Extra -Dưới ánh Hào Quang
[Taerae]
Chúng tôi đã rời xa ánh hào quang sân khấu được 5 năm,Những cậu trai trẻ đứng trên sân khấu thỏa mình ca hát nhảy nhót đã đi vào tiềm thức của mỗi người,ngày ấy,sinh nhật của anh,tôi biết,anh sẽ đau lòng cũng sẽ đau đớn,tôi biết nhưng chúng tôi không còn cách nào khác,chúng tôi đã đến ngỏ cụt,chúng tôi cũng đã từng luyến tiếc,đã từng trở nên mạnh mẽ để đối mặt nhưng một mảnh ghép đã biến mất đi,nó khiến bức tranh hứng chịu tổn thất nặng nề..
Trời hôm ấy tuôn mưa nặng hạt,cơn mưa phùn ghé qua ký túc xá ảm đạm,chúng tôi từng người từng người kéo lê chiếc vali lớn mang nặng quần áo và kỷ niệm tốt đẹp rời đi,chối bỏ những thứ xấu xa ở lại,quay lưng về ký túc xá mà mình đã ở xuyên suốt trong 4 năm,những năm có anh nó như tràn ngập mùa xuân hoa lá,màu sắc của nó niềm nở hơn..Khi anh biến mất,nơi đây chỉ như trạm dừng chân,chỉ đơn giản với mục đích duy nhất là ngủ nghỉ,không còn mục đích nào khác!
Chúng tôi luyến tiếc,cứ cúi mặt xuống mà đi,chúng tôi không nhìn lại và cũng chẳng muốn nhìn lại,đứng ở ranh giới này,trái tim chúng tôi đã tan vỡ,đang đến ngưỡng cửa tuyệt vọng,chúng tôi ước chúng tôi là những thiếu niên bong đùa,không hoài bão xa xăm như vậy,cuộc sống tuy có chút tẻ nhạt nhưng cũng sẽ nhanh chóng thích ứng,tôi thề..
Fandom chúng tôi vẫn còn,iE vẫn chờ đợi chúng tôi,sân khấu,âm nhạc vẫn chờ đợi nhưng anh cả...Không đợi chúng tôi..
Tôi rất đau lòng khi nói ra sự thật phủ phàng,chúng tôi...Đã Tan Rã.
Những tưởng sẽ mỗi người mỗi nơi,cuộc sống mỗi người sẽ vạch ra ranh giới rõ rệch,không liên quan đến nhau,cứ như thế mà sống mãi
Nhưng...Chúng tôi đã từng một tình yêu,đã từng dưới một máy nhà,sẽ thật chật vật khi mỗi sáng thức giấc không thấy họ,không thấy sự ồn ào của Hyuk,không nghe Lew kêu gọi thức dậy mỗi sớm mai,không thể nào ăn lại bữa ăn trọn vẹn từ 1 năm trước..Không thể,mãi mãi không thể
Chúng tôi bây giờ cũng ổn định,chúng tôi đã mua lại một căn nhà ngay ngõ Gangdong với số tiền không nhỏ,đấy là tất cả thành tựu mà chúng tôi kiếm được trong 4 năm hoạt động,căn nhà có 7 phòng nhưng mỗi đêm chỉ có 6 phòng sáng đèn,phòng cuối cùng.....Chỉ dành cho 1 người quan trọng
Chúng tôi rất nỗ lực,anh Hyeongseop và Lew thì làm giáo viên trung học,Hyuk hyung với tài ca hát đã làm một giảng viên thanh nhạc của một trường nhỏ ở Seoul,Eunchan hyung mở cửa hàng mỳ ngay cạnh trường mà Hyeongseop và Lew hyung làm việc,Hwarang làm nhân viên văn phòng thành đạt,tôi trở thành một nhân viên marketing của một công ty tương đối nhỏ
Cuộc sống của chúng tôi lẩn quẩn quanh công việc,nhưng dù mệt,chúng tôi phải cố gắng,chúng tôi điều hướng về một mục đích...Về Việt Nam,chúng tôi sẽ tìm anh,dù không muốn anh chấp nhận thứ tình cảm này,chúng tôi vẫn muốn bên anh như lúc trước,chỉ cần thấy anh hằng ngày là đủ..
Tôi nhớ như in ngày hôm ấy,khi mà sau 3 năm,Hanbin hyung đã được giải oan bởi người đăng cũng chính là bạn anh,nhưng có được gì...tan rã đã tan rã,đau đớn đã đau đớn,mãi mãi,không thể quay lại...
Tôi nhớ đôi mắt anh,tôi nhớ tất cả,tôi nhớ 5 năm trước,anh đã tặng quà sinh nhật cho tôi,đó là món quá quý giá nhất tôi được tặng và đó cũng là lúc tôi thất vọng,thất vọng vì lời ước nguyện của bản thân sau 5 năm vẫn chưa thành hiện thực.
6 chúng tôi đã bên nhau,đã cùng nhau vượt qua nổi đau này,có đêm,tôi thấy Hyuk hyung khóc rất nhiều,anh ấy không thể ngủ khi thiếu Hanbin hyung,anh ấy nhớ sân khấu,nhớ sân khấu lắm..
Sân khấu chúng tôi,7 thiếu niên,7 sắc thái,là cầu vòng 7 màu tỏa sáng sau cơn mưa lạnh nhạt,là tất cả tâm tình chúng tôi dành trọn cho thanh xuân..
Tôi đã gửi thanh xuân của mình vào ca hát,mang hết những hoài bão vào trông ấy,tôi nhớ chúng tôi của lúc trước,rất nhiều,rất nhiều
Cơn mưa phùn đầu tháng 3 bất chợt ập đến,chúng tôi sau ngày dài làm việc trở về nhà,lặng lẽ cùng nhau quay quần bên tivi,xem lại những khoảnh khoắc của lúc ấy
Như một thủ tục,và chính là lúc ấy tôi đã biét,chúng tôi đã Debut được 9 năm,thời gian trôi qua thật tàn nhẫn,nhấn chìm chúng tôi trong nỗi đau cũ cùng cực..
Cách nhau hàng vạn dặm,ở khung trời xa xôi,anh có nhớ chúng em không?
Đã nhớ,đã mong,đã từng chờ đợi,đã từng hối hận,đã từng đau đớn..Đã từng đã từng,hàng vạn câu đã không thể nói lên những tiếc nuối và nổi lòng của Hanbin
Anh ấy là những người đã từng giành giật từng giây từng phút ở nơi này để được thỏa ước mơ,đã là một cậu bé nhiệt huyết mở ra những cung bậc cảm xúc,truyền rất nhiều cảm xúc từ người nhảy đường phố đến một ca sĩ hàng nghìn người hâm mộ..
Anh rất trân quý nó,anh ấy đã mất rất nhiều thời gian để bước chân lên sân khấu,ngậm ngùi và chua xót,anh không muốn đánh mất nó và không muốn các em tiêu tán đi sự nghiệp dang dở
Nhưng cuối cùng,cuộc đời đều bị vùi dập bởi cái sai này,suy đi nghĩ lại,đã sai ngay từ đầu,đã sai ngay từ lúc phất lên suy nghĩ ấy..
Anh muốn thấy chúng sẽ thành công rực rõ,sẽ là những thiếu niên thành công vang dội,sẽ là những người ở đỉnh cao...
Nhưng thứ anh ấy nhận lại chỉ là dòng chữ " Tempest đã tan rã vào ngày 19 tháng 1 năm 2026"
Tất cả những lí tưởng ban đầu hầu như sụp đỗ,còn gì đau đớn hơn như thế..
Suy cho cùng,chính 7 người bọn họ đều bị chính tình yêu ghì xuống,đều bị định kiến,nỗi sợ trước truyền thông mà bị kéo xuống vực sâu không thương tiếc
Bão lên cuồng cuộng cũng sẽ có ngày bị dập tắt
Tâm bão sẽ có lúc suy tàn
Chúng tôi không thể bên các bạn mãi mãi,chúng tôi không thể bảo vệ tình yêu mình,chúng tôi không còn tư cách đặt chân lên sân khấu danh giá
Càng không còn tư cách,làm thần tượng của mọi người
Nhưng chỉ mong mọi người hãy nhớ rõ một điều,Tempest chỉ có 7 người,không thiếu người nào
khi thiếu 1 người,đó không phải Tempest mà là Hyuk,Lew,Hyeongseop,Hwarang,Eunchan,Taerae mà thôi.
Chúng ta đã từng xa lạ,đã từng ngượng ngùng bởi lần đầu gặp nhau,đã từng như ruột thịt,đã từng cùng nhau tay trong tay trên sân khấu,cùng nhau đi lên đỉnh vinh quang và ta cũng đã từng xa lạ,đã từng lạnh nhạt...Suy cho cùng khi ta nhớ về nhau,chỉ gợi lên 2 chữ "Đã từng"
Và còn một điều,ta đã từng hạnh phúc...Như thế.
---------------------------------
Dưới ánh hào quang
22/6/2024
22/7/2024
Extra 28/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com