin,quản lí Kang đã tắt live kịp thời,anh không muốn thấy chúng tự nhảy vào vực sâu không đáy như Hanbin đâu

yuehuaentertaiment

❤️11.197.964 người thích bài viết này

Tính năng bình luận đã tắt


tempestofficial

❤️7.950.705 người thích bài viết này
Tempestofficial Sự kiện " Đổi mới Tương Lai"-Tempest
Ngày XX/x/2025.

Tính năng bình luận đã tắt

Hanbin đã có chuyến bay dài từ Seoul về lại Hà Nội,cậu không để mình nghĩ ngơi mà lập tức trở về Yên Bái,trở về chính quê hương cốt lõi của mình..

"Thật sự,mày có hối hận khi làm như vậy không,Hanbin?" Dương lái xe đưa Hanbin trở về Yên Bái,trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ liền quay sang hỏi cậu

"Nếu,6 người nói ra,thì có phải sự nghiệp của tao và chúng sẽ tiêu tàn không?,vì thế tao thà rời đi,để chúng tiếp tục thực hiện ước mơ,tao cũng đã lớn tuổi,tao cũng sẽ tiếc nuối nhưng căn bản sẽ mau đi lãng quên nó,còn chúng,là những thiếu niên,chúng có hoài bão và  mơ ước,tao không thể để chúng tự dập tắt ước mơ của mình được."

"Tao thật sự không hối hận" Lời nói thốt ra nhẹ tênh nhưng lại khiến người nói lẫn người nghe nặng lòng..

......

Seoul Tháng 5,thời tiết hầu như gắt gỏng,6 thanh niên hăng say tập luyện ngày đêm,áo chúng ước một mảng lớn,đầu gối chúng khụy xuống,chân tay rã rời nhưng chúng vẫn không ngừng lại,lao đầu vào luyện tập,cứ để mồ hôi chảy,nó sẽ làm trôi đi ký ức đau khổ vừa qua..

Hôm nay là sinh nhật của Taerae,anh là người nhỏ tuổi nhất nhóm nên được các staff lẫn quản lí cưng chiều,người ấy lúc trước cũng rất chiều chuộng anh

Sinh nhật năm nay hơi tĩnh lặng,không khí sôi động mà anh cả dày công gây dựng năm ngoái giờ đã mất tăm,chỉ còn bầu không khí tĩnh mịch và chiếc bánh kem yên vị trên bàn

Cậu buồn chán nhìn nó,quản lí Kang nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm,cố tình mang đến cho chúng bầu không khí khuây khỏa một chút,bớt căng thẳng 1 chút

"Nào nào...sinh nhật của em...sao cứ mãi chù ụ thế,tụi anh đã tặng quà cho em rồi,em có thể xem qua .." Quản lí Kang mở lời

Taerae đảo mắt,quà anh Lew,anh Hyeongseop,anh Hyuk,anh Hwarang,anh Eunchan ,anh quản lí và các anh chị staff đều có đầy đủ,cậu thẫn thờ quan sát hộp quà cuối cùng theo lời quản lí Kang là của một người hâm mộ gửi đến

Nhìn chữ viết trên ấy,cảm giác thân quen ập đến,chính là anh ấy...Hanbin hyung

"Hanbin hyung?"

Câu nói của cậu khiến 5 người kia chú ý,họ tiếng lại

"Là Hanbin hyung..anh ấy đã gửi quà cho em" anh mừng rỡ ôm chầm lấy phần quà nhỏ,nước mắt cứ mãi tuông rơi lã chã

"Được rồi...anh không cố ý dấu đâu...nào,mau ước rồi thổi bánh đi chứ"

Quả thật tinh thần của Taerae phấn chấn hơn rất nhiều

Anh chầm chậm nhắm mắt cầu nguyện

"Phùuu"

"Em ước gì vậy Taerae" Hyuk bên cạnh mặt mày cũng có chút thần sắc,hỏi

"Em ước....anh ấy sẽ quay về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com