[AU] Trường học Yuehua (Sequel 45)
"Ah Hyeongseop không có trái tim, nhưng nếu những nhịp đập trở lại trong lồng ngực cậu ta, chắc chắn nó sẽ dành trọn cho Lee Euiwoong."
Đây quả thực là câu nói cậu không nên nhớ lại nhất trong lúc này. Đã khá lâu chẳng thấy mặt Taerae, gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì họa may lắm mới nhận được vài lời phản hồi cụt ngủn. Lại thêm bí mật động trời về việc Song Jaewon vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, hóa ra một người ngoài cuộc như Hanbin-hyung mới chính là trung tâm khiến mọi chuyện xảy ra đều xoay quanh nơi ấy.
Giống như mắt bão.
Nhưng giờ đây, khi mục đích lớn nhất của bản thân đã được toại nguyện từ lâu, Lee Euiwoong lại càng không thấy hứng thú với những màn đấu đá thâm trầm nhưng ác liệt giữa các phe phái. Và kẻ mà cậu từng muốn hắn phải đau khổ tột cùng nhất, cuối cùng lại trở thành dáng vẻ mà Euiwoong không thể căm hận nhất.
Ah Hyeongseop... thực sự có trái tim?
Tiếng chuông cửa vang lên, cậu đoán chừng đó là Hanbin-hyung. Trời lạnh, bản thân trở ốm, cậu em thân thiết Taerae không ở bên cạnh, nhìn qua nhìn lại, Lee Euiwoong đúng thật là chẳng có mấy cái tên đủ để tin tưởng. Đứng trên đỉnh cao, hóa ra lại cô độc đến vậy.
Đại thiếu gia năm ấy có lẽ cũng cảm thấy như vậy chăng?
Không ngoài dự đoán, và Euiwoong nghĩ có thể mình sẽ cảm thấy khá thất vọng nếu người đứng ngoài đó thật sự là Hanbin-hyung. "Tại sao cậu lại ở đây?" Một câu hỏi mà trong lòng chính chủ đã biết rõ câu trả lời.
"Anh chủ Oh nói cậu bị cảm lại đang sống một mình nên không yên tâm, nhờ tôi ghé qua mang chút cháo nóng."
"Cậu vào đi." Vốn thừa biết Hanbin-hyung sẽ tận dụng cơ hội để Hyeongseop có thể tiếp xúc với cậu nhiều hơn, Euiwoong cũng nhanh trí gửi địa chỉ căn hộ chung cư tầm trung chứ không phải nơi ở chính là một penthouse sang trọng đến choáng ngợp. Dù sao Euiwoong có lần từng kể với Hyeongseop rằng mình chỉ là chuyên viên tài chính của một quỹ đầu tư không tiện nói tên, đã vậy, cậu cũng đành diễn trọn vai mà bản thân cất công vẽ ra.
Vả lại, căn phòng này, chính là nơi thiếu gia họ Ahn trước khi đi du học đã ghé qua để gặp Euiwoong lần cuối, và chuyện xảy ra sau đó...
"Thật kì lạ, cứ như là déjà vu vậy." Chàng trai tóc đen đem ánh nhìn vừa lạ lẫm vừa mơ hồ quét một lượt xung quanh, để rồi sau đó quyết định dừng lại trên bóng lưng người đối diện. "Tôi có cảm giác như mình đã từng..."
Euiwoong khẽ ngoái đầu lại, ánh trăng kí ức của đêm đó vụt qua, chính là vừa yêu mà lại vừa hận.
"Tôi có cảm giác như mình đã yêu Euiwoong trước cả khi gặp cậu rồi."
"Hanbin nhất định phải ở lại, anh có hiểu không?"
"Nếu Jaewon rời nhóm, anh cũng sẽ đi với em."
Cuộc họp căng thẳng đến mức cậu phải lôi anh ra ngoài một lát, sợ rằng ban giám đốc trong cơn thịnh nộ sẽ không chỉ "đóng băng hoạt động" với duy nhất một người.
"Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, bọn họ chỉ vì lời đe dọa của một sasaeng fan mà sẵn sàng hủy hoại toàn bộ sự nghiệp của em." Hai mắt tròn xoe đã đỏ hoe, từng ngón tay trắng trẻo bấu chặt vào gấu áo chàng trai đối diện như thể dù chết cũng không để người ấy rời đi. "Con đường gần 8 năm thực tập của em vốn đã chẳng dễ dàng gì, Jaewon đã phải trầy trật gian khổ đến mức nào mới có thể debut, bảy người chúng ta còn chưa đi cùng nhau được bao lâu... Khó khăn lắm mới gặp được nhau, anh không nỡ..."
"Em xin lỗi, nhưng mọi thứ đã không còn cứu vãn được nữa rồi." Gương mặt cậu gần đây đã gầy đi khá nhiều, ánh mắt sắc như dao cũng lộ rõ vẻ mỏi mệt của nhiều đêm thao thức. "Để bảo vệ nhóm của chúng ta, đây là lựa chọn tốt nhất dành cho em."
Dường như biết trước anh sẽ tiếp tục phản đối, Jaewon chỉ khẽ đưa tay lau nhẹ hai dòng ấm nóng không ngừng tuôn đổ từ đại dương đen đang dần vỡ vụn kia, nhưng chỉ khiến hàng lệ còn trào lên cả ngón tay cậu, men theo dọc cạnh tay mà nhỏ từng giọt xuống đất.
"Hanbinie, hãy ở lại vì ước mơ của chúng ta."
Ước mơ khiến chúng ta cùng khóc cùng cười, và đặc biệt hơn cả, ước mơ đã giúp anh và em cùng đứng trên sân khấu, giữa biển lightstick chỉ dành riêng cho cái tên Tempest, soi rọi nụ cười rạng rỡ trên môi anh và thắp sáng đáy mắt cháy bỏng của em, để trong một khoảnh khắc hai ánh nhìn va chạm vào nhau, chúng ta sẽ cho cả thế giới thấy được ánh mắt của hai người yêu nhau rốt cuộc sẽ mang hình dạng như thế nào.
Ngày cái tên Hwarang biến mất trên profile nhóm, công ty cũng đã nghiêm cấm tất cả các thành viên còn lại không được tương tác hay giữ liên lạc với cậu ấy, mọi chuyện sau đó cứ tiếp tục trôi qua như vậy...
Cho đến ngày Song Jaewon nhập ngũ, Hanbin nhờ được năm thành viên còn lại bao che giúp đã thành công cải trang lẻn ra ngoài. Lần đầu tiên trông thấy cậu trong bộ quân phục, anh đã xúc động đến mức suýt thì bật khóc ngay tại chỗ. Dưới ánh nắng nhè nhẹ, khóe mắt cậu khẽ ửng đỏ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiên định, bàn tay thẳng tắp đưa lên sát chân mày rõ nét tạo thành động tác chào chuẩn mực của một người lính, chỉ có điều nếu nhìn kĩ hơn, sẽ thấy ánh mắt dường như chỉ chăm chăm hướng về phía trước bỗng dưng lại mang dáng vẻ như đang chìm vào mộng tưởng mong manh nào đó.
Giống như một lời chưa nói, một ước mơ chưa kịp thực hiện, và một người chưa muốn rời xa.
"Song Jaewon!"
Giữa muôn vàn tiếng hô náo nhiệt của người thân tiễn đưa các quân nhân chuẩn bị tiến vào doanh trại, thanh âm của anh vừa thoát ra khỏi cửa miệng liền bị nuốt chửng ngay lập tức. Không đủ để nổi bật giữa đám đông, nhưng vừa đủ để ánh nhìn người nọ khẽ chuyển động. Ánh nắng chiếu vào nửa khuôn mặt cậu, khiến một bên mắt sáng lên long lanh như màu hổ phách, chẳng biết do nắng gắt hay do bóng hình anh lọt vào, khóe mi dưới của cậu bỗng đỏ hơn một chút, đôi môi cũng như đang nén chặt nuốt ngược những lời muốn nói vào lại cuống họng, vừa là yêu thương cũng vừa là nuối tiếc.
Dù là ở vũ trụ nào, sự dịu dàng của Song Jaewon cũng luôn khiến Oh Hanbin rơi vào lưới tình.
Đừng nói là 2 năm, cho dù 20 năm anh cũng có thể đợi cậu. Nhưng rồi, thế sự vô thường...
Ngay sau khi Jaewon nhập ngũ không lâu, tình hình chính trị Hàn Quốc trở nên vô cùng bất ổn, thiết quân luật, đảo chính, quốc hội ra lệnh bắt giữ tổng thống, các đảng phái liên tục đấu đá,... Hanbin chỉ nhớ hôm đó là một đêm tuyết rơi trắng xóa, một đám người thuộc phe đối lập xô xát với quân đội ở ngay trước cổng kí túc xá của nhóm. Đến khi phe biểu tình cực đoan bị khống chế gần hết, một tên quá khích đã lớn tiếng đe dọa sẽ ném bom cháy vào tòa nhà kí túc xá nếu chính phủ không chịu rút quân. Anh cùng mọi người căng thẳng theo dõi động tĩnh qua cửa sổ tầng một, chỉ kịp trông thấy một bóng quân nhân cao ráo nhanh như chớp đã xông lên khống chế kẻ cầm bom hù dọa kia. Hai bên vật lộn một hồi, tên kia lại vừa kịp kích nổ ôm bom cảm tử, toàn bộ phe biểu tình và quân đội đều nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn. Các thành viên còn lại cũng kéo nhau tránh xa phía cửa sổ, nhưng rồi âm thanh mang theo một cái tên quen thuộc bỗng vang vọng giữa không gian đầy hỗn loạn.
"Binh nhì Jaewon! Bom sắp nổ rồi, mau tránh sang một bên!"
Nhưng nếu chàng quân nhân đó buông tên kia ra, hắn sẽ bất chấp liều chết mà ôm bom chạy thẳng vào tòa kí túc xá. Song Jaewon đương nhiên là người hiểu rõ nhất có những ai đang sống trong đó, vậy nên cậu nhất định phải bảo vệ các thành viên bằng mọi giá.
"Jaewonie!!!"
Người mà cậu muốn bảo vệ nhất.
Nếu không có các thành viên khác giữ lại, có lẽ cả người Hanbin đã đổ nhào qua ô cửa sổ mở toang. "Em mau chạy đi!" Anh nước mắt giàn giụa lắc đầu nguầy nguậy, trong khi khóe môi cậu chỉ khẽ hiện nét cười. Cứ như là số phận đã an bài, rằng thế giới chỉ có thể chứa chấp sự tồn tại của một trong hai chúng ta.
Một tiếng nổ đinh tai vang lên cùng ánh lửa nóng rực phả vào da thịt. Kể cả là ở vũ trụ này, Oh Hanbin cũng phải trải qua nỗi đau mất đi Song Jaewon...
"Đừng khóc nữa, Hanbinie, em đã ở đây với anh rồi."
Anh người yêu của cậu nửa đêm gặp ác mộng, đã khóc liền tù tì một tiếng đồng hồ rồi, cậu mà biết tên nào dám bắt nạt Hanbinie của mình là biết tay.
"Anh lại mơ thấy Jaewonie gặp chuyện..."
"Không sao, không sao mà." Cậu vừa ôm ôm dỗ dành cục bông trong lòng vừa lén tự tát mình một cái. "Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ ở bên anh đến cùng."
"Nhưng mà, nhỡ may... nhỡ may..." Thế giới này thậm chí còn khắc nghiệt hơn trong cơn ác mộng ban nãy, Hanbin thực sự rất sợ...
"Đúng là cả anh và em đều không thể hứa trước được gì." Dịu dàng vuốt ve phần tóc sau gáy anh, Jaewon nhẹ nhàng cúi xuống vừa hôn lên mái đầu đối phương vừa thầm thì những lời xoa dịu vào tai. "Em chỉ có thể hứa, vì anh, sẽ hết mực trân quý mạng sống mình."
Khi hai ta hòa làm một, cùng cười những niềm vui của nhau, cùng khóc những nỗi buồn của nhau, tựa như lời thơ "Người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ", chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi đến cuối đoạn hành trình dài. Trả hướng dương về lại với cáo nhỏ, cho dù gió tuyết hay mưa sa, mãi mãi không rời.
Cố diễn viên Choi đã từng được dự đoán là sẽ trở thành một trong những diễn viên nữ triển vọng nhất trong tương lai, nhưng rồi vì một biến cố nào đó mà đột ngột rút khỏi làng giải trí, bẵng đi một khoảng thời gian, người thân đã phát hiện cô tự tử tại nhà riêng, báo chí khi ấy cũng không có lấy một trang đưa tin, sau đó tất cả đều chìm vào dĩ vãng...
"Đúng là giống thật..."
Đối phương bên kia cuối cùng cũng bắt máy. "Eunchan à, dạo này con vẫn khỏe chứ? Bố mẹ biết con đang bận đóng máy bộ phim mới nên cũng không tiện hỏi thăm thường xuyên. Sao vậy? Nửa đêm gọi bố có chuyện gì không con?"
Trong căn phòng lờ mờ tối chỉ có lấy một nguồn sáng nhỏ nhoi hắt ra từ chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường, đáy mắt Choi Eunchan tựa như lòng biển sâu khe khẽ cựa mình.
"Con muốn hỏi về bức ảnh của một người phụ nữ mà bố luôn giữ kín trong ngăn tủ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com