Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU] Trường học Yuehua (8)

Lần này nhất định sẽ không xếp cuối toàn khối.

Không hiểu người nói lấy can đảm ở đâu ra, đặc biệt là khi lời đó thốt ra từ miệng cậu học sinh nổi tiếng gương mẫu nghiêm túc nhất trường, càng đáng quan ngại hơn khi cậu ta đang thay mặt cả một tập thể những thành phần bất hảo nhất mà hùng hồn tuyên bố.

"Này Lee Euiwoong, muốn rước khổ vào thân thì cậu tự đi mà gánh lấy. Tôi đâu có nhu cầu trở thành cái loại học sinh chăm ngoan cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở."

"Vậy cậu muốn cả đời sống như một tên đầu đường xó chợ hả Song Jaewon?"

Thanh niên đầu nhuộm trắng ngổ ngáo quay mặt sang một bên bật cười khinh bỉ rồi từ từ hướng đôi mắt xếch sắc lẻm về phía cậu lớp trưởng vẫn chẳng hề nao núng. "Cậy có chủ ở đây mà sủa to quá nhỉ."

Trong một giây ngắn ngủi, Hanbin bỗng để ý thấy khóe môi Hyeongseop khẽ nhếch lên nhè nhẹ, còn Taerae đang định bước lên đối mặt với Jaewon thì bị Euiwoong ra dấu cản lại.

"Tôi rất ít khi đồng tình gì đấy với Jaewon, nhưng lần này đúng thật là lớp trưởng của chúng ta có hơi mạnh miệng rồi." Cây ATM di động của Yuehua cũng lắc đầu ra vẻ chán nản. "Mấy cái buổi học nhóm mà cậu đề ra, tôi sẽ không tham gia nhé."

"Dạo gần đây tớ cũng kẹt lịch chụp hình với quay quảng cáo nhiều lắm. Euiwoong à, xin lỗi cậu." Eunchan ngồi bàn cuối dè dặt giơ tay lên tiếng.

"Ít nhất cậu cũng phải tính đường tốt nghiệp nữa chứ?"

"Giờ đầy người nổi tiếng chưa học hết cấp ba mà, cũng có vấn đề gì đâu." Jaewon đi đến khoác vai Eunchan rồi hất mặt lên nhìn Euiwoong đầy thách thức. "Cậu quản nhiều như vậy để làm gì? Rảnh quá thì đi làm gì có ích hơn đi."

Hết cách, Euiwoong đành đưa ánh nhìn thoáng chút mệt mỏi về phía những thành viên còn lại. "Hanbin-hyung và Hyuk thì sao?" Taerae thì dù có phải huỷ hết kèo đi chơi cũng sẽ ủng hộ kế hoạch của crush đến cùng nên không cần bàn đến.

"Điểm môn tiếng Hàn của anh hiện tại vẫn còn khá thấp, nếu được học thêm cùng mọi người thì tốt quá rồi."

Jaewon cà chớn nhại lại lời Hanbin theo kiểu người Việt phát âm tiếng Hàn, khiến cho Eunchan nổi tiếng an tĩnh bên cạnh phải huých vai cậu ta một cái đau điếng. Ừ thì tình nghĩa anh em chắc có bền lâu ha.

"Còn tôi thì cũng dễ thôi..." Bonhyuk thản nhiên nhún vai.

"Vậy buổi học nhóm đầu tiên của chúng ta sẽ bao gồm bốn người."

"Lôi được tôi dậy thì tôi tham gia."

Euiwoong ngừng lại khoảng chừng là ba giây để niệm chú không được đánh bạn, mình là học sinh gương mẫu, là lớp trưởng công tư phân minh, sẽ không có chuyện dùng đến bạo lực như cái tên đầu trắng kia.

Ngồi cách đó mấy bàn, Jaewon đang yên đang lành bỗng hắt xì một cái.

"Vậy buổi học nhóm đầu tiên của chúng ta sẽ bao gồm ba người."



Nói là vậy, nhưng cậu lớp trưởng của lớp cá biệt cũng tham vọng lắm chứ chẳng phải dạng vừa. Dĩ nhiên là Euiwoong sẽ không để yên chuyện buổi học nhóm chỉ có mấy mống tham gia, vậy nên cậu đã âm thầm chỉ đạo Hanbin cùng Taerae vận dụng tối đa kỹ năng bán hàng đa cấp để dụ dỗ mấy tên cứng đầu còn lại.

"Em cá là trong vòng ba phút Eunchan-hyung sẽ răm rắp nghe theo mọi lời Hanbin-hyung nói."

"Một phút ba mươi giây thôi." Euiwoong tự tin đặt xuống bàn tờ 10 ngàn won.

Và rồi Hanbin nghiễm nhiên lãnh lấy trọng trách thuyết phục Eunchan quay về con đường trở thành một người học sinh chăm ngoan mai này đóng góp cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước.

"Nhưng tại sao lại là em? Anh thân với Hyuk-hyung lắm cơ mà?"

"Bởi vì thân nên mới khó ép buộc ấy. Với em làm gì mà sợ Bonhyuk vậy?"

"Mỗi lần nói chuyện anh ấy toàn khịa em thôi, Taerae cũng dễ bị tổn thương lắm á hyung~" Cậu út đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau ra vẻ nũng nịu đáng thương, nhưng cái giọng trầm như đáy vực Mariana kia lại khiến màn aegyo đi thẳng vào lòng đất. "Không mấy cho em đi thuyết phục Seop-hyung hay Jaewon-hyung đi."

"Rồi để em bị hai tên cáo già đó dụ ngược lại hay gì." Nghĩ đến đây, Euiwoong lắc đầu nguầy nguậy. "Hyeongseop anh có thể lo được, còn cái tên Jaewon kia..."

"Để anh."

Hai đứa em nghe xong bỗng đứng hình mất năm giây.

"Không được không được! Em không thể để hyung đi nạp mạng vào hang cọp, í lộn, hang cáo rồi hi sinh vô ích như vậy đâu!" Taerae nhảy đến ôm chặt lấy cánh tay Hanbin như thể buông lỏng ra một cái là anh xổng mất không bằng. "Anh biết Jaewon-hyung rồi mà đúng không, mất cảnh giác xíu thôi là bị ăn sạch luôn đó!"

"Này này Kim Taerae, em dùng từ cho cẩn thận vào." Euiwoong phải kéo tai cậu út ra khỏi người Hanbin-hyung, không thì anh ấy bị kẹp chặt đến tắc thở luôn quá. "Nhưng mà em cũng nghĩ là anh nên hạn chế ở một mình với Jaewon, tên đó thì chuyện gì mà chẳng dám làm."

"Haha, không sao đâu, mấy trò đánh đấm của Jaewon giờ đâu có dọa được anh nữa."

Ai đó nói cho Hanbin-hyung biết là hai cậu em đang lo sợ cái loại chuyện khác đi. Mặt mũi xinh xẻo như thế này, cười một cái là cục đáng yêu văng tung tóe khắp nơi, hơn nữa lại còn tập hợp đủ combo da trắng hồng, lông mi dày, môi căng mọng mà đến con gái còn phải xin vía tới tấp. Song Jaewon xét cho cùng thì cũng đâu phải thầy tu tịnh tâm ăn chay trường mà vượt qua nổi cái kiếp nạn này.

Nhưng bàn qua bàn lại một hồi, cuối cùng cả hai cũng đành để Hanbin một mình đi thuần hóa cáo hoang. Ngày mai, nhất định quanh bàn học phải có đủ cả bảy gương mặt.



Người thường chụp mười tấm may ra mới lựa được một cái ưng ý đăng story sau khi chỉnh sửa 7749 lớp filter, đằng này thanh niên Eunchan thì góc nào cũng là góc chết, ý là góc khiến fangirl chết mê chết mệt ấy, hình raw chất lượng thấp nhưng nhan sắc chất lượng cao, đến mức phải chụp đi chụp lại mấy lần vì hình cậu xinh trai quá chẳng ai còn tâm trí để tâm đến sản phẩm quảng cáo trong cùng một khung ảnh.

Sau cả buổi làm việc mệt mỏi, vừa bước ra khỏi studio thì bắt gặp ngay một Hanbin sáng bừng năng lượng cùng nụ cười tươi rói tràn ngập vitamin trái cây, trên tay còn cầm theo hai hộp sữa chua đúng brand cậu thích. Thiệt muốn bưng luôn bông hướng dương này về nhà quá.

"Eunchan mai đi học nhóm cùng anh nha."

"Dạ."

Còn chưa đến một giây đã tự đổ, ai mà ngờ cậu Chan lại thiếu nghị lực như vậy. Và thế là cả Euiwoong và Taerae đều thua độ, kiếm 10 ngàn won đối với Hanbin chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Eunchan ngoan ngoãn đi kè kè bên anh út của lớp, nhìn cái size gap này khiến biết bao chị em đi đường quắn quéo muốn đẩy thuyền. Trong khi đó, chính chủ ngại ngùng mãi mới dám móc điện thoại ra khoe anh. "Hyung, anh muốn xem vài tấm demo lookbook em vừa chụp không?"

"Aw, Eunchan của chúng ta trông cứ như một người khác khi lên hình vậy á." Chính xác là từ kiểu "Rất vui được gặp bác" đùng một cái trở thành "Con trai bác cũng gọi cháu là daddy đấy".

"Máy ảnh chỉ có thể bắt được những khoảnh khắc ngắn ngủi trong thoáng chốc." Một Eunchan hay e thẹn cũng có khi bộc lộ ra nét mặt kiên định đến vậy, và thực sự là nó trông hợp với cậu hơn cả. "Em muốn tìm thấy bản thân trong một thứ gì đó đọng lại nhiều hơn."

Hanbin lẳng lặng cúi nhìn gương mặt cậu trong hình, biểu cảm cùng thần thái sống động đến mức khiến cho Eunchan của hiện thực đang đứng trước mắt anh bỗng trở nên mờ nhạt như một giấc mơ.

"Em không biết diễn tả ra sao, nhưng khi đứng trước ống kính hay máy quay, bản thân em như trở thành một con người khác. Nhờ thế mà em có đủ can đảm thể hiện nhiều khía cạnh trong mình, những bộ mặt mà trước đây chưa ai từng thấy ở em."

Nụ cười hiền hoà in dấu trên đôi môi phớt hồng. Nếu không phải vì cậu nhóc thua mình một tuổi mà cao gần hai mét thì Hanbin đã đưa tay xoa đầu em ấy rồi.

"Cảm giác đó thực sự rất tuyệt."

Eunchan của chúng ta, đừng dừng lại, em đang đi đúng đường rồi đấy.



"Ai dạy cậu cái thói bám dai như đỉa thế?"

Đại thiếu gia trong bộ đồ như đi nghỉ dưỡng ở Hawaii chán nản đặt ly cocktail xuống chiếc bàn cạnh bể bơi trong dinh thự náo nhiệt, với những ánh đèn xanh đỏ chuyển màu liên tục cùng tiếng nhạc ầm ầm đinh tai nhức óc, tay còn lại thản nhiên khoác vai một mỹ nhân trong bộ áo tắm khoe trọn thân hình gợi cảm.

"Cậu đâu có thể dựa vào tôi mà đạt điểm cao mãi được."

"Tôi không dựa vào cậu. Tôi dựa vào tiền. Vậy nên đừng ra vẻ như mình là đứa học giỏi duy nhất trong trường nữa." Ngón tay Hyeongseop khẽ vuốt ve từng lọn tóc dài lượn sóng phủ lên bờ vai trần hờ hững của cô gái bên cạnh. "Nhưng lôi kéo tôi vào chuyện học hành thì được lợi gì cho cậu nhỉ? Nhỡ may tôi trở nên giỏi thật đến mức không cần gian lận nữa thì chẳng phải lớp trưởng Lee Euiwoong sẽ đánh mất một nguồn thu nhập đáng kể sao? Hay là..."

Hyeongseop chậm rãi đứng dậy, bất chấp vẻ mặt nũng nịu cùng cái níu tay nửa không như muốn buông của bóng hồng nóng bỏng, từ từ thu hẹp khoảng cách với Euiwoong chỉ còn một gang tay. "Nếu không phải là để diễn tròn vai một lớp trưởng ưu tú có trách nhiệm, vậy thì mục đích của cậu là gì? Đang quan tâm lo lắng cho tôi sao?"

Việc nhân vật chính của bữa tiệc đứng sát rạt một cậu trai ăn mặc chẳng ăn nhập gì với không khí nơi đây đã thu hút không ít ánh nhìn từ những người bạn khác trong hội rich kid của Hyeongseop.

"Đừng nói là cậu bỗng dưng lại có tình cảm với tôi đấy nhé."

Mỹ nữ vừa nãy bên cạnh Hyeongseop nghe được liền không nể nang gì mà bật cười thành tiếng. "Này, vì mặt cưng trông khá hợp gu chị nên đây là lời khuyên thật lòng nhé." Cô ấy tỉnh bơ khoác vai Euiwoong, bộ ngực ít nhất phải cup C áp sát vào tay cậu, hương nước hoa hòa lẫn với mỹ phẩm không quá gắt mũi, chắc là loại cũng khá đắt tiền. "Cậu sẽ không bao giờ có được trái tim của Hyeongseop đâu."

Cậu nhìn vào mắt cô, cứ ngỡ sẽ bắt gặp một tia khinh thường hay thương hại, thậm chí có thể là khiêu khích. Nhưng không. Đó là đôi mắt của một người đã từng cố gắng thử làm điều đó.

"Nếu may mắn, Hyeongseop có thể đáp lại, hoặc khiến cậu nghĩ rằng cậu ta đang đáp lại tình cảm của mình. Nhưng sau tất cả, rồi cậu sẽ sớm nhận ra, Hyeongseop chưa từng để bất cứ thứ gì vào mắt."

Đôi môi đỏ mọng ghé sát vào tai, những lời thoát ra nhẹ nhàng mà vụn vỡ, tựa như một vết thương đã lành nhưng vẫn âm ỉ nhói đau.

"Bởi vì Hyeongseop, cậu ta không có trái tim."

Hơn mười năm dõi theo cậu ấy cùng trưởng thành, Euiwoong còn cần người khác nói cho mình biết chuyện này nữa hay sao?

"Nếu mai không đến buổi học nhóm thì tôi sẽ gửi hình cậu đang ôm ấp chị gái này cho Bonhyuk. Hai người mới vừa nối lại tình xưa thôi mà nhỉ, chắc anh không muốn cuộc vui này chóng tàn đến vậy đâu đúng không?"

Cái vẻ mặt nghiêm túc quyết tâm đến không gì cản nổi này, thật khiến Hyeongseop muốn vấy bẩn nó.

"Và lần này thì tiền không giải quyết được gì đâu."

Bóng người rời đi, kéo theo biết bao ánh nhìn chăm chăm như muốn ngấu nghiến đến tận dấu chân sau chót của cậu. Giữa mọi loại cảm xúc đang hướng đến Euiwoong, hứng thú, tò mò, khinh bỉ, hay thậm chí là cả dục vọng, đôi mắt duy nhất chẳng để lộ bất cứ tâm tư gì lại thuộc về một mình Hyeongseop. Nhưng chỉ cần đứng ở khoảng cách đủ gần, chẳng hạn như vị trí của mỹ nữ này, câu chuyện lại dường như trở nên thú vị đến mức không tưởng.

Thản nhiên nâng ly nước uống dở đang đặt trên bàn của Hyeongseop lên nhấp một ngụm, cô khẽ nở nụ cười đầy thoả mãn.

"Tôi thực sự muốn xem đến cuối vở kịch này, khi tấm màn hạ xuống, cậu hay Euiwoong, rồi ai mới là kẻ thua cuộc đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com