7
"Hanbin-hyung..." Taerae đang chăm chú rửa lại "tàn dư" sau cuộc ăn no nê lúc nãy,anh quả thật rất vụng về,đây không phải lần đầu anh ta rửa bát nhưng nó có 1 cảm giác khá đặc biệt..Há chẳng phải người rửa bát cùng anh là Hanbin sao??
"Em tháo bao tay ra,dọn dẹp lại bếp đi...đóng này anh rửa cho" Nói rồi Hanbin liếc mắt sang nhìn Taerae..
Taerae đầy ngờ vực nhìn sang cậu,suy nghĩ gì đó lúc lâu cũng vội vàng đồng ý rồi gỡ bao tay ra,bắt đầu dọn dẹp,nói đến việc này Taerae cũng khá vụng,nhưng mà còn đỡ hơn phải đối mặt với Hanbin
(Vài giờ trước)
Khi mọi người đang tụ tập ở phòng khách thi nhau giận dỗi anh cả thì Hyuk đã nhanh chóng kéo tay Taerae vào phòng bếp
"Này Hyung....anh làm gì vậy?"Taerae nhăn nhó,cau mày nhìn Hyuk
"Taerae....em nói thật đi....em thích Hanbin hyung đúng không?" Hyuk bỏ tay anh ra,sau đó liền dùng ánh mắt sâu thâm thẳm của mình nhìn cậu 1 lúc,vẻ thăm dò
"E...em..k-không có" Anh lắp bắp xua tay
"Mặt em lúc nãy hiện rõ khó chịu,anh nhìn là biết rồi,anh chưa bao giờ thấy ánh mắt của em nhìn Hanbin hyung như vậy cả.."
"Emm.." Taerae cúi gầm mặt xuống,2 tay buông lỏng,mặt cậu đầy gượng gạo,ấp úng
"......"
"Em...em thích Hanbin hyung" sao 1 lúc đấu tranh tư tưởng,tâm lý Taerae cũng chao đảo,Phải...Anh thích Hanbin thật rồi.....thích anh cả của anh thật rồi.
Hyuk không nói gì,gương mặt đầy khó chịu hiện ra,2 tay anh siết chặt rồi buông xuống,tâm trạng nhất thời không diễn tả băng lời,khuôn miệng cứng đờ,khoé môi khẽ cong
"......Hyuk hyung..." Taerae lay lay vai anh 1 lúc...Hyuk theo đó mà tỉnh dần,anh gạt tay Taerar ra khỏi vai mình
"Anh bị gì vậy???"
"Anh...anh cũng ..t-thích Habin hyung" Lời vừa nói ra khiến cả 2 nín bặt,Taerae và Hyuk trầm mặt xuống,họ cứ kéo dài 1 lúc rồi cố gượng bình tĩnh mà đi ra bên ngoài..
Trở về với thực tại,phía này sau khi rửa bát Hanbin cũng tiến đến dọn lại căn bếp cùng Taerae,anh dọn sắp xong thì Hanbin đến giúp,cả hai không nói với nhau câu gì và dường như chẳng có lời gì để nói
Bên kia phòng khách,vẫn giống như những lúc ở Ký túc xá,Lew và Hyeongsep lại bày 2 chiếc điện thoại duy nhất của nhóm mà chơi game,3 người còn lại thì nhâm nhi vài miếng bánh và bình thãn xem phim
"Gần 10h rồi,các em tranh thủ ngủ sớm đi.. để da mặt đẹp chút,mốt bắt đầu sự kiện rồi đó" Hanbin thoát ra khỏi phòng bếp với cơ thể mệt mỏi,nói rồi,cậu không để họ có cơ hội phản bác liền bước vào phòng tắm
"..........." Khung cảnh có vẻ im lặng
"Chát...chát" Hyeongseop vỗ đùi Lew 2 cái rõ to
"Cái thằng này...đã bảo là ván cuối,mày cứ mất tập trung,thua luôn rồi này" Hyeongseop cằn nhằn,ván game cuối cùng lại thua,công sức của 2 người nãy giờ cũng như đổ sông đổ bể
"Em...em..."
"Em cái gì....mà đang làm cái gì vậy???"
"Thôi thôi...không cãi nhau..anh ấy mà ra có mức giảng đạo lý tới nửa đêm cho coi" Hyuk chạy lại ngăn cản,rồi chỉ về hướng phòng tắm
"............" Cả đám nín bặt,chẳng hay hôm ấy,Hyuk và Taerae cãi nhau vì gói mỳ cuối cùng của Hyuk bị Taerae ăn mất,Hanbin thấy vậy liền giáo huấn cho 2 đứa mấy tiếng đồng hồ,sau đó nhiệt tình mua thật nhiều nhiều mỳ cho họ,bắt phải ăn hết trong 2 tiếng,từ đó đến giờ,cả nhóm không dám cãi vả trước mặt Hanbin nữa,còn Hyuk và Taerae thì cũng không muốn ăn mỳ nữa..
Sau một lúc Hanbin cũng bước ra khỏi phòng tắm,Hyeongseop thấy vậy liền chủ động dùng máy sấy,sấy tóc cho anh,đền bù cho việc lúc trưa
"Này mấy đứa,dạo này không ăn mỳ nhiều nữa đâu đấy,mốt bắt đầu sự kiện,mặt đứa nào nổi mụn dù lớn hay nhỏ cũng biết tay anh" Hanbin hùng hỏ,cái đầu rũ rượi của anh chưa khô hẳn,tiếng máy sấy mãnh liệt xua tàn bầu không khí im lặng,làn gió ấm từ máy sấy và mu bàn tay ấm áp của Hyeongseop xoa lấy xoa để đầu của anh..
"Vâng"
"Lời bài hát anh,Lew và Hwarang viết xong rồi,chỉ cần khi nào về Hàn gửi qua mail công ty,khi nào công ty duyệt thì tụi em chuẩn bị đến studio thu âm,sau đó bắt đầu tập luyện,Tháng 5 năm sau ra mắt..."
"............" Mọi người ai nấy đều nhìn nhau lạ lùng,có sớm quá không...
"Thôii anh chỉ muốn nói với mấy đứa nhiêu đây thôi,anh vào ngủ đây,mai anh có hẹn với tiền bối Woo,mấy đứa ăn gì xuống sảnh Khách sạn hoặc đặt đi nhé..."
"Cảm ơn Hyeongseop" Nói rồi Hanbin nở một nụ cười như ánh mặt trời mùa thu vậy,nó không nóng như Hạ,không lạnh như đông,không khí tức như Xuân mà mang đến cảm giác trầm bỗng dễ chịu..
Nghe đến 3 chữ"Tiền bối Woo" là làm cả đám tức sôi máu..Ánh mắt Hyuk hiện lên gân guốc đáng sợ,làn da trắng nõn của anh ta lại ửng đỏ do tức giận
Mặt ai nấy đều xị xuống,xám xịt,chúng hóa ra là đang ghen tị với Woo,không vì điều gì cả,vì Woo có thể đến với anh cả nhưng chúng thì Hoàn Toàn Không Thể.
Không hẵng không thể nhưng chúng sợ,chúng sợ thông tin chúng thích Hanbin bị phanh phui,chưa nói đến việc 6 người cùng thích Hanbin mà nói,Nếu diễn ra thật thì cả cái K-pop có mà loạn hết cả lên..rồi Hanbin phải sống như thế nào,chúng phải sống như nào trong cái xã hội phức tạp ấy đây..
Có lẽ,thích 1 người không hẳn là đúng,nó chính là đang thể hiện thước đo của người ấy trong lòng chúng ta mà thôi..Nhưng cái thước này sắc quá,nó rọc hết tâm cang 1 lúc cả 6 người rồi.
---End---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com