#7 - Tình cảm
Một lần nữa Hyuk thu tay về, em né tránh ánh mắt nghi hoặc của Hanbin rồi đưa tay lên xoa gáy.
"Không có gì, chỉ là em thấy anh ngủ ở đây không tốt nên định đánh thức anh thôi."
Hyuk không biết từ bao giờ mà mình lại không còn đủ can đảm để mắt đối mắt với Hanbin nữa, em không dám nhìn vào Hanbin mà cứ nhìn xuống dưới. Hyuk dùng tay mình làm điểm cố định để dán mắt vào đó. Hai tay cứ không yên được mà đan vào nhau rồi lại rời ra, tay này nắm tay kia, tay kia xoa tay này.
"Không phải mới đêm qua anh còn nói nằm ngủ ở bàn không tốt à, vậy mà giờ lại…"
"Hyukie, anh không có ngủ."
"Rõ ràng em thấy anh nhắm mắt ngủ như thế, hay anh làm vậy để lừa em?"
"Lừa gì chứ, không phải em cũng giả vờ ngủ à?"
"Em…"
Hyuk nói không nên lời, trong giây bị Hanbin bắt bài khiến cho cứng họng ấy thì Hyuk đã không tự chủ được mà ngước lên nhìn anh. Ban đầu vì chẳng nhìn anh, chẳng biết vẻ mặt anh ra sao mà chỉ nghe chất giọng nhè nhẹ, có chút nghiêm túc của anh thì Hyuk không bao giờ nghĩ rằng Hanbin đang cười với mình. Cái nụ cười dịu dàng và ánh mắt đó của Hanbin tưởng chừng là phép của Medusa vì khiến Hyuk như hóa đá khi nhìn vào. Rõ ràng là tim Hyuk đang đập nhanh hơn bình thường và bản thân em vô thức bị chìm vào vẻ đẹp trong sáng trước mắt.
"Chịu ngước lên nhìn anh rồi à?"
"Đồ tâm cơ." - Hyuk bĩu môi.
"Giờ cơ? Ai tâm cơ hả?"
Hanbin chuyển từ vẻ dịu dàng sang đanh đá, giọng nói cao lên hẳn nhưng ngay sau đó lại dịu đi.
"Nè Hyuk, em đang bận tâm gì à?"
Hanbin lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của người anh cả, anh tạm gác lại những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà chăm chú nhìn vào Hyuk ở trước mặt mình. Sau khi Hanbin hỏi thì Hyuk chẳng hó hé lời nào, em im lặng từ giây phút đó. Một lần nữa, Hyuk lại cúi mặt xuống, rõ là đang muốn giấu mọi thứ.
"Không muốn tâm sự với anh cũng được nhưng mà em phải biết điều này, Hyuk à."
Hanbin nói xong lại im lặng một chút, anh đang lựa từ ngữ để nói, anh vốn không giỏi tiếng Hàn, không thể bày tỏ tất cả suy nghĩ của mình bằng tiếng Hàn nên thật sự rất khó. Hanbin hít một hơi, sau đó kề gần Hyuk thêm một chút nữa.
"Em có biết mọi người lo cho em lắm không? Euiwoongie đã kể cho anh nghe lúc nãy, em ấy không nói nhiều chỉ kể sự kì lạ của em cho anh nghe thôi. Em biết đó, chúng ta là một nhóm, làm việc và sinh hoạt luôn theo tập thể nên em cũng nên biết cách làm chủ cảm xúc một chút. Hoặc là em phải chia sẻ chứ, không nói được với người này thì nói với người kia mà."
"Bộ em lạ lắm sao?" - Giọng Huyk lí nhí trong họng.
"Có gì muốn chối sao?"
"Không có… nhưng mà…"
Hyuk nắm chặt hai tay, không biết có nên nói không. Em biết là giờ tình cảm của mình đang trong giai đoạn rất lạ. Không muốn thừa nhận nhưng thật sự em có cái cảm giác mà bao người cho rằng đấy là yêu. Đối tượng không ai khác mà là Hanbin. Hyuk chính là con người dễ rung cảm nhất nhưng trước giờ chưa từng có loại cảm xúc này, nhất là khi đối phương là một người con trai. Hyuk tự hỏi em như vậy có phải là đang sai trái không.
"Hanbinie có từng yêu chưa?"
Giây trước Hanbin vẫn còn đang mong Hyuk chịu tâm sự với mình một cách thoải mái nhất, vậy mà Hyuk làm anh muốn bỏ về giường đi ngủ ngay. Nếu là bình thường thì Hanbin sẽ đón nhận mấy câu hỏi dạng này bằng thái độ rất tích cực, thậm chí là có phần nhiệt tình bàn về nó nhưng cả buổi tối hôm nay thì nó đã nhiều quá mức cho phép rồi. Nhưng Hanbin nghĩ lại thì cũng do chính mình khơi câu chuyện này ra trước.
"Thật thì là cũng từng, thời học sinh ấy, anh nghĩ không nhiều thì ít thôi, có lẽ anh từng rung động trước ai đó."
"Còn giờ thì sao?"
Hyuk hỏi, Hanbin im. Đảo ngược tình huống ban nãy, giờ thì Hanbin ở trong thế rất khó chịu, anh chẳng biết nên tiến hay lùi, tiếp tục nói thật hay tìm đường giả dối. Hyuk thấy anh im như thế thì cũng không làm khó, bởi em biết sự thật, chỉ là muốn hỏi như thế thôi. Hyuk muốn nghe anh nói là không, lừa em cũng được vì chính Hyuk cũng đang muốn tự lừa bản thân đây.
"Em thì có." - Hyuk lẩm bẩm, sau đó lại nhìn vào anh mà nói: "Em nghĩ tình cảm em dành cho người đó là rất nhiều, có lẽ vậy. Lúc đầu em chỉ nghĩ đó là yêu mến thông thường, thậm chí cái tình cảm đó lớn lên theo thời gian rồi mà em vẫn nghĩ chỉ là thân hơn một chút thôi, chỉ là…"
Những từ ngữ kia nghẹn lại ở họng, Hyuk cảm thấy không khác gì đang bày tỏ tình cảm với Hanbin cả. Này gọi là vừa trực tiếp, vừa không trực tiếp. Hanbin ngồi đối diện có chút căng thẳng, anh đột nhiên muốn biết khi Hyuk tỏ tình thì em có vẻ mặt như bây giờ không, nghiêm túc với những gì mình nói, ánh mắt với lời nói đi đôi với nhau, đúng thật là có tình cảm chất chứa trong đó. Hanbin nghĩ đến điều đó mà hơi ganh tị với cô gái nào đó, người sẽ ở trước mặt Hyuk để nghe em bày tỏ tình cảm của mình. Anh ganh tị thật. Thật sự.
Cái ánh sáng yếu ớt của cây đèn nhỏ trên bàn cũng không làm tối đi hay làm nhòa cái gương mặt đẹp đẽ của Hyuk và cả cái ánh mắt mà Hanbin có chút muốn giữ riêng cho mình nhưng anh biết, là không thể.
"Hanbinie… anh có nghe em nói không ạ?"
Cái giọng nói quen thuộc của Hyuk kéo Hanbin quay trở lại, anh đâu có thể nói rằng mình đã lơ là trong lúc em đang tâm sự với mình. Hanbin cứ vậy ậm ừ bảo rằng vẫn luôn nghe em, nhưng Hyuk còn lạ gì anh nữa. Em nói lại từ đầu, chầm chậm từ chữ và phải chắc rằng Hanbin nghe và hiểu.
"Tình cảm này làm sao đây anh?"
"Em phải tự mình xem xét chứ, nếu em thấy em có cơ hội thì việc gì không nắm bắt. Còn nếu đã thấy vô vọng rồi thì có lẽ nên dừng lại."
"Dừng lại?"
"Không giấu em nữa, anh đang yêu một người, tình cảm không ít ỏi gì cả nhưng có lẽ anh không nên chạm vào người đó. Nên anh quyết định giữ tình cảm lại trong lòng. Một mình anh yêu, một mình anh biết anh yêu người đó đến nhường nào. Và giờ thì chỉ có công việc thôi."
"Sao là một mình? Em biết rồi nè."
"Hả?"
"Em nghĩ là… cơ hội là chính mình tạo ra, chính mình bắt lấy rồi chính mình làm nó trở nên có ích, em không hiểu yêu theo cách của anh là như thế nào nhưng em chỉ biết nó thật khó chịu. Có lẽ vì em không phải anh."
Hanbin ngạc nhiên với điều Hyuk nói, anh không chắc là mình hiểu hết nó nhưng anh cảm thấy như chính mình mới là người nhận được lời khuyện vậy. Hanbin nhìn Hyuk, người em này đang rất nghiêm túc còn anh, người vốn nghiêm túc hơn lại đang chỉ biết cười khổ. Hanbin thở phào một cái rồi đứng lên, anh không muốn đề cập đến khoảng yêu đương đó nữa. Anh chỉ muốn đi ngủ và quên hết đi, quên hết đi mọi chuyện và chỉ giữ lại cho mình kí ức về ước mơ của bản thân và cả cái người anh yêu. Cho dù đã trốn tránh tình cảm đó thế nào thì sâu trong tim vẫn không phủ nhận được cái tình cảm đó.
"Đi ngủ thôi Hyukie. Không là sáng mai nàng tiên báo thức sẽ tức giận đó."
"Là ác quỷ báo thức." - Hyuk lẩm bẩm trong miệng nhìn Hanbin đi về giường. Bỗng Hyuk gọi lại: "Hanbinie, em muốn nói…"
"Chuyện gì?" - Hanbin quay lại nhìn em.
"Tình cảm của em…"
Hanbin thế mà lại không muốn nghe khi nhìn thấy ánh mắt đó của Hyuk. Anh tiếp tục quay đi để lên giường ngủ thì Hyuk cũng nhận ra. Hyuk thấy rằng đúng là không nên nói, vừa mới mạnh miệng bảo sẽ tự tạo cơ hội rồi tự khiến nó trở nên thật đặc biệt thế mà lại nhát.
"Thôi ạ, anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đêm đấy có hai người không hiểu lòng nhau.
Cũng vì điều đó mà có người trằn trọc suốt đêm rồi đến sáng lại ngủ say sưa làm việc báo thức của Lew càng khó khăn hơn. Sáng đó, Hanbin đã lấy lại phong độ khi là người thức sớm nhất, anh loay hoay cả buổi trong bếp để chuẩn bị bữa sáng thì Hwarang cùng Lew bước vào. Vừa thấy anh thì Lew đã nhanh miệng hỏi về chuyện mình nhờ anh đêm qua. Tưởng đã êm xuôi thì chỉ nhận lại cái thở dài của anh.
"Anh cũng không biết có giúp được gì không, nút thắt thì gỡ được rồi. Chỉ có điều anh không biết rốt cuộc có bao nhiêu cái nút thắt."
Lew vốn là chúa tể những từ ngữ hoa mĩ vậy mà hơi không hiểu ý của Hanbin. Lew không biết rốt cuộc cậu cún trắng có tâm tư gì mà để cho Hanbin cũng phải chào thua vậy. Lew làm leader thì cũng mang cái trách nhiệm vực dậy tinh thần của thành viên nhưng với những con người bị dính vào lưới tình thì cậu chịu thua rồi.
Hwarang đứng bên uống nước càng không hiểu gì.
"Mới sáng sớm đã chơi trò ngôn ngữ gì lạ vậy hai người kia."
Hwarang thắc mắc thật nhưng chỉ nhận được hai nụ cười công nghiệp qua loa để tránh né câu hỏi của câu. Người ta muốn giấu thì Hwarang không hỏi thêm mà chỉ nhìn vào mấy món Hanbin nấu.
"Tiếc ghê, em phải lên công ty sớm."
"Ăn xong rồi hẳn đi, cũng có trễ đâu." - Lew vỗ vai anh bạn của mình.
"Nhưng mà em ấy đi sớm lắm, để người ta đợi thì kì lắm ông ơi." - Hwarang cố trình bày lý do của mình cho Lew nghe.
"Có khi vì em đi sớm quá nên con nhà người ta cũng phải lật đật chạy lên công ty đó." - Hanbin tuy vẫn lo nấu ăn nhưng không vì thế mà lỡ mất cuộc trò chuyện nào.
Hwarang nghe anh nói cũng có lý, gật gù đồng tình. Bản thân Hwarang nhớ lại thì buổi tập đầu tiên vì muốn chuẩn bị trước một chút mà đã đến phòng tập của thực tập sinh đó quá sớm, lúc người đó đi vào thì lại không ngừng xin lỗi vì đến trễ.
"Không phải ông nói người ta là con gái sao, để cho người ta có thời gian chăm sóc bản thân với chứ. Sáng thì thức sớm, tối lại về khuya. Gặp tui, tui còn đuối, huống chi con gái còn cần thời gian chăm sóc da, tóc nhiều hơn tụi mình."
"Lew nói đúng đó, để con gái người ta thở với em à." - Hanbin cười cười nhìn qua cậu em không có chút gì là kinh nghiệm đối xử với con gái người ta. Cười một chút rồi Hanbin lại nói tiếp: "Miệng thì lúc nào cũng lo cho iE thức khuya hại sức khỏe, vậy mà em đối xử với hậu bối như thế. Quả thật tình cảm của Jaewonie nhà ta dành hết cho iE rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com