#5 - Người trong tim
Đêm đến ở kí túc xá. Tối nay là bữa tối đúng nghĩa đầu tiên ở kí túc xá trong tuần vừa qua nên Hanbin quyết định đi mua đồ về nấu ăn, anh rủ theo Hyeongseop và Eunchan. Hanbin vốn chỉ định mua vài món để nấu và chút đồ ăn vặt cho cả nhóm nhưng không hiểu sao lựa một lát thì xách nguyên một giỏ lớn. Ấy thế mà khi muốn để lại một vài thứ không mua nữa thì anh lại không thể chọn được, cái nào cũng cần. Thấy Hanbin do dự, Hyeongseop đứng bên cạnh đã đưa thẻ để thanh toán rồi.
"Về thôi anh, em thanh toán rồi, khỏi để lại cái gì đâu."
"Ấy, anh sợ mua nhiều quá thôi."
"Nhiều thì em cầm giúp anh." - Eunchan đợi nhân viên bỏ đồ vào túi rồi cứ thế xách lên luôn, cậu nhìn qua Hanbin chờ đợi được đi về kí túc xá.
"Ý là sợ nhiều quá ăn không hết." - Hanbin bất lực nhìn hai đứa em, vấn đề của Hanbin rõ ràng không phải vì tiền hay vì không đủ sức, là do quá nhiều đồ ăn so với mức cần thiết. Nếu là bình thường thì cả nhóm sẽ giải quyết sạch sẽ trong vài hôm thôi nhưng dạo gần đây họ chỉ dùng bữa sáng tại kí túc xá, còn mấy bữa ăn khác thì hầu như là ăn ở ngoài.
"Không sao, mấy đứa ở nhà chắc đang đói, anh mà nấu hết thì tụi nhỏ cũng ăn hết à Hanbin hyung."
"Ok, anh sẽ nấu hết cho mấy đứa ăn đến no căng bụng luôn."
Sau khi nói chuyện xong thì cả ba người đi về, khi chỉ vừa mới quay lưng đi thì Hanbin và Hyeongseop đã cầm lấy một phần của đống đồ vừa mua từ tay Eunchan rồi mới vui vẻ đi về. Trên đường về, Hanbin nói rất nhiều, anh nói về Eunchan, anh khen sự tiến bộ của Eunchan trong vũ đạo và xen lẫn vào đó là những lời động viên cũng như chỉ cách để cậu em có thể làm mọi thứ tốt hơn. Hyeongseop cũng thế nhưng chẳng mấy khi được nói chuyện với Hanbin mà không bị làm phiền nên Hyeongseop nhanh miệng chuyển chủ đề. Cậu hỏi về bài hát mà lúc sáng Hanbin đã hát và anh cũng chẳng giấu diếm gì mà giới thiệu luôn bài hát đó. Hyeongseop gật gù, quả đúng như cậu đã nghĩ. Một câu hỏi nữa, Hyeongseop chẳng ngần ngại mà hỏi thẳng vào trọng tâm.
"Hyung, anh đang yêu phải không?"
Không chỉ Hanbin, người bị hỏi bất ngờ mà cả Eunchan đi cùng cũng ngơ người. Hanbin không trả lời ngay mà phải mất cả một lúc để suy nghĩ, sự im lặng này cũng là một câu trả lời khá rõ ràng với Hyeongseop rồi. Hanbin cứ thế đi về phía trước rồi đột nhiên dừng lại.
"Yêu... sống hai mươi mấy năm nay thì anh nghĩ anh đã từng yêu rồi nhưng giờ phút này trong lòng anh chỉ có iE và ước mơ thôi Hyeongseop."
"Anh nhìn em thấy em giống người dễ dụ lắm hả Hanbin hyung? Rõ ràng trong tim anh còn có ai đó nữa. Em biết rõ đó không phải chỉ có quê hương, người thân hay điều gì đó tương tự."
Hyeongseop như nắm rõ từng suy nghĩ của Hanbin vậy. Hanbin đang yêu nhưng anh không hiểu rõ cảm giác này, nó quá lạ, lạ đến mức khác hẳn những lần rung động trước đây.
"Thiệt ra em cũng không có ý gì đâu, chỉ là em thấy cảm xúc của anh dạo này lên lên xuống xuống mãi nên em cũng lo. Nếu mà việc hẹn hò có khó khăn gì thì cứ nói nha, em tìm cách giúp nhưng cũng không được lộ liễu quá."
"..." - Hanbin khăm phục Hyeongseop rồi, anh chỉ mới không cảnh giác mà bị lộ tình cảm của mình thôi mà Hyeongseop đã thêu dệt câu chuyện tình yêu luôn rồi. Hanbin thở dài, quay sang: "Anh chưa hẹn hò mà."
"Yêu thầm ạ?"
Eunchan im lặng nãy giờ cũng lên tiếng hỏi. Mà có lẽ Tempest nên là một nhóm bói toán chứ không phải nhóm nhạc, phán gì trúng đó, giờ mà hai đứa nhỏ này khui được luôn cái người trong tim của Hanbin thì chắc anh đào cái lỗ chui xuống ngay tại đây luôn.
"Vâng vâng, hai đứa nói gì cũng đúng. Giờ thì về nhanh để anh còn nấu bữa tối."
Hyeongseop nhìn Eunchan tỏ ý "làm tốt lắm" rồi bước nhanh theo sau Hanbin.
Về đến kí túc xá, cả ba người chỉ mới đứng trước cửa là đã nghe thấy tiếng ồn ào từ trong vọng ra. Giọng Lew mắng Taerae và tiếng cười của Hyuk khi là người chứng kiến quả phá leader của em út. Hanbin không biết nói gì luôn. Anh cứ đi một mạch vào phòng bếp mà không nói tiếng nào làm ba con người kia bắt đầu nhốn nháo lần nữa.
"Hanbin hyung giận sao?" - Taerae là người đầu tiên lên tiếng nhắc về Hanbin nhưng câu trả lời dành cho bé út chỉ là mấy cái lắc đầu tỏ ra không biết gì. Cú muốn kéo Eunchan lại hỏi chuyện nhưng nhìn đống đồ trên tay anh mình mà không dám làm phiền và Eunchan cũng khá nhanh ra dấu cho Taerae ngồi yên đó. Đêm nay, ngay giây phút này, em út ngoan ngoãn nghe lời một cách bất thường.
Bên hai người anh lớn hơn kia thì kéo luôn Hyeongseop lại mà không thèm quan tâm mấy túi nguyên liệu trên tay Hyeongseop. Anh hai chán mà anh hai không nói. Lew nhanh nhảu hỏi ngay rằng Hanbin bị làm sao thì bị Hyeongseop tạt gáo nước lạnh vào mặt.
"Xách đồ nặng về không ai ra giúp còn quậy phá ồn ào trong này, hiểu chưa? Mà cũng may là không có làm bừa đó."
Nói rồi thì Hyeongseop cũng đi vào bếp. Hanbin đứng trong đó chẳng hề giận hờn như mấy đứa nhỏ kia đã sợ, chỉ là anh sợ lơ là chút nữa thì bí mật của anh thành câu chuyện ai cũng biết mật.
"Anh nói nè, không được tiết lộ dù chỉ một chữ nha chưa. Đến khi nào anh thấy thích hợp thì sẽ tự thú nhận."
Eunchan và Hyeongseop gật đầu. Đồng ý là không tiết lộ nhưng hầu như ai cũng đoán ra được một chút gì đó từ thái độ mấy hôm nay của Hanbin rồi. Cả hai người vốn định cất đồ vừa mua vào tủ rồi giúp Hanbin nấu ăn luôn nhưng anh chỉ đồng ý với Hyeongseop và nhờ Eunchan làm chuyện khác. Khi Eunchan đi ra khỏi phòng bếp thì Hyeongseop lại hỏi vì quá tò mò chuyện của Hanbin rồi.
"Anh à, từ khi nào vậy?"
"..."
"Mà em thắc mắc nha, vốn thời gian của anh đầu tư hết vào công việc vậy thì thời gian đâu để gặp gỡ để yêu đương vậy."
"..."
Hanbin nghĩ mình đã sai khi để Hyeongseop là người biết bí mật của mình nhưng mà cảm giác này cũng khá hay ho. Hanbin vốn phải chôn giấu tình cảm của mình như thể nó không nên tồn tại, ấy thế mà giờ lại có thể tâm sự như một chuyện rất bình thường.
"Có khi là từ cái nhìn đầu tiên ấy, nói chung cảm giác lạ lắm. Mà anh vốn có hẹn hò đâu mà cần thời gian."
Hanbin cười dễ thương lắm, Hyeongseop nhìn nụ cười đó mà vô tình lóe lên cái suy nghĩ nếu anh không có người trong lòng thì cậu sẽ tìm cách mà cua đổ anh mất. Nhưng suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, Hyeongseop vốn không thể làm điều đó. Nhưng quả thật con người khi có tình yêu thì nguồn năng lượng người đó tỏa ra cũng thật khác, tiếp xúc với Hanbin cũng khá lâu rồi mà nay là lần đầu tiên nhìn anh có vẻ như thế này, Hyeongseop lại thắc mắc nếu là vậy thì Hanbin giỏi giấu mọi chuyện đến mức nào vậy? Trong vô thức, Hyeongseop đã nhìn chằm chằm vào Hanbin.
"Em muốn hỏi gì nữa à?"
"Không gì đâu, mà người trong tim của anh ấy, chắc hẳn phải thật tuyệt vời."
"Anh cũng nghĩ vậy. Có lẽ tuyệt đến mức mà anh nghĩ anh là người không xứng với em ấy."
Hyeongseop khựng lại một chút khi nghe câu đó của Hanbin. Cậu không có ý kiến gì cả, cậu nghĩ để anh Hanbin của cậu nói câu đó thì chắc hẳn người đó tuyệt vời biết bao, nhưng nếu người đó cũng nghĩ vậy, cũng nghĩ rằng Hanbin không xứng thì quả thật là không xứng. Và người không xứng đáng chắc chắn là người đó, cụ thể là không xứng với tình cảm của Hanbin.
Trong kí túc xá vốn không chỉ có mỗi Hanbin và Hyeongseop. Có thể Lew, Taerae không dám tìm đến Hanbin vì nghĩ rằng anh đang giận thì có người càng biết Hanbin của họ giận thì càng phải mặt dày đi dỗ. Không cố tình nhưng cũng chẳng phải vô ý đến mức biết người khác đang nói chuyện bí mật mà lại nghe lén. Nhưng người tâm sự là Hanbin, Hyuk không thể nào không nghe. Nhưng nghe rồi thì Hyuk chỉ biết đứng đó, chết lặng. Hyuk không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác khó tả thế này, rõ ràng em là người mong Hanbin hạnh phúc nhất ấy thế mà nghe chính miệng anh thừa nhận đã có đối tượng thì mình lại không vui. Hyuk nghĩ rằng em sợ, em sợ mất đi một chỗ dựa tinh thần khi cảm xúc của em ngày càng phụ thuộc vào Hanbin. Nhưng em không nhận ra tình cảm của em dành cho Hanbin đã lớn đến nhường nào. Lớn đến mức chữ "thích" đơn thuần của em cũng chẳng thể lý giải được.
Nếu cứ đà này, Hyuk sẽ mãi mãi không nhận ra tình cảm của chính mình.
Thấy Hyuk đi khá lâu mà không có động tĩnh gì nên Lew cũng định đi vào xem thử thì lại thấy Hyuk đi ra. Leader cứ nghĩ Hanbin vì giận mà có khi đã nói gì đó với Hyuk nên cũng chạy đến bên cạnh dỗ anh ba của mình.
"Xíu là Hanbin hyung hết giận thôi, đừng có buồn."
"Hanbinie không có giận, anh ấy vui lắm."
Hyuk thẫn thờ, ngồi xuống ghế, ánh mắt đầy ưu tư.
"Vậy hyung sao vậy?"
"Euiwoongie... hình như anh vừa đánh mất cái gì đó thật rồi."
"Hả?" - Lew không biết Hyuk có thật là đang có phiền muộn gì không nhưng mà Lew thấy Hyuk đang giống bị chập mạch nhiều hơn vì cả ngày hôm nay tâm trạng cứ lên xuống thấy thường. Mới có một ngày mà làm người khác đau cả đầu.
Nhưng nhìn một lúc thì mới thấy Hyuk rõ là đang rất nghiêm túc với lời nói của mình làm Lew lo không thôi.
"Anh thất tình ạ?" - Lew thở dài rồi luyên thuyên một tràng. Nào là vấn đề tình yêu rất khó nói nhưng cũng nên để ảnh hưởng tâm trạng quá mức, vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc.
"Thất tình?" - Hyuk nhìn Lew với đôi mắt đầy nghi ngờ.
"Chứ nhìn anh khác gì thất tình đâu, hỏi Taerae đi kìa."
Lew chỉ về bé út đang ngồi ghế bên cạnh, thằng bé bắt được sóng của Lew thì gật đầu lia lịa, không nói gì mà chỉ quơ tay múa chân do trong miệng đã đầy ắp mấy miếng trái cây của Eunchan ngồi gọt nãy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com