Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Hanbin bước vào phòng,nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại,cậu kéo rèm cửa ra,ánh sáng rọi vào hừng hực,Hanbin tiến lại chiếc ghế gần đó,ngước nhìn bầu trời hoang đảng...

Bên ngày,Woo cũng trằn trọc,lăn lộn,sau khi nhắn với Hanbin xong thì càng hồi hợp hơn nữa

Đột nhiên,điện thoại trên bàn rung tít lên dữ dội,Woo chòm tới lấy nó 1 cách nhanh chóng..

Thấy một số lạ gọi đến,anh không khỏi tò mò,đặt hết thảy hi vọng vào con số này..hi vọng là em....Hanbin

(Alo ạ) Đầu dây bên kia nói vọng sang,1 tiếng nói quen thuộc,nó làm dịu lại tấm lòng đang dậy sóng dữ dội của anh,Woo nghe thấy tiếng cậu vang lên liền nức nở

"Hanbin àa?"

(Vâng...tiền bối)

Woo bỗng mỉm cười,lâu rồi anh mới thấy cậu chủ động đến như vậy

"Có vẻ em đã đọc được tin nhắn anh gửi...đúng chứ"

(Vâng)

Tim anh bỗng nhưng đập mạnh,tâm trạng bỗng lâng lâng hồi hợp đến lạ thường...Người bên kia đầu máy cũng không khỏi bỡ ngỡ,đã rất lâu rồi 2 người mới lại gặp nhau,gần 3 năm rồi...

"Anh muốn nói là,hôm nay cả anh và em đều không có lịch nên anh muốn dành cả ngày cho em"

(Cả ngày á?..) Hanbin bên kia có hơi bất ngờ,lâu rồi không gặp lại,tính cách của anh vẫn vậy,vẫn hấp tấp,hối hả như thế

Woo ngợ ra điều mình vừa nói có vẻ hơi sai sai liền nhanh miệng nói "Ý anh là anh muốn hỏi thăm em trong mấy năm qua ấy mà"

(Òmm cũng được,vậy mấy giờ anh nhỉ,em cũng định rủ anh đi nhà hàng gần đây để cảm ơn anh vì đã nhặt được nhẫn của em) Chỉ vì 1 chiếc nhẫn mà mời cả bữa ăn cơ á? Hanbin tuy có hơi vô lý nhưng mà chiếc nhẫn ấy là vật quan trọng, là mẹ đã tặng cho anh vào những ngày đầu ra mắt,vả lại,đối với người từng giúp đỡ mình trong quá khứ,Hanbin quả thật có hơi mong chờ lần gặp của cậu và Woo

"Ưm..cũng được,vậy 10h được không?" Woo bên này cười tít cả mắt,nghĩ đến cảnh dạo phố cùng Hanbin thôi đã khiến anh vui sướng lắm rồi,lần này còn có chỉ 2 người thôi cơ..Shiaaaa,thật khiến anh phát điên.

(Vâng hyung)

Lần nghe hyung gần nhất của anh là vào mấy ngày trước khi anh nhặt được nhẫn và trả cho cậu,đã lâu rồi,anh chưa nghe Hanbin gọi mình như vậy,tim Woo lại đập nhanh rồi,đầu anh chỉ mãi nghĩ đến nụ cười phát sáng của cậu mà thôi

"Okee...hẹn 10h gặp em tại sảnh khách sạn nhé...Hanbinie"

(Tút...tút)
Dù không nỡ nhưng Woo vẫn phải cố kìm lòng,không thôi một hồi nữa họ sẽ ngượng chết mất

Phía này,khuôn mặt Hanbin đỏ ửng,cậu dẹp điện thoại sang 1 bên rồi bất thần nhìn về 1 hướng xa xăm nghĩ ngợi..Hanbinie..

Thật ra,lúc mới vào nghề cậu thích Woo lắm,phải nói là cực kỳ cực kỳ thích anh ấy,nhưng khi bị quản lý của Woo phát giác thì vị kia đã thành thật khuyên bảo cậu,trong giới đừng nên có tình cảm với nhau đặt biệt là đồng giới...Nếu bị cả mạng xã hội biết thì sự nghiệp của nó sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm...

Từng câu từng chữ của vị quản lý kia vẫn vang văn vẳn trong đầu cậu,sau khi tắt máy,cậu ngắm nhìn thành phố Bangkok hồi lâu rồi mới lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài

Phía ngoài,cả 6 người như ngồi trên đóng lửa,rốt ruột không thôi,thấy cậu bước ra,họ đều dồn sự chú ý chết người vào cậu

Hanbin thấy chúng nhìn mình như vậy thì có cảm đặc biệt,vui sướng,bực bội...Cậu cũng không rõ,chỉ thấy hơi nôn nao 1 chút..

"Tụi em không mau rửa bát đi,nhìn anh làm gì?"

"Tụi em rửa hết rồi ạ" Hyeongseop vẫn nhìn cậu mãi, sắp cháy mặt Hanbin rồi đây này

"Ừmmm....tụi em đặt thức ăn khách sạn cho họ mang lên đi nhé,10h anh đi rồi"

"Gì cơ?????" Họ đồng thanh,lúc nãy còn ai làm việc nấy cơ mà,thấy Hanbin bước ra liền dán mắt vào cậu,sau đó lại đồng lòng lên tiếng,mặt họ điều có một biểu cảm,đầy thắc mắc và bất ngờ..

"Hanbin hyung,sau lúc nãy anh bảo chiều mới đi cơ mà" Thêm một kẻ chạy đến nắm lấy cậu,chẳng ai khác ngoài Hyuk cả,cậu mè nheo

Hanbin thấy người kia cứ ôm chặt cánh tay mình liền véo 1 cái vào chiếc má trắng nõn cuả người kia
"Tiền bối Woo mới gọi....anh sẽ ra ngoài lúc 10h,lúc nãy anh thông báo quản lý Kang rồi.."

Nghe vậy,Hyuk chẳng thiết tha nắm lấy tay cậu nữa,dứt khoát bỏ ra,một mạch mang khuôn mặt ủ rũ tiến lại chỗ mấy người còn lại

Hwarang thấy Hyuk thì có phần hả hê 1 chút,chưa được 3s lại cụp mắt xuống..

6 người ai nấy đều chán nản,chỉ Eunchan là lý trí 1 chút

"Hanbin hyung,anh sẽ ăn bên ngoài luôn ạ?" Eunchan đang lau dọn bàn ăn cũng dừng lại,liếc mắt sang cậu

"Ừm...có vẻ vậy,anh đi chiều mới về lận mà"

"Lâu vậy á,hyung???" Hyeongseop ngồi bên này cũng không nhịn được

"........." Hanbin gật gật đầu

Hyuk lúc này trở về liền nằm rút vào lòng Taerae đang ngồi,sau lúc đánh nhau 2 người dữ lắm cơ mà,bây giờ lại anh anh em em,em ôm anh vào lòng đồ đó

Lew không mảy may quan tâm lắm,anh đang bận chơi nốt ván game,anh vẫn ngồi ở bàn ăn,mặc cho Eunchan lau dọn,cái tay nhanh nhẹn liên tục nhấn nhấn vào màn hình sáng...Lew đang đeo tai nghe nên anh không nghe bên ngoài như nào..

Eunchan không nhịn được mà gỡ cái tai nghe kia ra,Lew vì thế cũng phân tâm mà chết...Anh liền quay sang lườm Eunchan một cái,tay cung lên định đấm thằng nhóc cho ra trò thì...

"Hyung ấy đi từ 10h đến chiều tối mới về đấy anh." Eunchan bẽn lẽn nói thỏ thẻ vào tai anh

Lew nghe vậy cũng quay phắc sang phía cậu,gương mặt đầy ngờ vực

---End---
Không biết tiền Woo là người tốt hay xấu đâyy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com