Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[AU] Trường học Yuehua (Sequel 48)

HOT TOPIC: Bộ phim mới ra mắt do nam diễn viên Eunchan đóng chính đạt rating cao nhất tính từ đầu năm nay, sau scandal tưởng chừng như sẽ khiến sự nghiệp lao dốc, cuối cùng thì ngọc quý dù bị chôn vùi dưới dòng thác dữ cũng không giấu nổi ánh hào quang?

"Gương mặt sinh ra là để xuất hiện trên màn hình Tivi."

"Vibe thanh xuân tràn màn hình luôn ạ!"

"Bạn này tuổi đời còn trẻ mà khéo chọn kịch bản ghê, đúng là một nước đi vực dậy cả sự nghiệp."

"Vẫn luôn theo dõi cậu từ những ngày đầu mới debut, từ bây giờ hãy đi trên con đường đầy hoa nhé Eunchanie~"

NO.1 HOT SEARCH: Nối tiếp câu chuyện của 20 năm trước, diễn viên Eunchan kể về bộ phim khiến cậu quyết tâm theo đuổi con đường diễn xuất: "Thành thật thì khi nhận được lời mời casting từ đoàn làm phim, em cũng khá do dự khi không được công ty chủ quản ủng hộ, phần vì không phải dự án phim được đầu tư khủng, phần khác là do thời điểm đó bản thân đang gặp phải một vài khủng hoảng truyền thông. Nhưng vì có một người bạn đã khuyên em rằng nên nhớ lại lí do khiến mình bắt đầu, vậy nên em đã quyết định tham gia vào bộ phim này, cũng là phần kế tiếp của một bộ phim hơn 20 năm trước em từng coi và rất thích..."

Nội dung lần này xoay quanh một chàng trai trẻ với năng lực thấy trước được những mảnh ghép rời rạc của một tương lai không mấy tươi sáng và cố hết sức để ngăn chặn điều đó xảy ra. Hiện phim đã đạt mức rating kỉ lục ngay trong tuần đầu công chiếu, hãy cùng tiếp tục ủng hộ chàng diễn viên trẻ tuổi tài năng - Choi Eunchan của chúng ta nhé!

Màn hình laptop gập xuống, gương mặt không giấu được vẻ mãn nguyện của anh chủ khe khẽ ngẩng lên, chỉ thấy chàng barista da trắng như tuyết nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc tạp dề rồi đặt lên chiếc bàn gỗ mộc mạc ngăn cách giữa hai người.

"Em nghĩ mình đã nghỉ ngơi đủ rồi."

"Tiệm bánh này luôn chào đón em quay trở lại."

Đôi mắt mang màu ban mai của Bonhyuk như khẽ ánh lên một tia ấm áp. "Có lẽ lần tới em sẽ đến với tư cách là một vị khách và bắt Hyeongseop phải phục vụ chu đáo như cái cách mà cậu ta hành em trước đây. Em vẫn chưa quên số lần cậu ấy bắt em pha latte với bọt sữa hình con gấu đâu."

"Có vẻ như hai đứa đã có một khoảng thời gian khá thú vị ở đây nhỉ." Hanbin vừa nghiêng đầu vừa mỉm cười thích thú. "Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy Hyeongseop tương tác với mọi người theo một cách rất khác..."

"Em thì lại nghĩ một số chuyện xảy ra đều nằm trong dự tính của anh." Giọng điệu của Bonhyuk mang hơi hướng xác nhận hơn là vạch trần. "Không phải theo kiểu ép buộc, Hanbin-hyung giống như chất xúc tác vậy."

Tài năng diễn xuất và ngọn lửa đam mê của Eunchan đã luôn ở trong cậu ấy, Hanbin chỉ là tiếp thêm can đảm để cậu thể hiện điều đó với toàn thể công chúng. Tình cảm bị chôn vùi suốt 20 năm của Hyeongseop và Euiwoong, anh cũng chỉ tạo điều kiện để hai người họ nhận ra trái tim mình thực sự muốn gì. Jaewon thì... khỏi nói rồi. Oh Hanbin chính là đóa hoa duy nhất trên đỉnh núi tuyết của cậu ấy. Đó chỉ là những chuyện Bonhyuk thấy được, đằng sau nụ cười nhẹ tâng như thể để mặc cho mọi thứ thuận theo tự nhiên, Hanbin-hyung rốt cuộc đã đi trước tất cả mọi người ở đây bao nhiêu nước cờ?

"Mọi yếu tố cần và đủ đều đã có sẵn, anh chỉ là khơi gợi một mồi lửa để nó thực sự bùng nổ theo đúng hướng."

"Đến tận bây giờ anh vẫn chưa biết đâu là đúng đâu là sai, Hyuk à. Liệu những gì bản thân đang suy tính có khiến mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn không?" Nụ cười trên môi Hanbin có vẻ nhạt đi thấy rõ. "Anh chỉ có thể làm tất cả những gì bản thân có thể làm." Miễn là không một ai trong chúng ta phải rơi vào kết cục tăm tối như giấc mơ ấy.

"Dù thế nào, em tin tưởng anh, Hanbin-hyung."

Và có lẽ, anh ấy cũng đã thắp lên một ngọn nến nữa trong chính cậu. Koo Bonhyuk trong suốt 20 năm qua đã chịu quá nhiều những tổn thương tinh thần, để rồi Hanbin đã tạo ra tiệm bánh này như một trạm dừng chân nho nhỏ, tạm thời tách biệt cậu khỏi thực tại khốc liệt ngoài kia. Ở nơi đơn thuần này, một li nước ngon cũng có thể khiến con người ta ôm mặt hạnh phúc, giống như việc tự thưởng hay vỗ về bản thân sau cả một ngày vật lộn làm nạn nhân của tư bản. Và giờ, Koo Bonhyuk đã chữa lành xong rồi, đủ để đối mặt đến cùng với con quái vật khiến cậu ám ảnh nhất.

"Để tôi tiễn cậu một đoạn." Chàng trai mắt xếch luôn đứng phía sau Hanbin liền tiến lên phía trước. "Dù sao thì cứ dễ dàng nộp mạng như vậy sẽ khiến bọn chúng nghi ngờ."

"Jaewonie chỉ là lo lắng không muốn để em phải đối mặt một mình thôi." Hanbin vừa bật cười khúc khích vừa liếc mắt chọc ghẹo người ấy một xíu, cái tính ngoài lạnh trong nóng của cậu anh còn lạ gì chứ.

Trong khi đó, Jaewon chỉ có thể chữa quê bằng cách giả điếc mà quay mặt ra chỗ khác huýt sáo bâng quơ. Bonhyuk chứng kiến cảnh tượng ấy cũng lặng lẽ mỉm cười, hai người họ đến giờ phút này vẫn có thể lạc quan đến vậy, tức thì chút sợ hãi nhỏ nhoi còn sót lại trong cậu liền tan biến từ lúc nào chẳng hay.

"Hi vọng sẽ sớm đến ngày bảy người chúng ta lại một lần nữa tụ họp."








Chàng trai trẻ bị đám người khống chế phải khụy cả hai đầu gối xuống nền đất gồ ghề, trong khi tên đầu đàn đắc ý tiến đến túm lấy sau gáy dựng thẳng đầu cậu dậy mà nghiến răng nghiến lợi:

"Hết lần này đến lần khác cản trở công việc của tao, sai lầm duy nhất của tao chính là để thằng nghịch tử mày sống đến tận giờ phút này."

"Vậy còn ông lấy tư cách gì để tôi phải coi ông là cha?" Ánh mắt cậu như tóe lên tia lửa. "Ông chưa từng để bất cứ thứ gì vào mắt ngoại trừ người đó, đã vậy, tại sao còn làm khổ mẹ?"

"Tao có thể đã phá hoại cuộc đời con ả ấy, nhưng kẻ tiễn ả về chầu diêm vương chẳng phải là mày sao?" Từ lúc ông Song rời đi, hai đứa trẻ năm đó rốt cuộc đã làm ra chuyện động trời gì?

"Thả Jaewon đi, rồi tôi sẽ theo các người về gặp thị trưởng Koo."

Con mồi duy nhất đã ở ngay trước mắt, nếu đây là một cái bẫy, vậy thì hắn ta cũng không tiếc rẻ mà liều mạng đến cùng.

"Vậy thì tự mình bước vào trong xe đi."

"Nếu dám làm gì Jaewon, hôm nay các người chỉ có thể mang xác tôi về nộp cho Sulwha của ông mà thôi."

Ông Song ra hiệu chấp thuận. Thằng nhóc này, coi như là cũng thừa hưởng được chút ngang tàn của Sulwha nhỉ.

Và rồi Bonhyuk đã thực sự chui đầu vào rọ. Trước khi cửa kính xe đóng xuống, chỉ thấy cậu khẽ quay đầu hướng ánh nhìn kiên định về phía chàng trai mắt xếch, đôi môi cũng tự nhiên vẽ lên một ý cười nhẹ nhõm.

"Jaewon, tai nạn năm đó chưa bao giờ là lỗi của cậu."








"Chính mày! Chính mày đã quyến rũ ông ấy!"

Người phụ nữ nửa đời mù quáng trong tình yêu, hoặc là cái thứ tình cảm méo mó mà cô cho là tình yêu, đòi sống đòi chết để sinh ra đứa con trai đầu lòng mà cô gọi bằng cái tên mỹ miều - kết tinh của hai nửa định mệnh, rốt cuộc cũng chỉ là cái cớ để giữ chân một kẻ phụ bạc ngay từ đầu đã chẳng để cô vào tim.

Hắn ta chưa từng yêu cô, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng sẽ như vậy.

Cô làm sao có thể không biết về những tấm hình hắn cất giữ như báu vật trong ngăn tủ, ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành giữa hai chàng trai với vẻ ngoài mang màu sắc đối lập hoàn toàn. Trong số đó, có một tấm hình cũ nhất được xé ra từ ảnh kỷ yếu chung, đoán chừng nhân vật chính chỉ cỡ chừng học sinh cấp hai. Đứng cạnh người chồng trên danh nghĩa của cô khi ấy, chính là một cậu trai da trắng tựa tuyết rơi đầu mùa với đôi mắt bình thản như mặt hồ thu một chiều nắng không mây không gió.

Nhưng cô đã tiếp tục tự lừa dối chính mình, cho đến khi một thằng nhóc với khuôn mặt giống y như tạc khóc lóc nép vào đằng sau đứa con họ Song của mình. "Con xin lỗi, con... con đã cố chạy thoát... n-nhưng..."

"Mẹ! Chính con thấy ba đã tấn công cậu ấy trước."

Chát!!!

Mẹ Jaewon lúc đó không còn nhớ rõ hai đứa trẻ đã khóc lóc giải thích những gì, cô chỉ thấy đầu óc mình quay quay cuồng cuồng, khuôn miệng chẳng ngừng tuôn ra những lời buộc tội đay nghiến.

"Tại sao lúc đó mày không ngăn ông ta lại? Đã không giữ được chân ba mày ở lại rồi, thứ nghiệt chủng vô dụng!"

"Còn mày, thật kinh tởm, làm ra chuyện trời không dung đất không thứ với người bằng tuổi cha mày. Tao... tao phải..."

Cô thà đổ mọi lỗi lầm của ông Song lên người hai đứa trẻ vô tội còn hơn là từ bỏ cuồng si mù quáng dành cho hắn.

"Tao phải khiến cha con mày biến mất mãi mãi, nếu vậy..." Câu nói bất ngờ đứt quãng bởi một tràng cười dài đầy man rợ. "Nếu vậy, có lẽ anh ấy cuối cùng sẽ chịu nhìn đến tao..."

Con dao bếp đã lăm lăm trên tay cô, không thể quay lại được nữa. Đúng vậy, một thời thanh xuân xinh đẹp rực rỡ khiến bao người thầm thương trộm nhớ, một tiểu thư sinh ra trong nhung lụa được cả gia tộc cưng chiều hết mực, một người chị họ thương yêu cô hơn tất cả mọi thứ trên đời, và rồi cô mất hết. Đến nước này, cô không chắc là mình có thật sự ám ảnh với chấp niệm dành cho cái tên đầu đường xó chợ ấy đến nửa điên nửa dại, hay chỉ vì bản thân không nỡ thừa nhận...

Cô đang hối hận sao?

Giống như một con bạc đã đặt cược cả linh hồn vào ván bài tình ái, vẫn cố chấp níu kéo vận may bằng những hi vọng vụn vỡ, mong sao có thể gỡ gạc lại tháng năm đã mất, để rồi càng lún sâu hơn vào canh bạc nghiệt ngã, một cuộc chơi mà kẻ chiến thắng sau chót chỉ có thể là người chưa từng bắt đầu.

Jaewon và Bonhyuk không hiểu. Hai đứa trẻ tìm đến cô như một cọng rơm cứu mạng cuối cùng, chẳng ngờ người phụ nữ ấy lại phát điên đùng đùng đòi lấy mạng cả hai. Một người lớn hai đứa nhóc giằng co hồi lâu, kết cục... quả thực hết sức thương tâm...

Mẹ Jaewon sau khi mất đà đã ngã đập đầu vào cạnh bàn vừa nhọn vừa cứng, cũng vô tình làm đổ chai rượu ông Song uống dở. Và cứ như là trò đùa quái ác của số mệnh, căn nhà tồi tàn này có vài chỗ bị hở điện, để rồi khi chỗ rượu đó không may đổ thẳng vào đúng một trong những vị trí đó, ngọn lửa bắt đầu chương ác mộng mới đã bùng lên giữa đêm tối.

"Jaewon, mẹ cậu...."

"Không kịp nữa rồi."

Theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen, không ai có thể cứu bà ấy được nữa, kể cả chính bản thân. Nước mắt trong đứa con họ Song đến giờ phút này đã khô cạn thật rồi, thứ duy nhất khiến nó tê tê dại dại mà cố gắng gượng dậy, có lẽ chính là vì muốn bù đắp tội ác tày trời mà ba nó đã gây ra cho Bonhyuk.

"Đừng lo, tôi biết một người có thể giúp chúng ta."

Và rồi câu chuyện tăm tối đầy rẫy thương đau giữa ba đứa trẻ Song Jaewon, Koo Bonhyuk và Ahn Hyeongseop năm ấy đã tiếp diễn như thế đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com