[AU] Trường học Yuehua (Sequel 43)
Người ta nói não bộ trong một vài trường hợp hiếm hoi sẽ tự giấu đi những mảnh kí ức gây tổn thương nhất đối với tâm lí yếu ớt của trẻ con khi đó. Đúng vậy, là giấu đi chứ không phải xóa sạch hoàn toàn.
Vô vọng tìm kiếm một thực thể để tôn thờ cho đến khi vị thần cuối cùng mà cậu chọn lại từ chối điều đó, để rồi bản thân sau tất cả quay cuồng điên loạn trong một thế giới không còn đức tin đã dần dần nhận ra...
Nghi thức cuồng tín năm đó là để tạo ra một vị thần để bọn họ tiếp tục tôn thờ.
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."
Vòng lặp cứu độ này cần được tiếp diễn, luôn phải có một Đấng Cứu Thế chịu đóng đinh trên thập giá, và rồi mọi tội ác dù là kinh khủng nhất mà các tín đồ trong Hội gây ra nhân danh Chúa Trời đều sẽ được tha thứ rửa sạch. Đứa trẻ sống sót duy nhất sau nghi lễ đẫm máu hơn chục năm về trước của Hội Đức tin mới, kẻ nhận lấy vị trí của Người tiền nhiệm bằng cách để Máu và Thịt thánh hóa thân xác phàm tục của mình, và khi thời khắc mới lại điểm, nó cũng sẽ trở thành vật tế mầu nhiệm nhất cho thế hệ tiếp theo được chọn để cứu rỗi những người tin vào Hội. Nếu có thể nói ngắn gọn lại:
Hiện tại Kim Taerae chính là vị thần thực sự mà Hội Đức tin mới tôn thờ.
Cậu thật ra cũng không muốn phiền một người chỉ vừa mới gặp phải cất công chở mình về trong thời tiết mưa bão này, nhưng vì Bonhyuk cứ dai dẳng nài nỉ đến mức dùng cả vũ lực để ép cậu ngồi vào trong xe, cộng thêm cậu trai tóc bạch kim xinh đẹp kia cũng chẳng có ý phản đối gì.
"Cậu ổn chứ?"
Câu hỏi bất chợt của người cầm vô lăng ngồi cạnh sau khi đã chẳng mở miệng kể từ khi xe lăn bánh trên đường khiến Hyeongseop không khỏi giật mình ấp úng. "À, tôi ổn chứ, chắc là do lần đầu được ngồi xe sang như vậy..."
Xin thề là đại thiếu gia nhà họ Ahn năm xưa đã từng sở hữu không ít mẫu siêu xe có giá trị hơn chiếc này gấp nhiều lần, vậy nên trực tiếp chứng kiến một Hyeongseop tỉnh bơ thốt ra câu vừa rồi quả thực khiến Euiwoong phải nghi ngờ chính nghi ngờ của mình về việc cậu ta mất trí nhớ là giả.
"Xe của công ty thôi."
"Vậy xét ra chức vụ của cậu cũng không tệ nhỉ?"
"Tôi chỉ là một nhân viên bình thường."
Có thể cậu Euiwoong kia chỉ đang khiêm tốn quá mức cần thiết, nhưng dù sao thì Hyeongseop cũng chẳng đặt hi vọng gì nhiều. Kẻ như cậu lo cho bản thân còn chưa xong, không xứng để nghĩ đến chuyện yêu đương với một người. Đối với Euiwoong có lẽ cũng chỉ là chút hảo cảm thoáng qua, không gặp thì sẽ không nghĩ đến nữa.
"Căn hộ cậu ở trong khu này đúng không?" Euiwoong chạy theo địa chỉ Hyeongseop đưa, ngay từ đầu đã nhận ra đây là khu đô thị hạng cao cấp mà trước đây thiếu gia Ahn cũng từng hứng thú mua vài căn.
"Là của một người bạn cho tôi ở tạm. Anh ấy bảo tôi qua làm cho quán anh ấy thì tiền thuê nhà sẽ được trừ vào lương luôn." Còn trừ thật hay không thì anh chủ không nói.
"Người bạn đó là Hanbin-hyung nhỉ."
"Ừ, và cả người yêu của anh ấy nữa."
"Người yêu??" Euiwoong ngạc nhiên đến độ dừng xe lại giữa chừng. "Song... Jaewon?" Nếu không phải cái tên đó, cậu chắc chắn Hyeongseop không phải bị mất trí nhớ mà là bị mất trí luôn rồi. Nhưng nếu là thật, vậy thì chuyện Jaewon qua đời vì tai nạn đường tàu nhiều năm trước rốt cuộc là sao?
"Vậy ra cậu cũng có quen biết với nhiều mối quan hệ xung quanh hyung ấy ha, hết Bonhyuk rồi đến Jaewon, mọi người từng là bạn học hay sao?"
"À... ừm..." Hanbin-hyung, cậu tự hỏi anh ấy còn giữ lại bao nhiêu bí mật nho nhỏ khiến cậu kinh ngạc nữa đây?
"Tới chỗ này là được rồi, cơ mà..." Hyeongseop khẽ liếc mắt ra ngoài cửa xe, không rõ vì mưa quá to hay trong lòng có chút nuối tiếc. "Tầm này có khi nào ngoài đường lộ lại ngập tiếp như mấy hôm trước không? Hay là... cậu lên phòng tôi ngồi đợi một lúc..." Cậu cẩn thận lựa chọn câu từ ngữ điệu sao cho đối phương không hiểu lầm là mình đang có ý đồ không đứng đắn.
Trong khi đó, ánh mắt Euiwoong trở nên vô định vài giây trước khi chuyển trọng tâm sang người ngồi cạnh trên ghế phụ.
"Có vẻ như tôi không còn lựa chọn nào khác nhỉ."
Euiwoong vừa mới bước vào liền âm thầm quét mắt nhìn sơ qua căn hộ rộng rãi tiện nghi nhưng chỉ có một người ở, cũng theo thói quen cởi bỏ áo khoác ngoài rồi vắt lại gọn gàng trên cánh tay.
"Hyeongseop này, cậu đã gặp mặt trực tiếp Jaewon bao giờ chưa?"
"Hầu như ngày nào cũng gặp, cậu ấy thường đến quán đón Hanbin-hyung sau giờ đóng cửa mà."
Trong đầu Euiwoong hiện giờ có rất nhiều giả thuyết, nhưng đa số đều củng cố thêm bằng chứng cho thấy Ahn Hyeongseop thật sự đã mất đi một phần kí ức. Dù vậy, một người đã từng trải qua biết bao biến cố như cậu đâu có thể dễ dàng tin tưởng bất cứ điều gì, đặc biệt là khi đối phương đã từng vô cùng mưu mô xảo quyệt.
"Cậu ngồi sofa đợi tôi một lát, tôi đi pha chút gì ấm ấm để uống."
"Không cần đâu."
Bóng lưng Euiwoong tiến lên phía trước vài bước, ánh mắt Hyeongseop cũng vô thức lướt dọc tấm áo sơ mi trắng ôm trọn hoàn hảo bờ lưng trông vừa thon thả vừa rắn chắc, cổ họng chẳng hiểu sao lại nuốt khan một lượt. "Ừm... Vậy..."
"Trong lúc chờ đợi mưa tạnh, không biết cậu Hyeongseop đây có phiền nếu ngồi trò chuyện với tôi vài phút?" Euiwoong tinh tế giấu động cơ thăm dò trong từng câu chữ, khẽ khàng hướng mắt nhìn lên con người vừa thân thuộc lại vừa xa lạ kia. "Tôi... muốn biết thêm về cậu."
"Được chứ." Không phiền chút nào. Ánh mắt sáng rỡ của cậu như tố cáo hết cảm xúc chân thật bên trong, và điều đó càng khiến đôi mày người kia trong thoáng chốc nhíu sâu hơn nữa.
Ngay khi Hyeongseop vừa đặt người xuống cách vị khách bất đắc dĩ kia một tấm đệm ngồi, Euiwoong đã lập tức mở lời như thể bản thân chỉ đợi có vậy. "Hyeongseop-ssi trông rất giống một người quen trước đây của tôi."
"Có vẻ như đó chính là lí do mà cậu bất chợt chộp lấy tôi trong lần đầu tiên chạm mặt nhỉ." Nụ cười có chút bông đùa của Hyeongseop hiện tại hoàn toàn trái ngược với kiểu nhếch miệng trước đây lúc nào cũng khiến mọi câu bản thân thốt ra mang theo hàm ý châm chọc mỉa mai. "Cơ mà xét theo biểu cảm lúc đó của Euiwoong-ssi, đừng nói với tôi là cái người đó mắc nợ cậu xong rồi bỏ trốn nhé."
"Mặt tôi lúc đó đáng sợ lắm sao?" Euiwoong có chút hứng thú hỏi lại.
"Kiểu như muốn tống tôi vào tù ngay lập tức ấy."
Trước khi bản thân kịp nhận ra, Euiwoong đã vô thức bật cười một tiếng. Trách sao được, gương mặt Hyeongseop diễn tả lại biểu cảm của cậu khi đó, dĩ nhiên là đã thêm thắt hơi lố một chút, trông thật sự vô cùng hài hước. Nếu thiếu gia Ahn đây quả thực chỉ đang giả vờ mất trí nhớ, vậy thì tượng vàng Oscar năm nay chắc chắn nên được ship thẳng đến nhà cậu ta.
"Đúng thật là tôi và người đó có một món nợ rất lớn với nhau, nhưng tất cả cũng coi như là đã được giải quyết sòng phẳng hết rồi." Khi Euiwoong cất lên những lời này cũng là lúc kí ức mang theo ánh mắt của đại thiếu gia giả mạo nhìn cậu lần cuối trước khi bị áp giải vào xe cảnh sát bỗng dưng ùa về trong tâm trí. Không nóng không lạnh, không hận không thương, chỉ như hai con người xa lạ vô tình chạm mắt.
Duyên nợ hận thù giữa chúng ta coi như đã chấm dứt, vậy tại sao cậu vẫn còn cố bám theo một Hyeongseop đã chẳng còn kí ức gì của hơn chục năm qua?
"Tôi không có ý tọc mạch, nhưng Euiwoong-ssi hình như vẫn còn tình cảm nào đó với người ấy nhỉ..."
Vậy thì bản thân cũng nên kiểm chứng thử xem, rằng Ahn Hyeongseop đang ở trước mặt mình có thật sự mất trí nhớ, và chút cảm xúc cuối cùng đối với cậu ta mà Euiwoong còn giữ lại rốt cuộc được gọi tên là gì?
"Hyeongseop-ssi..." Euiwoong hơi nghiêng người tựa vào thành sofa, đuôi mắt sắc sảo dưới lượng ánh sáng vừa đủ của một đêm mưa tầm tã tựa như muốn xuyên thẳng vào tim chàng trai đối diện. "Cậu nghĩ sao về tôi?"
Cái con người xinh đẹp đó vừa hỏi cậu nghĩ gì về mình à? Hyeongseop phải đáp lại làm sao đây? Khi gương mặt tựa tuyệt tác điêu khắc ấy chỉ còn cách cậu khoảng chừng một nhịp thở mạnh, và ánh mắt quen thuộc đến ám ảnh ngỡ như bản thân đã ghi tạc từ rất lâu trước đây? Nếu như có thể gói gọn trong một câu...
"Cái tên đầu đất nào dám từ chối cậu thì đúng là mất trí thật rồi."
Chỉ thấy đáy mắt đơn sắc của người nọ khẽ gợn sóng trong một khắc ngắn ngủi, nhưng rồi Euiwoong liền ngay lập tức tự nhắc bản thân nhớ lại con người tồi tệ của Ahn Hyeongseop và cái cách cậu ta biến cậu trở thành thứ mà mình căm ghét nhất. Dù là thật hay không, cứ mất trí nhớ là coi như mọi tội lỗi lúc trước đều không còn nữa sao?
"Euiwoong có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy được không?"
Người trước mặt là Hyeongseop, là hơn chục năm yêu rồi lại hận của cậu, cứ ngỡ người đó có bao nhiêu biểu cảm Euiwoong cũng đã thấy qua hết rồi, nhưng vẻ mặt xót xa một cách thành tâm kia suýt thì khiến cậu trong một khắc chớp mắt bối rối.
"Cậu rốt cuộc hận cái người trông giống tôi đến mức nào vậy?"
"Chỉ là bất chợt nhớ lại một vài chuyện cũ không vui."
Như để thay đổi chút không khí ngột ngạt hiện giờ, Euiwoong khẽ đứng lên rồi chậm rãi bước đến tấm kính cửa sổ trong suốt, chỉ cần kéo nhẹ rèm ra là có thể nhìn xuống toàn cảnh Seoul nhạt nhòa trong biển nước tuôn đổ xối xả từ mảng trời xám xịt phía trên. Hyeongseop cũng lặng lẽ ngắm nhìn theo, thu vào đáy mắt đen tuyền sóng sánh hình ảnh chàng trai tóc bạch kim giữa khung cảnh ướt mưa, chẳng hiểu sao lại khiến thứ gì đó ngủ sâu trong lồng ngực im lìm bỗng thoáng cựa quậy.
Những lời chưa kịp nói và sẽ không bao giờ nói ra.
"Tôi nghĩ Euiwoong cười lên sẽ rất đẹp."
Có lẽ cậu không nên nán lại ở đây quá lâu, nếu cứ thế này thì sẽ sinh ra ảo giác mất, vì gương mặt của đại thiếu gia máu lạnh tàn độc năm xưa bằng cách nào lại trở thành một chàng trai đơn thuần chân thành đến thế.
Để lại một lần nữa, Euiwoong phải tự nhủ với chính mình:
Hyeongseop đã luôn là một con người xấu xa có thể hi sinh bất cứ ai vì lợi ích cá nhân, và việc cậu ta mất trí nhớ sẽ không bao giờ thay đổi được bản chất thật sự đó.
Euiwoong khi xưa có thể chỉ vì một thoáng rung động mà mù quáng đơn phương đến tận chục năm sau, nhưng Lew của hiện tại thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com