Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU] Trường học Yuehua (Extra 2)

NOTE: Timeline của hai đoạn đầu vào khoảng sau chap 30 đến trước chap 31, còn đoạn cuối là khoảng năm đầu nhập học ở trường.

————————————————————————

Song Jaewon luôn tự nhủ, trong chuyện tình mà cả cõi Yuehua đều nghĩ thế quái nào hai người này yêu nhau được, Oh Hanbin là người rung động trước, vậy nên cậu nghiễm nhiên trở thành kèo trên không phải suốt ngày chạy đông chạy tây lo sợ có đứa bứng mất bông hướng dương xinh đẹp rạng rỡ của mình. Vả lại cái danh cựu côn đồ kia cũng chẳng phải chỉ để nói cho vui miệng, Tony Song tự tin ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố với 7749 loại tình địch máu chó ngoài kia rằng những thứ thuộc về mình thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về mình mà thôi.

Ừ, nhưng một nhà hiền triết trên tóp tóp cũng có câu: gáy sớm ăn gì? Cậu Song cứ tưởng mình là gà, ai ngờ tầm này người ta bắt gà đi trộn gỏi măng cụt hết rồi.

Anh bé người yêu xinh xắn của cậu ấy hả, đi trên hành lang cũng có vài thằng nhãi lớp dưới cho bánh cho kẹo, xuống sân bóng rổ thì bị đám trai ở câu lạc bộ thể thao vây quanh xin in tư, có lần vô tình đi lạc qua khu kí túc xá nữ cũng khiến hội chị em nhận chồng nhận anh em nhận con rể nói chung là đủ thể loại họ hàng hang hốc loạn hết cả lên. Mấy ngày đầu tiếng Hàn còn chưa sõi, bây giờ thông thạo xíu cái Hanbinie của cậu bỗng trở thành chiến thần ngoại giao lúc nào không hay.

I have a anh người yêu thân thiện dễ thương nhất quả đất lại còn hay ham vui.
I have a dàn harem bên ngoài lúc nào cũng canh me tách lẻ Hanbin khỏi lớp.
Bùm! Mất bồ như chơi.

"Bây giờ ấy nhá, nếu có thằng nào tiếp cận nói với anh là Hanbinie ơi đi ăn gì đó với em không thì anh sẽ phản ứng như nào?"

"Để anh xin phép bồ anh đã."

Chuẩn không cần chỉnh luôn anh ơi. Songsongie tự hào về bé cưng của cậu, nhưng bản thân vẫn còn chưa yên tâm lắm nên cố tình hỏi lắt léo hơn.

"Nhưng mà gần đây có quán mì sữa ngon lắm á..."

"Vậy giờ đi luôn được không em?"

Ủa ủa alo anh gì ơi. Thôi thôi ngữ này chắc dán luôn cái bảng "Đã có người yêu, không có nhu cầu thay mới, xin cảm ơn" trước áo Hanbin luôn quá chứ cậu Song bất lực với chuyện tình này lắm rồi. Thời đại này một mét vuông hai, ba thể loại em trai mưa rồi trà xanh muốn cướp bồ mình, biết trước có kết quả như vậy cậu đã chẳng thèm va vào con ** tình yêu làm gì.

"Tại mấy bữa trước Jaewonie cứ đòi anh làm thử còn gì, anh đi ăn về rồi nấu lại cho em."

Rồi giờ không biết có nên mừng vì mình vớ được anh người yêu vừa nấu ăn ngon vừa chiều bồ không nhỉ? Nghĩ trong đầu vậy thôi, chứ mỗi lần trông thấy cảnh Hanbinie vừa nở nụ cười tươi như hoa vừa vẫy tay chào đám đàn nam sinh khóa dưới thì con cáo to xác lầm lầm lì lì đi đằng sau mặt đen như nhọ nồi. Gì chứ Jaewon cũng muốn công khai nắm tay nắm chân trước bàn dân thiên hạ để tuyên bố hai ta là một đôi lắm, khổ nỗi chỉ sợ anh bị mấy thằng côn đồ lúc trước cậu từng giao du bên ngoài chú ý rồi kiếm chuyện này kia, vậy nên trong mắt người qua đường thì mối quan hệ của cả hai vẫn đang ở trạng thái mập mờ kiểu ủa hai đứa nó yêu nhau thiệt không vậy. Nhưng nếu hỏi trúng một em gái nằm vùng group kín ship Jaebin trong trường thì câu trả lời sẽ là "Hai ảnh chỉ còn thiếu mỗi cái lễ đường nữa thôi ạ".

Nhưng sức chịu đựng con người có giới thiệu. Một câu Hanbinie hai câu Hanbinie, đâu ra lắm Hanbinie cho mấy người gọi vậy? Thôi thì thà mang tiếng là trẩu còn hơn ăn giấm thay cơm mỗi ngày, Tony Song hằm hằm tiến đến đứng cạnh anh người yêu, trước mặt bàn dân thiên hạ cùng quan viên hai họ, cậu không một động tác thừa thơm cái chụt vào cục mochi trắng trắng tròn tròn một tay mình vỗ béo bằng trà sữa xoài lắc bánh tráng trộn trước cổng trường, mượt đến mức ai cũng tự suy ra rằng đây chắc chắn phải là lần thứ x, với x là giá trị tiệm cận dương vô cùng. Nhìn mấy em nam sinh lớp dưới trố mắt ngạc nhiên rồi tiu nghỉu rời đi trong khi hội shipper gáy khản cổ vì từ nay chiếm hạm gắn động cơ chạy tằng tằng luôn rồi khỏi chèo, họ Song tên Jaewon nọ chỉ khẽ nở nụ cười của kẻ chiến thắng rồi dương dương tự đắc khoác vai Hanbin ngơ kéo anh về ký túc xá.

"Bảo thương người ta mà suốt ngày mang rổ đi hứng thính dạo, vậy mà là thương à, đấy là ghét mình rồi."

Nhớ hồi tình còn dang dở em bồ mình mạnh mẽ ngầu lòi bao nhiêu thì yêu vào cái về nhà ôm gối ngồi tủi thân ở một góc giường trông tội ghê gớm. Thôi thì bồ mình mình xót, không thương để cho đứa khác thương hay gì, Hanbin bất lực thở dài một hơi, sau đó cất giọng gọi Jaewonie ngọt xớt rồi ra dấu đập đập vào đùi mình. Người kia dường như cũng chỉ chờ có thế, ngay lập tức vứt chăn vứt gối sang một bên mà sà vào lòng anh như cáo nhỏ làm nũng. Hanbin một tay vỗ về em như đang dỗ con nít, tay kia cứ thế trượt nhẹ vào từng kẽ tay của Jaewon mân mê mãi chẳng rời.

"Ngoan đi, lát nữa anh nấu mì sữa cho ăn."

Không hổ là bồ của Song Jaewon, chỉ khiến cậu mỗi ngày một u mê hơn.

"Hanbinie cũng thơm em một cái đi."

Anh nhìn hai mắt cậu mở to long lanh đầy mong chờ cùng đôi môi mím lại khẽ cong lên nửa giận hờn nửa nũng nịu. Songsongie ra đường hổ báo thế thôi chứ về nhà cái là biến thành cáo con liền hà, có em bồ hai trong một như thế này không thương làm sao được. Trong khi Jaewon sung sướng tít cả mắt vì được anh người yêu cúi xuống chạm môi xinh vào má mình, nụ cười trên gương mặt ngây ngốc của Hanbin bỗng trở nên thỏa mãn một cách đầy bí ẩn.

Hạt thóc họ Song kia vẫn chưa biết mình đang ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng của một chú gà out trình chính hiệu.

Gì chứ, cậu ghen mười thì anh cũng phải ghen bảy. Ưu điểm khi có người yêu là Jaewon: đẹp trai. Khuyết điểm khi có người yêu là Jaewon: quá đẹp trai. Chính là kiểu ngoại hình bạn trai nhà người ta ấy, giao diện cực chiến nhưng hệ điều hành chiều bồ, nói xung quanh cậu không có vệ tinh này bóng hồng nọ vây quanh là nói điêu. Nhưng ghen thì cũng có ghen this ghen that. Đối với một Oh Hanbin ngây thơ nhưng biết tâm cơ khi cần, cách để loại bỏ tình địch nhanh nhất là khiến em người yêu phải đứng ngồi không yên mà lo canh chừng đóa hướng dương của mình đến mức chẳng còn thời gian để ý đến những bông hoa xinh đẹp diễm lệ khác. Tưởng gì, game là dễ. Nghĩ đến đây, anh trai người Việt chỉ khẽ nhún vai cười thầm.

Cả đời này không cần thiết phải tranh giành với ai. Những thứ thuộc về mình...

Nhất định...

Đ*o nhường.



Đời mà, biết trước đã giàu.

Ban đầu vốn định rủ cả nhóm ghé xem thử buổi chụp hình của Eunchan một lần cho biết, ai ngờ hết người này đến người kia có việc đột xuất, cuối cùng tới nơi chỉ có hai mầm non giải trí không ở cạnh nhau thì thôi chứ đi với nhau một cái là rộn ràng khắp xóm.

"Cái mặt chù ụ đó là sao? Lại buồn tình vì Euiwoong không đi chung được à?"

"Kệ em, cơ mặt khi thư giãn nó vậy, xin cảm ơn người nọ đã quan tâm."

Ôi thế là dỗi rồi đấy em tôi, cái thứ u mê không có tiền đồ này.

"Chị trợ lí ơi, chị cứ để hai cậu đẹp trai kia làm ồn cản trở công việc ạ?"

"Không bé ơi, chị nhìn hai đứa nó chị chỉ muốn hát nguyên đoạn điệp khúc thần tài đến thôi." Gì chứ cái đầu tư bản nhảy số nhanh lắm, chị trợ lí phụ trách buổi shooting này liền phi một cái vèo đến trước mặt hai chàng trai mang vibe Tom và Jerry kia mà đon đả mở lời. "Chào hai em, tụi em là bạn của Eunchan đúng không?" Mấy khứa đẹp trai hay chơi chung với nhau nhỉ. "Nói sao đây ta, hôm nay tụi chị lên plan chụp concept tình yêu gà bông cho một brand thời trang, xui cái là bạn mẫu kia gặp chút vấn đề cá nhân nên không đến được, vậy nên không biết chị mượn tạm một trong hai đứa thử chụp đôi với Eunchan xem lên hình ổn không nè? Dĩ nhiên là có thù lao cực kì xứng đáng luôn đó!"

Bé thực tập sinh đứng cách đó không xa vừa khẽ đẩy gọng kính vừa hí hoáy ghi chép. Đúng là lão làng có khác, bịa chuyện mà mặt tỉnh bơ mắt không chớp, thật ra là chẳng có concept cặp đôi nào ở đây hết. Đùn đẩy một hồi, cuối cùng bà chị kia cũng thành công hốt được anh trai trắng trẻo với khuôn mặt cún con ngây thơ cùng xương quai hàm góc cạnh quyến rũ, nói chung là kiểu cutie-sexy nổi đình nổi đám trong giới idol ấy.

"Đúng rồi, giữ nguyên tư thế như vậy..."

Tiếng máy ảnh lách tách vang lên. Bonhyuk ban đầu còn hơi sượng trân, nhưng đối diện với cậu bạn Eunchan vào việc một cái là nghiêm túc thấy sợ, anh cũng dần tự tin thả dáng thoải mái hơn trước ống kính.

"Xuất sắc luôn em ơi, đứng sát nhau một chút nào..."

"Uầy uầy em thấy khoảng cách hiện giờ hợp lí rồi anh chụp hình ơi." Taerae khoanh tay đứng xem chẳng hiểu sao lại bồn chồn không yên. "Gần nữa thì dính nhau luôn à, vậy sao thấy được logo thương hiệu ha anh?"

"Rồi, Eunchan thử khoác vai bạn bên cạnh xem nào. Đúng rồi, để tay ở yên đấy..."

"Ui anh ơi đụng chạm làm gì, đứng xa mà vẫn tạo chemistry nó mới đỉnh chứ..." Nụ cười trên môi cậu út ngày một trở nên gượng gạo.

"Cậu người mới nghiêng đầu dựa vào vai Eunchan một chút, tốt, giờ thì hơi ngước lên nhìn nhau, đúng đúng, giữ nguyên góc mặt này giúp anh nhé..."

"Em thấy hai bạn này vibe không hợp nhau lắm đâu, hay anh kiếm mẫu khác đi được không anh?"

Rồi không biết ai mới là photographer nữa, ai đó giải cứu anh chụp ảnh với.

"Thử kiểu cuối nhé, Eunchan vòng tay qua eo..."

Rồi rồi, chuyến này tới công chuyện thật rồi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu út đùng đùng lao vào giữa Eunchan và Bonhyuk khiến ai nấy ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Ơ ơ em sao vậy?"

"Hyuk-hyung đứng sang một bên đi, mấy cái tư thế tạo dáng thân mật này phải để em."

"Ủa chắc thân."

Chan chíp ném cho út cưng cái nhìn đúng nghĩa boombastic side eye, nhưng rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh tư thế đưa tay ôm lấy quả eo rắn chắc đáng ngạc nhiên của Taerae. Thôi rồi, kiểu này em nó qua tuổi ăn tuổi lớn cái chắc thành maknae on top luôn quá.

"Ô, hai cậu này trông hợp vibe phết nhỉ."

Đó là anh chụp hình và chị trợ lí chưa gặp hết đủ bảy mống, cái lớp mà cứ bốc đại hai người cũng có thể trở thành OTP của mọi nhà.

...

"Taerae à, hôm nay em bị sao vậy..."

Làn da trắng sữa thơm mùi vani chi chít những dấu vết ám muội, chàng tiên tử trước mắt hơi rụt người lại vì nhột, mười đầu ngón tay thanh mảnh run run níu chặt lấy cổ áo người đối diện. Trong khi đó, cậu trai kia chẳng thèm buông ra một lời giải thích, vẫn cứ tham lam để lại những sắc đỏ hồng dọc theo xương quai xanh xuống tận phần eo vừa thon vừa trắng khiến nữ giới cũng phải trầm trồ.

Chỉ cần nghĩ đến việc có ai khác được chạm vào chỗ này thôi cũng đủ để Taerae phải nhíu mày khó chịu.

Bàn tay cậu mơn trớn trên phần da thịt mềm mại quanh eo Bonhyuk, lại còn thêm cảm giác ẩm ướt từ đầu lưỡi cùng vài lần hàm răng của Taerae như cố tình cắn nhẹ khiến một con người vốn có máu dễ nhột như anh không kìm được mà phát ra câu mắng chửi yếu ớt xen lẫn giữa những tiếng ah gợi tình đến mê hoặc.

"Từ từ đã nào, cái thằng nhóc này..."

Sớm biết một Taerae trên giường rất khác một Taerae ngoài đường, Bonhyuk đã không tự chuốc họa vào thân như thế.

"Ồ, rên rỉ đến mức này mà vẫn gọi người ta là nhóc được à?" Cậu vừa nghiến răng cười vừa đưa tay nâng cằm ép buộc anh phải ngước đôi mắt ươn ướt đỏ hoe kia lên nhìn thẳng vào mình. "Hyuk à, sao anh không thử gọi em một tiếng hyung nhỉ?"

Bonhyuk thẹn quá hóa giận còn chưa kịp mở miệng phản kháng, Taerae đã bắt đầu cởi xuống nút áo đầu tiên trên người.

"Chúng ta chơi thử trò mới nhé, anh gọi em một tiếng Taerae-hyung, em sẽ nhẹ nhàng hơn một xíu với anh..."

E hèm, đến đây được rồi. Chỉ cần biết là hôm đó cái chữ hyung đã được cất lên không dưới bảy lần...



Đường đường là một đại thiếu gia chaebol bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, học hành trên trường hơi xu cà na xíu thôi chứ đầu óc đụng đến vấn đề kinh tế xã hội là nhảy số xoành xoạch, Ahn Hyeongseop hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu tự tin bản thân sẽ không bao giờ phải trải qua cái cảm xúc ghen của nhân loại ngu muội làm gì cho phí sức.

Ờ, đó là cậu nghĩ vậy thôi, chứ thực tế là Ahn thiếu gia cao cao tại thượng đây còn chẳng có tư cách gì để ghen với chả tuông.

"Bài kiểm tra toán điểm thấp này là thế nào? Cậu không thèm học hành gì hết à?"

Chỉ thấy Hyeongseop khẽ đặt cuốn Kinh tế vĩ mô đang đọc dở xuống, nhướng mày ra vẻ thách thức cậu trai dù đã tan học nhưng đồng phục vẫn vô cùng chỉnh tề kia mà nhàn nhạt buông lời. "Phu nhân Ahn nhờ cậu kèm tôi học, chứ không phải để cậu trở thành mẹ của tôi luôn."

"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thiếu gia Ahn cũng nên học cách tôn trọng tôi chút đi."

So với 8891 vị gia sư nổi tiếng trước đây, Lee Euiwoong hiện tại có vẻ là một sự lựa chọn không tồi, vậy nên Hyeongseop đây cũng không nhỏ nhen đến mức gây khó dễ cho cậu ta làm gì, cuối cùng cũng tạm chấp nhận nhượng bộ mà ngồi vào bàn học. Nhưng rồi chứng nào tật nấy, vừa mới yên yên viết được vài chữ thì cậu thiếu gia ranh mãnh đã bắt đầu quay sang đâm chọt Euiwoong mấy câu.

"Nghe nói thằng nhóc học vượt nổi tiếng trong trường đang crush cậu sâu đậm lắm đúng không?"

"Tôi từ chối trả lời những câu hỏi vô tri như vừa rồi của cậu."

Hỏi cho vui miệng vậy thôi, chứ dễ gì có chuyện qua mắt được Ahn thiếu. Kim Taerae, dòng họ ba đời là dân trí thức, đến đời cậu ấy thậm chí còn nổi trội hơn, tuy nhiên từ lúc vào cấp ba quan hệ với gia đình đã xấu đi rất nhiều, thành tích học tập hiện tại cũng chỉ có cậu ta và một nam sinh khác tên Koo Bonhyuk thi nhau đứng bét Yuehua.

"Tôi còn nghe đồn cậu có bạn thân mới tên Bonhyuk gì đó thì phải." Khóe miệng Hyeongseop bỗng nhếch lên đầy mơ hồ còn ánh nhìn thì dính chặt trên mặt Euiwoong như sợ bỏ sót bất kì biểu cảm nào của cậu ấy. "Này, gu tôi đấy, sao cậu không thử giới thiệu Bonhyuk cho tôi nhỉ?"

Euiwoong thậm chí chẳng thèm đáp lại ánh nhìn tỏ vẻ mong chờ của Hyeongseop, cái đồ nhan khống nông cạn nhà cậu, dù vậy trong lòng cũng không khỏi trùng xuống. "Nhưng tôi lại thấy thiếu gia đây không phải là gu của Bonhyuk đâu."

"Tôi nổi tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp. Tôi có gì không tốt?"

Ừ thì cái gì cũng tốt, chỉ có cái nết vứt ngoài mé mương, đã đóng vai phản diện thì xin đừng đẹp trai ạ.

"Hay cậu chỉ không muốn tôi cặp kè với người khác..."

Euiwoong cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn thẳng vào gương mặt rất tỉnh và đẹp trai kia rồi chẳng kiêng nể gì ném cho cậu ta hai chữ. "Ảo tưởng."

Trong khi đó, Hyeongseop bên cạnh chỉ khẽ nhoẻn miệng cười đầy thỏa mãn, Lee Euiwoong đúng thật là không biết cách che giấu cảm xúc trên mặt mà. "Cậu và Bonhyuk còn tự gọi nhau là soulmate nhỉ? Vậy thử đoán xem nếu tôi làm thế này thì có gây được ấn tượng với cậu ta không..." Chẳng để người kia kịp phản ứng, đại thiếu gia Ahn đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách bằng một cái ôm eo dứt khoát khiến Euiwoong phải dùng hai tay đặt lên vai Hyeongseop để ngăn hai gương mặt gần nhau quá mức cho phép.

"Này này, cậu mà làm như vậy với Bonhyuk là đang quấy rối người ta đấy..."

Còn với cậu thì sao? Sau cả hơn bảy năm âm thầm quan sát, thiếu gia Ahn thừa biết Euiwoong thuộc kiểu không thích mấy vụ skinship này nọ. Nhưng giờ đây, gần kề trước mắt Hyeongseop là một gương mặt với đường nét sắc sảo mỹ miều đang vô vọng níu giữ chút nghiêm túc bình tĩnh cuối cùng còn sót lại mặc cho hai vành tai phản chủ đỏ lựng hết cả lên. Ánh nhìn chẳng thèm giấu giếm nỗi khao khát mãnh liệt chậm rãi dò dẫm trên từng bờ mi, sống mũi, khóe môi của Euiwoong. "Cậu..." Hyeongseop có thể cảm nhận được mười đầu ngón tay cậu ấy đặt trên vai mình đang càng lúc càng bám chặt, bản thân cũng phải vô thức nuốt khan như để kìm lại ham muốn ngấu nghiến đôi môi hé mở không chút phòng bị kia.

"Sao lại có thể xinh đẹp đến đến vậy?"

Diễn cũng nhập vai quá rồi, đến mức Euiwoong đã thực sự ngỡ ngàng trong vài giây. "Chắc là sẽ có tác dụng đấy, cái câu vừa rồi của cậu..." Từng câu từng chữ tiếp theo mà bản thân sắp thốt ra, tựa như vô vàn mảnh vỡ ghim thẳng vào tim đau nhói. "Có khi lại khiến Bonhyuk rung động thật cũng nên." Vì tôi đã như vậy.

"Thế thì tốt." Hyeongseop cũng lạnh nhạt thu tay lại, sau đó tiếp tục làm nốt bài toán đã giải được một nửa khi nãy.

Thật thật giả giả, thật giả lẫn lộn, đâu mới là tâm tình thực sự của hai người?

Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi mảng nắng chói chang ngoài kia dần phai nhạt trong ánh chiều tà êm dịu, một người giả bộ ngủ quên mà vô thức ngả đầu vào vai cậu trai bên cạnh, một người vờ như không quan tâm vẫn tiếp tục di chuyển ngòi bút trên những trang vở.

Chỉ mong rằng sau này sẽ có thật nhiều những ngày nắng đẹp như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com