Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Lew ngồi cụp xuống thẫn thờ,lòng anh dậy sóng  có phải anh vừa nói gì đó khó nghe lắm không?,tâm trạng lên cao điểm dữ dội,mặt anh đỏ phừng,trong ánh mắt mang đến sự lạnh lẽo đến đáng sợ,gân đỏ nổi lên cục cục khiến mọi người xung quanh tự giác tránh xa
"........"

"Cốc....cốc" Vang lên từ phía cửa phòng khách sạn,nó thành công thu hút ánh nhìn của 6 người,khung cảnh bấy giờ cũng được giải vây đôi chút

"Để em" Taerae thấy vậy đột nhiên siêng hơn hẳn,dứt khoát chạy ra phía cửa

"Oh....." anh mở ra,trước mặt là 1 người vừa lạ vừa quen

5 người còn lại châm chú nhìn về phía cửa,thấy Taerae bần thần họ lại càng tò mò

Đột nhiên Taerae cúi gập người,miệng lắp bắp,tay chân phản xạ khác thường
.....

"Chào anh,tiền bối Woo"

Cả bọn 5 người còn lại thấy thế cũng xông ra,họ nhìn châm chú Woo rất lâu,sau đó mới nhận thức mình thất lễ mà chào vội
"Chào tiền bối"

Woo mỉm cười,gương mặt có chút thất vọng,anh nhìn lướt sơ qua 6 người,mặt anh biến sắc dữ dội,anh đến tìm Hanbin, anh nhìn lướt sơ qua sau lưng họ thì cũng chả thấy bóng dáng ai cả..

"Hanbin đâu các em" Woo đảo mắt 1 hồi thì dừng lại

6 người còn lại thầm nghĩ tên này đang hâm cơ à,chẳng hay WWI đang có 1 sự kiện tại trung tâm thương mại nhưng bây giờ lại đột nhiên có mặt ở đây,còn ăn mặc lạ lùng nữa

Hyuk đanh đá nhìn từ trên xuống dưới của anh ta,gương mặt có phần điển trai nhưng không đẹp bằng anh,da anh ấy cũng trắng nhưng không trắng bằng anh,chiếc áo màu xanh nhung hở lộ liễu,phần bụng lộ rõ...Chắc anh ấy đang chụp concept thì chạy đến đây

"Dạaa Hanbin.....anh ấy..." Lew có chút bối rối trước tình cảnh lúc này

Cánh cửa phía phòng tắm mở ra nhẹ nhàng,Hanbin chầm chậm bước ra,vẫn là gương mặt ấy,trắng nõn,tay vẫn cầm khăn lau đi mái tóc ướt sũng...

"Hanbin hyung" Hwarang nghe thấy tiếng động đột nhiên nhìn lại,5s sau đó liền kêu lên

Cả đám quay phắc lại nhìn,sau đó tách ra hai bên cửa

Woo mặt đỏ ứng,cơ thể như hóa đá khi nhìn thấy Hanbin,nhịp thở biến đổi gấp gáp

Hanbin nở một nụ cười tươi rói "Có chuyện gì vậy?..." Hanbin "A" lên 1 tiếng khi thấy tiền bối Woo

"À....à...anh...anh" Woo bối rối,tay anh khẽ run,mồ hơi chập chờn rơi nhè nhẹ,khuôn miệng cứng đờ,không nhấc lên nổi

Hanbin vẫn đứng đấy,cười tươi,ánh mắt vẫn cứ dịu dàng như vậy,6 đứa nhỏ thì nhìn anh cả không rời mắt,dáng anh mảnh khảnh,mặc áo phông và quần ngắn qua đầu gối,mái tóc ướt át được Hanbin tích cực lau từ nãy giờ đã đỡ đi đôi phần,giọt nước rơi nhẹ nhàng từ máy tóc xuống nền nhà,khoảnh khắc ấy,thời gian như ngưng đọng lại,cả 7 nguòi dán chặt mắt lên thân ảnh bé nhỏ...

"Àa..Hanbin àaa...đây có phải là chiếc nhẫn của em không?" Woo bừng tỉnh,đột nhiên tiếng gần lại phía cậu với thâm tâm không ngừng rung lắc tột độ

Hanbin ngấm nghía qua chiếc nhẫn hồi lâu..." Đâyy đúng là nhẫn của em rồi..Anh nhặt nó ở đâu vậy ạ?" Xác định chính xác là của mình,Hanbin lên tiếng

"Ờ...ờ...anh nhặt ở trong sảnh Khách sạn"

Eunchan đứng một bên không nhìn nổi khoảnh khắc mắt chạm mắt của 2 người trước mặt thì liền tiếng về trước "Ơ..sao tiền bối Woo biết chiếc nhẫn này của Hanbinie ạ?"

5 người còn lại thuận thế đẩy thuyền,lia mắt tới Woo đầy ngờ vực

"Thì trong lòng chiếc nhẫn có khắc tên Oh Hanbin màa"

".........."

Hanbin cứ chăm chú nhìn Woo trong rất mờ ám,cả bọn 6 người kia đều cảm thấy như vậy...
"Woo Hyung àa...ngày mai em có thể mời anh đi ăn không,xem như lời cảm ơn"

Woo tìm thấy lối thoát cho mình liền đồng ý trong tức khắc" Ừm...cũng được,đây là SĐT của anh,khi nào đến điểm hẹn em cứ vô tư gọi"

"Vângg"
Nói xong,Woo chìa tay ra,đưa chiếc nhẫn lại cho cậu.Hanbin nhẹ nhàng đón lấy,ánh mắt nhìn Woo lại có chút ngưỡng mộ,Hanbin còn nghĩ rằng mình quên ở đâu đó phòng tắm rồi cơ chứ,bảo sao cậu lại trong ấy lâu như vậy

Nói chuyện 1 hồi,Woo cũng nhận được cuộc gọi tìm kiếm của quản lí mà quay về chỗ làm việc,cả nhóm 7 người nhìn nhau,chưa bao giờ chúng có cảm giác anh cả không thương chúng như bây giờ

Cảm giác bất lực tìm đến không chừa 1 ai,Hyeongseop bần thần quay lại sofa rồi ngồi xuống,tiếp đến Lew,Hwarang,Eunchan cũng vậy...Taerae và Hyuk vẫn còn tỉnh chán,2 người rón rén đi vào bếp,làm cái gì đó mờ ám

Hanbin tiếng gần lại Hyeongseop,như 1 thói quen,anh cúi đầu xuống về phía cậu...Nhưng lần này,không có phản ứng gì sau đó,Lew,Hwarang ngồi đối diện cũng không khỏi chút gượng gạo...Hyeongseop lúc này không còn nhìn thấy Hanbin trong ánh mắt mình nữa,đâu đó trong ánh mắt anh phản phất sự nổi giận và buồn bực

Hanbin cảm nhận sự thay đổi 360 độ của lũ em thì cảm thấy khó chịu,bất giác đi đến trước mặt Hyeongseop,chiếc khăn lau tóc của anh dần rơi xuống tay

"Hyeongseop...Em giận anh đều gì àa? Không....không..kể cả các em...đều có gì đó lạ lẫm"

"......." Khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng,không 1 tiếng nói,gương mặt ai nấy đều hầm hầm

Phía này,Taerae và Hyuk cũng ra khỏi bếp,gương mặt họ cũng không có chút nào gọi là tích cực cả,ụ xuống cả đám

Trong chốc lác,Hanbin cảm nhận sự lạ lùng của 6 đứa em mà anh bên cạnh trong 2 năm,anh không nói không rằng,chân nhanh nhảu tiếng về phòng ngủ,khóa trái cửa

---End---
Mọi người nghĩ hành động của 6 người kia có gì đó mờ ám không? Hay đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

Bình chọn cho tớ nhé,hãy đồng hành cùng"Dưới ánh hào quang" đến cuối cùng để nhận câu trả lời nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com