Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU] Trường học Yuehua (Sequel 15)

"Hyung, tại sao lần này lại ra mặt giúp tụi em?"

"Phía Hyeongseop lẫn tổ chức đều chỉ đang chăm chăm dồn hết tâm trí vào mối đe dọa đến từ anh và một người nữa trong vụ việc lần này, thậm chí còn không biết được hai em đã âm thầm điều tra đến mức gần như chạm đến được bí mật động trời đó. Những chuyện còn lại sau này, anh sẽ để mấy đứa tùy ý định đoạt."

"Nhưng mục đích của anh không giống tụi em, đúng chứ?"

"Trong câu chuyện này, chẳng phải mỗi người chúng ta ai cũng đều có mục đích riêng đó sao?" Ánh mắt anh thoáng chút ưu sầu khi hướng về phía hai cậu trai đang ngồi ở ghế sofa đối diện. "Dù là cùng một phe, Euiwoong, Taerae, hai đứa cũng đâu có cùng một mục đích."

Bảy năm sát cánh bên nhau qua biết bao thăng trầm, ấy vậy mà chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng từ Hanbin, hai cậu trai kia chỉ có thể chắp tay im lặng mà chìm vào những khoảng suy tư riêng. Euiwoong muốn trả thù, Taerae muốn đòi lại công bằng cho Euiwoong, Hyeongseop muốn theo đuổi quyền lực tuyệt đối, Bonhyuk muốn che đậy quá khứ, Jaewon muốn bảo vệ Hanbin, Eunchan muốn giữ thế trung lập. Phải nói vài người có thể đi chung với nhau trên một con đường, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta đều hướng ánh nhìn về cùng một phía.

Dù vậy, có một chuyện khiến tất cả mọi thế lực phe phái đều đổ dồn ít nhiều sự chú ý vào đó, cái tên vốn dĩ chẳng liên quan gì đến mớ đấu đá hỗn độn đang diễn ra khốc liệt trước mắt, giới hạn cuối cùng của Jaewon mà ngay cả Hyeongseop cũng không muốn mạo hiểm đụng đến, người có thể vừa hợp tác với Euiwoong và Taerae vừa có thể giữ mối quan hệ tốt với Eunchan và Bonhyuk, không trực tiếp có mặt trong những câu chuyện đen tối ở quá khứ, cũng chẳng nắm giữ các bằng chứng quan trọng trong hiện tại, nhưng lại chính là cầu nối duy nhất liên kết những mảnh ghép rời rạc lại với nhau thành một bức tranh mang ý nghĩa hoàn chỉnh.

Mục đích cuối cùng của Oh Hanbin rốt cuộc là gì?





Mọi người đều khuyên rằng anh nên bỏ lại đau thương mà tiếp tục tiến về tương lai
Nhưng anh vẫn nằm đây, nơi đại dương xanh thẳm, ngân nga bài ca của riêng đôi ta
You are my blue, đó là những ca từ dịu dàng vô ngần mà em vẫn thường hát về anh
Yêu em đến tận cùng thời gian, chắc chắn chính là điều đúng đắn nhất anh từng làm
Kể cả khi em đã chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, anh cũng sẽ không đi đâu cả
Cáo nhỏ và hướng dương, đó chính là cách câu chuyện chỉ thuộc về em và anh bắt đầu

"Có lẽ mày là điểm khác biệt duy nhất giữa tao và Jaewon." Ông ta đã nói như thế khi anh đặt xuống ngôi mộ ảm đạm này một nhành hoa mặt trời rực rỡ. "Người nó yêu, tình cờ cũng yêu lại nó." Và đôi khi chỉ cần như vậy cũng đủ để ngăn một người biến thành quái vật thật sự. "Jaewon có thể sẽ trở thành một kẻ như tao, nếu mày chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nó."

Cô độc bước ra từ tro tàn, gặp được nhau khi bình minh ló dạng, để rồi bão tuyết cũng hóa dịu dàng, ngày xuân tiếp nối đêm đông, khi hai ta ở bên nhau, cả thế giới liền chìm trong sắc xanh lam tỏa sáng. "Gặp được cậu ấy..." Anh đưa từng ngón tay run run lướt nhẹ trên bia mộ mỗi tuần mình đều ghé qua lau dọn sạch sẽ, đáy mắt long lanh tựa như phản chiếu lại hình bóng người thương năm nào. "Chính là một phép màu."

"Mày xứng đáng với người tốt hơn."

"Tôi không cần tốt hơn." Bóng lưng nhỏ nhắn mà mạnh mẽ, cô độc nhưng chẳng hề cô đơn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt của người đã yêu và được yêu, ai rồi cũng sẽ nhận ra một điều. "Song Jaewon đối với tôi là duy nhất."

Và chẳng phương thuốc nào có thể khiến anh xóa sạch được đoạn kí ức ấy
Gương mặt của em, giai điệu của em, chưa từng rời khỏi tâm trí anh lấy một lần
Dáng hình em tựa như vẫn luôn quẩn quanh nơi đây, nhẹ nhàng cất lên lời thì thầm
Rằng mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, chỉ cần anh bằng cách nào đó hãy quên em đi
Nhưng anh chỉ thầm ước hai ta sẽ nằm cạnh nhau trong cùng một nấm mồ

Gió nổi. Mây đen. Có lẽ trời sắp đổ cơn mưa.

"Jaewon không còn nữa, sao mày vẫn muốn nhúng tay vào chuyện này, lại còn tự đưa mình lên trước đầu đạn mũi dao của tổ chức?"

"Tôi đã không thể cứu được người mình yêu nhất."

Đúng vậy, ngay khi biết được tin Jaewon đã ra đi mãi mãi ở tuổi mười tám vào đêm Giáng Sinh bảy năm trước, Hanbin đã từng nghĩ đến chuyện từ bỏ tất cả mọi thứ, kể cả kế hoạch ngăn chặn một tương lai tăm tối sắp sửa đổ ập xuống năm người còn lại. Nhưng rồi, hình ảnh Eunchan gục đầu vào gối trong tuyệt vọng, hối hận vì đã lựa chọn con đường theo đuổi giấc mơ từ thuở bé của mình, hay thi thể không còn lành lặn của Hyeongseop sau tai nạn xe do chính cậu tự đem mạng sống bản thân ra đánh đổi, hoặc như lời cầu cứu đầy ẩn ý nhưng thống thiết của Taerae khi cậu bị cảnh sát áp giải vì tội gián tiếp giết người và đánh cắp thông tin trái phép, cho đến một Bonhyuk với những tổn thương chồng chất tổn thương rồi cuối cùng buông xuôi theo cách cực đoan nhất để giải thoát chính mình, và sau chót là Euiwoong đã bị lòng hận thù nuốt chửng hoàn toàn, để rồi trở thành một con người thậm chí còn nhẫn tâm hơn những kẻ hại mình khi xưa. Tất cả những kết cục chỉ toàn là đau thương đó, Hanbin làm sao có thể nhắm mắt bịt tai mà xem như chẳng liên quan gì đến mình nữa.

"Nhưng ít ra, tôi cũng sẽ không để những người còn lại phải chịu chung số phận giống em ấy."

Mưa đã rơi xuống vài hạt. Hanbin lặng lẽ ngước mắt đầy xa xăm, ngỡ như nghe thấy một thoáng đập cánh của định mệnh khe khẽ vang lên. Những việc anh đã và đang làm lại chẳng khác gì góp gió thành bão, càng khiến đại kết cục bi thảm trong giấc mơ hôm ấy tiến gần hơn với thực tại. Dù vậy, nếu viễn cảnh Euiwoong và Taerae lật đổ Hyeongseop là không thể tránh khỏi, cũng là mở đầu cho chuỗi những khổ đau bất tận sau này, vậy thì nhân lúc Euiwoong chưa bị dòng đời xô đẩy đến mức cạn tình cạn nghĩa, Hanbin muốn đem kết cục mà cậu ấy vẫn luôn mong chờ trao trọn vào tay hai người họ. Đúng vậy, là anh đang đánh cược với số phận, rằng ngay giây phút này đây, chút tình cảm còn lại của Euiwoong dành cho Hyeongseop có lẽ vẫn đủ để không bị lòng hận thù tích tụ qua bao nhiêu năm trong cậu vùi lấp.

Nhưng đó vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của Oh Hanbin.

Thế lực mà anh hay gọi với cái tên "Tổ chức". Những câu chuyện đã bắt đầu từ trước khi sáu người kia được sinh ra. Nếu có thể, anh muốn chấm dứt ngay từ điểm khởi đầu của cơn bão này, tận gốc.

"Tôi với ông chỉ là tạm thời hợp tác đôi bên cùng có lợi, còn những việc ông đã gây ra cho Bonhyuk và Jaewon, thậm chí ngay cả thượng đế nhân từ cũng chẳng tha thứ nổi."

"Đừng có nói mấy câu sặc mùi đạo đức giả nữa. Một khi đã đặt chân vào câu chuyện này, mày nghĩ bản thân còn thốt ra được hai chữ trong sạch à?"

Nhìn lên người đàn ông mang đường nét hao hao người thương của mình, chẳng hiểu sao Hanbin chợt nhớ lại hình ảnh một Song Jaewon tóc trắng cộc cằn và cay nghiệt ngay những ngày đầu hai người chạm mặt.

"Jaewon có thể sẽ trở thành một kẻ như tao, nếu mày chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của nó."

Thật may vì chúng ta đã gặp được nhau, dù chỉ trong một khoảng ngắn ngủi của đời người.

"Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, lí do Jaewon muốn giữ tôi tránh xa khỏi quá khứ và những rắc rối xoay quanh cậu ấy." Mùi đất ẩm xông lên hăng hắc, nhành hoa nhỏ nhoi đơn độc trước cơn mưa đang ngày một nặng hạt. Nỗi đau cậu giấu chặt trong lòng năm đó, đến tận bây giờ anh mới có thể chạm tới được. "Nhưng tôi không cần giữ cho tay mình sạch sẽ làm gì nữa."

Đáy mắt trong veo mà phẳng lặng, gương mặt thuần khiết phảng phất nét sầu bi, chàng trai ấy tựa thiên thần thánh thiện chấp nhận vứt bỏ đôi cánh trắng muốt để dấn thân vào chốn dơ bẩn tanh tưởi. Chẳng dám hi vọng sẽ cứu rỗi được ai, chỉ mong giúp cho mọi người có thể tự cứu lấy chính bản thân mình.

"Khi mọi chuyện ở đây hoàn toàn kết thúc, tôi nghĩ là mình sẽ trở về Việt Nam."

"Tốt cho mày thôi."

"Còn ông?" Hanbin dường như có chút ngần ngừ khi nhắc đến cái tên sắp tới. "Sulwha của ông..."

Ánh sáng chói lóa trong chớp nhoáng chiếm trọn không gian, theo sau đó chẳng bao lâu là thanh âm đinh tai mang theo rung chuyển kích động đến tận từng tế bào.

"Có vẻ đêm nay sẽ mưa to đấy." Những dải mây dài xám xịt, dày đặc và u ám che khuất chút tàn nắng buổi chiều tà, uốn lượn từng đường lên mảng trời một màu tối sầm ảm đạm. Không khí ẩm ướt và nặng nề, tràn vào buồng phổi một thứ cảm giác bí bách khó chịu. "Nhà báo Oh, đừng lo chuyện bao đồng nữa, bằng không cơn bão sắp tới sẽ nhấn chìm luôn cả mày nữa đấy."

Đợi cho bóng dáng ông Song khuất dạng sau màn mưa phùn, Hanbin chỉ lặng lẽ hướng mắt trở lại ngôi mộ đơn sơ ngay trước mặt. Cơn mưa hiện tại chẳng thể làm người anh ướt sũng, nhưng vẫn đủ để tạo nên một lớp ẩm dai dẳng trên vai áo. Nếu nán lại nơi này thêm một chút nữa, Hanbin nghĩ mình sẽ rơi nước mắt mất.

"Jaewonie, anh thực sự rất nhớ em..."

Nhưng em nào còn ở đây
Chỉ trừ giấc mộng đêm nay
Anh không muốn thức dậy
Chẳng muốn tỉnh dậy nữa...





Cầm ô trong tay nhưng chẳng thể che cho anh những ngày mưa tầm tã. Càng đẩy anh ra xa, anh lại càng lao đầu vào. Đó cũng chính là cách mà anh bước vào trái tim cậu nhỉ. Câu "em cũng nhớ anh đến phát điên" lửng lơ treo trên đầu lưỡi, chẳng sao cất lên được thành lời. Cơn bão sắp tới có thể sẽ đảo ngược mọi thứ, chúng ta đều không biết được điều gì đang chờ đợi mỗi người ở phía trước.

Đã vậy, cậu chỉ còn cách âm thầm đứng từ phía sau bảo vệ khi anh ấy tiến vào mắt bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com