Chương 3
Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy trong tâm trạng khá mệt mỏi, đêm qua câu cứ có cảm giác có thứ gì nhìn chằm chằm cậu vậy. Vừa đặt chân xuống giường đã nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
: Là Hyun sao?
: ...
Phía cánh cửa vẫn không có âm thanh hồi âm, Hanbin cảm thấy lạ liền đi đến phía cửa, vừa định mở cửa thì đột nhiên cánh cửa được mở ra.
: Thái tử điện hạ, có chuyện gì sao ạ?
: À không có gì, ngươi đứng đây nãy giờ sao?
: Đâu có, thần mới tới thôi ạ.
: À vậy sao.
Hanbin cười ngượng.
: Chắc do ta nghe nhầm rồi "Lúc nãy rõ ràng mình nghe thấy tiếng động phát ra từ chỗ cửa mà, nhầm thật sao?".
Sau khi đã được Hyun chỉnh trang và ăn uống xong, Hanbin lại cảm thấy chán, dù sao cả ngày ngồi không cũng không có chuyện gì làm, đột nhiên cậu chợt nghĩ ra gì đó.
: Nè Hyun.
: Dạ?
: Ta xuất cung được không?.
Hanbin nói với vẻ mặt hào hứng.
: Ch-Chuyện này...
: Ây da, chúng ra lẻn ra ngoài, ngươi không nói, ta không nói sẽ không ai phát hiện ra đâu.
: Không phải là không đi được, nếu ngài muốn thần sẽ đi chuẩn bị xe ngựa.
: Đừng khoa trương quá, cứ xe ngựa bình thường là được rồi "Đừng có lấy cái xe ngựa nào giáp vàng như căn phòng này là được, mình chưa muốn chưa đi ra khỏi cổng đã gặp cướp đâu (╥﹏╥)".
: Vâng ạ.
: Ừm, đi đi." 'Hoàng thái tử' nghe là đã ra mùi tiền rồi, có tiền thì ngu gì không sài chứ, ai biết chừng nào mình mới quay về, trước mắt tận hưởng cuộc sống của người có tiền trước đã, có khi lúc mình tỉnh dậy cũng chỉ trôi qua 1 ngày".
Thế là Hanbin thay quần áo, chùm áo choàng, thành công ra khỏi hoàng cung, cậu hứng thú nhìn mọi thứ xung quanh. Một lúc sau xe ngựa dừng lại, cậu nói họ đứng tại chỗ chờ cậu, sau đó liền chạy vào 1 tiệm đồ cổ gần đó.
Ting...Ting
: Chào quý khách, quý khách cần tư vấn gì ạ?.
1 ông lão trong có vẻ đã lớn tuổi nhẹ nhàng chào cậu, chắc ông ấy là chủ cửa tiệm này.
: Để ta tự lựa được rồi, cảm ơn.
Đang mãi nhìn thì đột nhiên cậu bị hu hút bởi một sợi dây chuyền được tạo điểm nhấn bằng 1 viên đá màu xanh nhạt, không biết vì lý do gì nhưng cậu lại cảm giác nó đang mời gọi cậu, không suy nghĩ nhiều, cậu liền cầm sợi dây chuyền lên.
: Tôi lấy cái này.
Ông lão khi thấy cậu chọn sợi dây chuyền ấy biểu cảm có chút kì lạ.
: Sao vậy? Không bán cái này sao?
: Có bán!! Tất nhiên có bán rồi, cậu trai trẻ cậu thật sự chọn nó sao?
: Tôi chọn nó, có vấn đề gì sao? Hay này là đồ đặt hàng trước?
: Không phải, Haiz nếu cậu đã muốn thua thì tôi sẽ bán cho cậu.
: Vậy gói lại giúp tôi...
Đột nhiên có tiếng chửi mắng từ bên ngoài.
: M* con ch* dơ bẩn này, cút ra coi, m lại định ăn cắp đồ như lần trước à.
Hanbin nhìn ra thì thấy 1 đám người đang đánh đập 1 con vật gì đó, máu yêu động vật và lòng trượng nghĩa nổi dậy, Hanbin lập tức đưa sợi dây cho ông chủ rồi phóng ra chỗ đó.
: Nè nè!!, các người đều là đàn ông sức bền vai rộng, vậy mà tụ tập ở đây ăn hiếp một con vật sao.
Tên cầm đầu dừng lại rồi quay qua chỗ cậu.
: Liên quan gì đến ngươi, tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng, không ta đánh ngươi luôn thì đừng trách, ngươi chắc mới tới đây nhỉ? nên mới dám đứng ra thế.
: Người mới thì đã sao? Ngươi là ai mà ta không được nói chứ.
: Mạnh miệng quá nhờ, chắc chú em đây chưa biết người chống lưng của anh là ai rồi, tiện thì nói cho biết luôn để chút nữa không chạy ra lo chuyện bao đồng nữa.
: Là ai? Nói tên nghe xem nào, ta đây sợ quá cơ.
Đột nhiên có 1 người đàn ông tuổi Trung niên lên tiếng.
: Chàng trai à, ta biết cậu có lòng tốt, nhưng thật sự dân đen như chúng ta không nên động vào giới quý tộc đâu.
: Ngươi đã nghe thấy chưa? Tốt nhất nên cút sang một bên đi.
: Ngươi...
Đúng lúc này thì Hyun cùng đám hầu nữ chạy tới chỗ cậu.
: Điện hạ, điện hạ, cuối cùng cũng tìm được người, thần lo chết đi được.
: Sao ngươi ở đây? Nhưng rất đúng lúc.
Hanbin cười khẩy một cái nhìn tên kia.
: Hyun à, kêu đoàn hiệp sĩ tới đây, ta đây hôm nay muốn lộng quyền một hôm.
: Vâng ạ, đoàn hiệp sĩ đang theo sau ạ, thần sẽ lập tức triệu tập họ lại đây.
Nói rồi Hyun liền bảo những người hầu khác đi còn mình thì ở lại.
Tên kia thấy tình hình không ổn, có chút sợ nhưng vẫn mạnh miệng.
: Thì sao chứ, cho dù ngươi có là quý tộc thì cùng lắm cũng chỉ là Nam Tước hoặc Tử Tước, tao đây không sợ ngươi đâu nít ranh à, còn nhỏ vắt mũi chưa sạch mà ngươi nghĩ làm tao sợ được sao, haha nực cười.
: Nè ngươi có biết đang nói chuyện với ai không thế, đây là hoàng...
: Sao? Nói ta nghe xem nào? Sợ quá cơ.
: Được rồi Hyun, đừng để ý đến hắn.
: Vâng ạ...
Hyun lườm tên kia một cái rồi lại trở về trạng thái ban đầu.
Hanbin im lặng không nói gì, chỉ bảo Hyun kiếm cho cậu một cái ghế để ngồi tại đứng lâu mỏi chân quá, tên kia bị bơ liền tức giận.
: M* kiếp, thằng ch* này mày dám bơ tao, chút nữa đừng có mà quỳ xuống van xin.
Thấy Hanbin không nói gì mà nhẹ nhàng ôm con cún từ dưới đất lên, xem xét vết thương cho nó.
: "Tụi này còn là con người không thế, đánh đến bước này, nãy mà mình không ra thì coi như mạng nhỏ của con cún này đi rồi".
Thấy bản thân bị lơ liền chạy tới định tới đấm cậu, thì đúng lúc đó đội hiệp sĩ đã tập hợp xong.
: "Trời ơi đau tim quá, xém bị cho ăn đánh rồi, đúng là thế giới tiểu thuyết có khác, toàn xuất hiện đúng lúc, đau tim quá đi🙏 ông bà độ con".
Thấy trên áo hiệp sĩ là huy hiệu hoàng gia, thì tên kia mới bắt đầu run lên.
: Ngươi-Ngươi rốt cuộc ngươi là ai?.
: Ta là ta, chứ không lẽ ta là ngươi^^.
Hanbin nở 1 nụ cười 'từ thiện'.
Tên kia tức tới nghiến chặt răng, thầm nghĩ.
: "Ngươi cứ chờ đó, ta không để ngươi yên sau vụ này đâu, con m* nó ngày gì đen vậy không biết, lại gặp chúng bọn quý tộc".
Đột nhiên Hanbin đứng dậy làm tên kia hoảng sợ mà lùi lại.
: Ngươi-Ngươi muốn làm gì.
: Đã làm gì nhau đâu mà sợ thế, hên cho ngươi là con cún này đang nguy kịch, không thì ngươi xong rồi.
: Đi thôi Hyun, tới bệnh viện gần nhất.
Sau đó họ rời đi, để lại tên đó với vẻ mặt tức giận.
: "Tốt nhất đừng để tao gặp lại mày".
Hanbin phóng như bay tới bệnh viện, chú cún này đang hấp hối rồi, không nhanh thì không kịp mất.
Hên sao bệnn viện gần đó, cậu thở phào đưa cho bác sĩ, trong lúc ngồi đợi.
: Khu vực này là địa phận của ai thế?
: Là của bá tước Dong Yong Kyo ạ
: Cho người điều tra thật kỹ về gia tộc này.
: Hiện gia tộc này đang bị hiềm nghi là có liên quan đến hối lộ và tham ô nhưng hiện tại vẫn chưa có đủ bằng chứng nên chưa thể xử lý được.
: Tới hoàng gia cũng không tra ra bằng chứng thì đám người này chuẩn bị kỹ lưỡng thật "Tên đó không coi ai ra gì như vậy chắc chắn là có người chống lưng, xem thường cả Nam Tước và Tử Tước thì khu vực này chỉ có Bá Tước thôi, nhưng lại không có bằng chứng, tới hoàng gia mà còn điều tra được thì...".
: Nếu điện hạ đây đồng ý thì ta đây có thể tìm ra được bằng chứng cho điện hạ.
Một chàng trai tóc xanh bước vào.
Đội hiệp sĩ lập tức rút kiếm đề phòng, nhưng Hanbin đã kịp cản lại, cậu nhìn người đó lập tức nhận ra, là Song Jaewon chủ thương đoàn thông tin của đế quốc, nhưng sao hắn ta lại ở đây. Hanbin nhíu mày, nhìn chằm chằm Jaewon.
: Ấy ấy, đừng nhìn thần như vậy chứ Hoàng Thái Tử điện hạ ^^.
: Ngươi biết ta sao?
: Trong đế quốc này có gì mà thần không biết chứ.
: Vậy theo như ngươi nói thì... Ngươi muốn giúp ta.
: Đúng vậy, điện hạ vào thẳng vấn đề thật đấy.
: Nhưng tại sao?
: Cũng không có gì, chỉ là thần thấy nó thú vị thôi^^
QUAY LẠI LÚC NÃY
------------------------------------------------
Jaewon đang ngồi trong quán uống trà thì nghe tiếng tranh chấp bên ngoài, ra nhìn thì phát hiện.
: Chẳng phải là Hoàng Thái Tử cao cao tại thượng Oh Hanbin đây sao.
Hắn đứng nhìn xem cậu sẽ xử lý tên 'không biết sống chết' kia thế nào, khi nhìn thấy hiệp sĩ hoàng gia đến, hắn đã nghĩ:"Sẽ trừng trị thế nào đây, tội xúc phạm hoàng tộc không nhẹ đâu nhee, xem ra tên đó lành ít dữ nhiều rồi".
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu, Hanbin thay vì 'xử lý' tên đó thì lại lo cho tính mạng của 1 con cún hơn.
: Dễ dàng bỏ qua vậy sao?.
Đột nhiên hắn cười nhẹ.
: Hoàng tộc cũng không nhàm chán như ta nghĩ.
Sau đó hắn đi lại cửa hàng đồ cổ mà Hanbin đã ghé.
: Ông chủ, cho tôi sợi dây chuyền vừa nhảy cậu thanh niên kia mua.
: Nhưng...
: Tôi là bạn cậu ấy, cậu ấy đi vội nên nhờ tôi đưa tiền rồi lấy dùm.
: Vậy sao? Vậy thì của cậu đây.
: Cảm ơn ông chủ.
QUAY LẠI HIỆN TẠI
------------------------------------------------
Jaewon lấy ra sợi dây chuyền.
: A lúc nãy đi gấp quá ta quên mất nó, cảm ơn.
: Không có gì đâu điện hạ.
: Để ta trả lại tiền cho ngươi.
: Ấy ấy không cần đâu, cũng không đáng bao nhiêu.
Hanbin nghe vậy có hơi mơ hồ, chẳng phải hắn yêu tiền hơn mạng sao? Sao lại tự nhiên tốt bụng từ chối tiền vậy. Cậu nhìn Jaewon bằng ánh mắt đề phòng.
: Sao vậy điện hạ^^
: ... Không có gì, ngươi ngồi xuống đi.
: Cảm ơn ngài.
Vừa nói hắn vừa ngồi xuống.
: Vậy việc ngươi nói lúc nãy... Ngươi thật sự sẽ giúp ta sao?
: Đúng vậy.
: Cho ta cái giá đi, 100tr, 1 tỷ hay 10 tỷ? 'Mình không giàu nhưng nguyên chủ cơ thể này giàu, dù sao cũng sài tiền vào mục đích có lợi, chắc sài tí không sao'.
Jaewon hơi bất ngờ trước cái giá mà Hanbin đưa ra.
: Quả nhiên là Hoàng Thái tử ngậm thìa kim cương để sống, được thôi, cái giá béo bở như vậy thì sao lại có lý do không làm chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com