#11 - Bão
"Vâng, vậy anh đi đi ạ."
Ngoài sự mong đợi, Wonnie dễ dàng từ bỏ việc bám theo mà để Hyuk đi một mình làm cả Hwarang và chính người đề nghị là Hyuk cũng phải ngạc nhiên nhưng Hyuk nhanh chóng mặc kệ mọi thứ mà chạy đi tìm Hanbin. Ở đây, Hwarang hoàn toàn theo không kịp hành động của Wonnie, lúc hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời là: "Chuyện người lớn, anh không hiểu đâu."
Hwarang nghe mà chỉ muốn nói lại gần rằng mình lớn hơn Wonnie chứ có phải con nít đâu nhưng Wonnie không cho Hwarang cơ hội nào để đáp trả cả.
"Dù gì cũng lỡ tắt đèn, khóa cửa rồi. Hay là mình cũng đi ăn tối đi ha tiền bối Hwarang."
Wonnie chủ động mời Hwarang đi ăn làm cậu vốn đã không hiểu được con gái lại càng thấy Wonnie khó hiểu lạ thường. Có lẽ ngoài ước mơ được đứng trên sân khấu, hết mình với âm nhạc thì chỉ có chuyện liên quan đến Hanbin mới làm Wonnie trở nên không còn một chút gì gọi là giới hạn nữa cả.
Đang đi và cười vui vẻ thì điện thoại Wonnie reo lên. Nhìn thấy số lạ thì Wonnie hơi lo lắng không biết có nên nghe không, hơi đắn đo bởi Wonnie chưa từng cho ai số điện thoại mà không lưu tên người đó cả, nhìn dòng số hiển thị thì nhỏ cũng biết không phải số của tổng đài hay cơ quan chức năng nào cả. Thấy điện thoại Wonnie cứ đổ chuông mãi thì Hwarang cũng ngó qua nhìn thử.
"Cứ nghe đi, bất quá thì bỏ số này mình mua số khác."
"Người giàu nói chuyện có khác."
Wonnie nghe lời mà nhận nút nhận cuộc gọi, mở luôn loa ngoài. Trong điện thoại vang lên giọng của một người phụ nữ, người đó nói một cách rất gấp.
[Cô là người nhà của cậu Oh Hanbin đúng không, phiền cô đến địa chỉ *** để đón cậu ấy.]
Wonnie tuy có giỏi tiếng Hàn thật nhưng nhanh quá, âm thanh cũng có chút rè nên nhỏ không hiểu gì ngơ ngác nhìn Hwarang.
"Em nghe được mỗi tên của anh Hanbin."
"Địa chỉ đó... hình như là đồn cảnh sát phải không?"
Hwarang lo lắng hỏi lại Wonnie nhưng cũng chỉ làm cho nhỏ sợ thêm chứ cũng không xác nhận được điều gì. Cả hai tức tốc chạy đi mà không suy nghĩ gì nữa.
Trước khi cuộc gọi ấy diễn ra, thì khoảng mười phút trước, do tâm trạng không tốt nên Hanbin nghĩ có ăn gì cũng không thấy ngon nên đã chọn đi dạo để cân bằng lại cảm xúc và một nơi lý tưởng để đi dạo chính là công viên. Hanbin theo trí nhớ của mình mà đã đi đến một công viên gần đó, lần này hẳn là lần đầu Hanbin đến đây một mình, anh nhớ dạo trước là chính Hyuk đã dẫn anh đến đây. Hanbin nghĩ tới đó thì cảm xúc lại dâng trào, là do thói quen, một thói quen khó bỏ của Hanbin, là đi đến nơi nào cũng nhớ đến cái tên Koo Bonhyuk ấy. Và tất nhiên không phải tự nhiên mà có mà cũng bởi trước giờ cả hai đã tách nhau ra thế này đâu.
"Mình nên làm gì bây giờ nhỉ?"
Hanbin tự hỏi. Trước gì đi đâu chơi cũng là Hyuk kéo anh đi, ăn gì thì cũng là Hyuk gợi ý rồi mới chốt, vậy mà giờ lại một mình. Đây là những lần hiếm hoi mà Hanbin thấy quyết định của mình thật mâu thuẫn với cảm xúc của bản thân. Hanbin có nên thừa nhận không? Hầu hết những quyết định như thế không ít thì nhiều điều đó liên quan đến Hyuk. Hanbin cười thật gượng gạo, chỉ thầm trách cậu Koo đó đã khiến lòng anh rung động. Ngước nhìn trời cao, Hanbin lại nhớ đến cậu trai thường bám theo mình mọi lúc kia, luyên thuyên mọi thứ cùng anh. Hanbin nghĩ mình thật sự đã yêu rồi, yêu người ta đến mức không thể nghĩ điều gì khác mặc dù vẫn đang cố tách người ta ra khỏi mình.
"Cứ như trò hề vậy."
Hanbin nở nụ cười chua chát, anh ghét những việc dối lòng thế này nhưng bản thân lại đang làm nó, quả thật cứ như trò hề.
Đi được một lúc, Hanbin thấy cũng đủ nên anh quyết định quay về kí túc xá. Ấy thế mà vừa quay lại thì anh thấy bóng ai đó chạy vụt vào trong màn đêm. Dưới ánh đèn mờ trong công viên thì không thể nào đột nhiên lại mất hút như vậy. Trong một giây ngắn ngủi Hanbin đã nghĩ đó là ma nhưng anh cũng tự trấn an bản thân.
"Hanbin à... không lẽ mày sợ ma sao, mà ma làm gì đi nhát người giờ này."
Hanbin cố bình tĩnh để đi qua khúc đèn mờ này, trước mắt là một khoảng đèn rất sáng. Hanbin còn tự nhủ do mình là người Việt nên chắc ma Hàn không nhát anh đâu, nhát chi cho cực cái thân. Ấy thế nhưng bước chân của Hanbin ngày càng nhanh rồi từ đi thành chạy lúc nào không hay biết.
Cái người mà Hanbin nhà ta tưởng là ma nãy giờ cứ ngỡ mình bị anh phát hiện nên nghiến răng ken két rồi đuổi theo Hanbin. Hắn đã nghĩ dưới ánh đèn mờ ảo khó nhìn đường kia hắn sẽ gây ra một tội ác hoàn hảo mà không ai biết đến với Hanbin nên khi thấy anh đột nhiên chạy thì hắn đã nghĩ mình bị phát hiện và tất nhiên ở đây vẫn đủ sáng để hắn nghĩ rằng Hanbin đã nhìn thấy mặt hắn. Âm thanh của bước chân dồn dập sau lưng làm Hanbin càng hoảng hơn, qua đến khoảng đèn sáng, Hanbin mới nhận ra đó là người, còn định dừng lại thở phào thì thấy người đàn ông đó đang lao đến ánh mắt đáng sợ cùng một cây gậy bóng chày trên tay. Một lần nữa Hanbin chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Vốn chẳng rành đường lại còn phải chạy bán sống bán chết, Hanbin lạc vào một con đường vừa vắng vẻ vừa lạ lẫm không biết đường ra. Vì vừa chạy vừa trốn, Hanbin không thể kêu cứu.
Hanbin hoảng lắm rồi, không nghĩ được gì nữa. Nhớ dáng vẻ to con của tên kia cùng cây gậy bóng chày nữa thì Hanbin vốn không phải là đối thủ. Hanbin mới nhớ đến việc một nghệ sĩ bị fan cuồng tấn công, nhưng rõ ràng tên đó không phải fan mà là một kẻ biến thái và mục tiêu hôm nay của hắn là Hanbin.
Chạy một quãng đường dài thì Hanbin mệt rã rời, cũng vì sợ mà cái mệt dường như nhân lên gấp bội. Đôi chân của Hanbin không đủ sức để chạy nữa. Đứng lại nghỉ một chút thì Hanbin nhớ ra mình có đem điện thoại nhưng thật sự không kịp để bấm số gọi và chẳng biết gọi ai thì tên đó cũng đuổi tới. Hanbin cố chạy nữa nhưng cũng vì sợ quá nên đã vấp té, điện thoại trong tay văng ra xa vỡ nát màn hình.
Hanbin không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc nằm đấy mà bỏ mạng nhưng chân đau quá, đứng dậy còn chẳng nổi huống chi là chạy.
Giờ phút này, Hanbin không biết sao mình muốn khóc cũng chẳng khóc nổi. Anh cố đứng dậy, men theo tường mà ngồi vào một góc khuất để trốn. Hanbin cắn rằng nhìn một bên đầu gối đang chảy máu cả một vùng lớn.
"Nếu mà chết ở đây thì mình lên báo mất... lên báo kiểu đó chả thích chút nào."
Hanbin tự lẩm bẩm rồi cố thở nhè nhẹ vì nghe tiếng bước chân đang đến rất gần.
Tên biến thái kia đi đến thấy chiếc điện thoại bị vỡ màn hình mà tức giận, hắn dùng gậy đập đến khi chiếc điện thoại vỡ thành từng mảnh rồi thôi. Nghe những âm thanh đó, Hanbin ở một góc hồi hộp đến mức khó thở, anh dùng tay bịt miệng của mình lại, nhắm chặt mắt rồi rút mình ngồi run rẩy ở đó. Hanbin nhớ mọi người, Hanbin chưa muốn kết thúc như thế.
Trong một thoáng qua, Hanbin muốn gặp Hyuk, muốn được em ôm.
Koo Bonhyuk...
Hanbin khóc rồi. Cắn răng mà khóc nấc lên.
Hanbin đang run rẩy ở đó thì một ánh sáng chiếu thẳng vào anh. Là đèn pin.
"Tìm thấy rồi."
Người đó la lên, sau đó hàng chục tiếng bước chân của những người khác đi đến. Họ mặc cảnh phục. Tim của Hanbin như muốn nhảy ra ngoài từ cái giây phút ánh đèn pin rọi vào mình. Một nữ cảnh sát thấy Hanbin vẫn còn sợ mà khụy gối xuống dỗ dành cậu, chị ấy lấy một cái áo khoác cỡ lớn khoác lên cho Hanbin rồi vuốt vuốt lưng.
"Không sao, tên đó bị bắt rồi, cũng nhờ đúng lúc có một người báo cho cảnh sát nhìn thấy một tên đáng nghi cầm gậy bóng chạy rượt theo ai đó thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp của cậu."
Hanbin nghe vậy thì cũng nhớ ra lúc chẳng biết gọi cho ai thì Hanbin đã nhấn gọi khẩn cấp, chỉ chẳng biết nó kết nối với nơi nào, hóa ra là đồn cảnh sát gần đó. Hanbin được một chỉ cảnh sát khác xử lý vết thương ở đầu gối rồi được đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai. Thật ra cũng chỉ là làm đúng quy trình và để liên lạc cho người nhà đón Hanbin về.
Lúc cảnh sát hỏi số điện thoại để gọi về thì Hanbin thật sự không nhớ nổi. Nhưng nếu điện về công ty thì rắc rối to mất, ngồi một lúc thì Hanbin cũng nhớ ra, số điện thoại của Wonnie, nên lúc Hanbin được băng bó vết thương kĩ hơn thì một nữ cảnh sát đã gọi cho Wonnie.
Nữ cảnh sát đó cứ ngỡ Wonnie là bạn gái của Hanbin vì sau cuộc gọi đó thì nhỏ đã gọi lại ba bốn cuộc gọi khác để xác nhận địa chỉ rồi cả tình trạng của Hanbin cho đến khi nghe được giọng của Hanbin thì mới chịu yên tâm.
"Bạn gái của em hẳn là một gái rất tốt nhỉ?"
"Em ấy tốt thật nhưng không phải bạn gái của em đâu ạ."
"Vậy người tên Hyuk gì đó thì sao?" - Một nữ cảnh sát khác chen vào.
"Ờ đúng rồi, lúc tìm thấy em, chị vẫn nghe em lẩm bẩm Hyuk gì gì đó."
Nghe mấy lời đó từ mấy chị cảnh sát mà Hanbin đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu lảng tránh. Anh không biết là mình đã nói như vậy trong lúc sợ hãi như thế. Vốn dĩ nhiệm vụ của mấy chị cảnh sát là giúp cho Hanbin không căng thẳng nữa nhưng mà càng trò chuyện thì lại nhận ra Hanbin rất dễ thương nên cứ buông lời trêu chọc. Như thế được một lúc thì các nữ cảnh sát cũng đi làm việc khác để lại Hanbin ngồi một mình ở đó cùng ly nước khoáng.
Hanbin vẫn giữ tinh thần thoải mái sau khi nói chuyện với mấy chị kia, nhưng nó đã biến mất khi cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Hanbin khi tên biến thái kia bị áp giải vào trong. Hắn đi ngang, tiếng nghiến răng ken két làm Hanbin rùng mình, hắn nhìn chằm chằm vào Hanbin làm anh cứng người, hai tay ôm lấy hai bên vai, cúi gằm mặt xuống, Hanbin cảm thấy thở thôi cũng khó khăn.
Đang chìm trong bầu không khí ngột ngạt thì một giọng nói quen thuộc kéo Hanbin lại.
Lần nào cũng vậy, vẫn là giọng nói đó.
"Hanbinie!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com