Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Các cụ dạy nếu đen bạc thì mình đỏ tình




Nhìn bộ này 10k lượt đọc tôi giật cả mình 🥹
Tôi không có drop truyện, tôi chỉ bận thôi T^T

*****

Năm hết Tết đến, về nhà đón giao thừa.

Trên sân khấu mình là idol thét ra lửa, lăn về nhà thì mình là con của ba mẹ mình, một chèo hai chống ba nâng bốn nhấc có mẹ có ba lo hết. Mấy đứa nhà Bão sắp xếp hành lí đâu ra đấy, Byungseob thấy Taerae đang dùng dây buộc quanh người Hyuk, mặt main vocal bàng hoàng lắm, nhưng mặt bồ anh thì rõ nghiêm túc.

"Mày làm cái trò gì đấy?"

"Mẹ em dặn về nhà ăn mừng năm mới thì đem những thứ quan trọng về, giờ anh yêu vui lòng ngồi gọn gọn vào trong cái vali này để em mang theo."

"Thế mày mang tao về thì nhà tao ai về, tao cũng là con của mẹ tao cơ mà?"

"Mình ở nhà em nửa ngày rồi mình bay về nhà anh, về dần cho quen anh ạ đằng nào mình chả cưới."

Bộp.

Hyuk giơ tay đập cho thằng út một phát thẳng vào đầu. Nghe nhức nhối cõi lòng bàn dân thiên hạ.

"Tào lao, không cưới."

Lần thứ mấy Taerae đòi cưới mà Hyuk từ chối lời cầu hôn cả nhà không còn nhớ rõ, chỉ thấy Hyuk tròng cái dây vừa mới nãy bồ anh dùng để quấn anh vào lại người Taerae, trói xong thì đạp cho nó một cái ngã lăn xuống đất, phủi phủi người rồi hất mặt đi thẳng vào phòng. Byungseob thấy Taerae nằm trên đất cười hề hề liền rùng mình một cái. Ngày trước nó nghĩ nhà này chỉ mình thằng Jaewon là có vấn đề về bộ xử lí thông tin, bây giờ chứng kiến thằng út cũng bỏ mình oanh liệt nơi chiến trường yêu đương, Byungseob niệm trong lòng.

Con đũy tình yêu đáng sợ biết bao nhiêu.

Jaewon bên này không gói bồ vào vali, cũng không đòi cưới. Jaewon ngồi bó gối nhìn bồ xếp hành lí chuẩn bị ra sân bay, mặt nó mếu xệch như cái bánh bao nhân đỗ xanh ngâm nước để hai ngày.

"Hanbinie nhất định không về nhà em à?"

Hanbin bên này chân tay vẫn còn rõ là bận rộn, chạy quanh phòng lục lên lục xuống chỉ sợ mình vừa mới đến được sân bay lại vỗ đầu nhớ ra quên cái gì ở kí túc xá. Jaewon hỏi một câu thấy bồ mình không đáp lời, lại bắt đầu lẩm bẩm sao anh không giữ lời hứa anh nói sẽ về nhà em cơ mà, vậy là anh không thương em à, có phải anh không tính đến mai sau của chúng ta đúng không, anh không thấy đây là cơ hội rất tốt để về ra mắt gia đình em hay sao, anh ơi anh à, em buồn em khóc nước mắt em chảy thành dòng.

Nói đến mức Hanbin tưởng đâu mình phụ tình nó. Quất ngựa truy phong, không thèm chịu trách nhiệm.

Jaewon thấy bồ mình liếc mình một cái, ừ thì bồ nó về quê ăn Tết là việc tốt, anh ở Hàn Quốc ba năm, bây giờ mới có dịp quay lại Việt Nam thăm gia đình, mình phải vui vẻ nắm tay tiễn anh ra sân bay nó mới đúng quy trình. Nhưng mà bồ mình mà, xa là nhớ gần nhau là cười toét mỏ, mà cái xa xôi Jaewon phải chịu nhiều nhất là từ phòng tập này sang phòng tập khác chứ không phải mấy chục nghìn cây số. Nghĩ tới những ngày chia xa sắp tới mà Jaewon đã tự viết cho bản thân một cuốn kịch bản phim truyền hình năm mươi tập.

Anh xa nhớ, anh có khỏe không? Em lâu lắm, không viết thư tay.

Vì bây giờ người ta dùng thư điện tử.

Nơi xa xôi cách trở đâu đâu cũng là nguy hiểm cận kề, đấy là Jaewon vẽ ra như thế. Nghĩ mà xem, ở Hàn Quốc Hanbin có nhiều bạn, ở Việt Nam Hanbin có rất nhiều bạn, Jaewon không quen bạn của anh ở Hàn Quốc, Jaewon càng không quen bạn của anh ở Việt Nam. Đấu với dàn "bạn trai" ở Hàn Quốc mình đã không làm được, thì mình tính sao với tình địch ở dải đất hình chữ S. Jaewon cảm thấy bản thân như một mầm non còn chưa lớn xong, chưa trải sự đời, mọc xiên xiên vẹo vẹo vì cứ đang tịnh tâm hướng về phía ánh sáng thì xung quanh lại có mấy cái mầm khác vươn qua phạt ngang đầu.

Sầu đời quá, sầu tới mức tóc đang xanh màu trời chuyển sang xanh màu lá.

Hanbin quăng vào mặt Jaewon cái chăn lông thỏ mỏng anh đang định gấp bỏ vào balo.

"Nghĩ đi đâu đấy, nghĩ tao về đến Việt Nam thì tao nhắn cho mày cái tin chia tay dài năm nghìn kí tự hay như nào?"

"Em biết ngay mà, anh tính làm như thế thật đúng không, huhuhu."

"Rồi ai làm gì mà mày khóc lóc, tao biết mày đang nghĩ gì đấy nhé."

"Em đang nghĩ anh gói em đem về làm quà cho bố mẹ anh. Nhưng anh lại đòi chia tay với em."

"Mày nặng lắm tao không vác về được đâu, mà tao đòi chia tay với mày bao giờ?"

"Lúc nào anh chẳng đòi chia tay...", yêu đương như ngồi trên đống lửa, hở ra tí là bồ mình bị bỏ túi đem đi mất.

"Đấy là do sau lưng mày có quỷ, mày làm gì khuất tất đúng không Song Jaewon?"

Đến lượt cái đứa bự như bò kia hốt hoảng, nói một hồi lại thành ra nó là người có vấn đề, Hanbin đã không còn là mèo con nữa, Hanbin giờ đã là mèo tam thể chân đen. Người ta biết lắt léo gài bẫy rồi, người ta quay Jaewon mòng mòng không kịp thở. Con golden đội lốt cáo nhà Hanbin thấy mình đuối lí, thế là nó lại bắt đầu dỗi. Hanbin không biết rốt cuộc mình phải làm gì để củng cố niềm tin cho bồ mình rằng anh chỉ yêu nó thôi, yêu nó nhất, yêu nó như thể nó yêu anh, nhiều khi còn hơn cả nó yêu anh.

Jaewon bên này ôm cái chăn lông thỏ của bồ, bắt đầu diễn phim tình cảm chia xa lâm li bi đát, ôi người yêu dấu hỡi, anh để lại tín vật đình tình dài một mét năm rộng một mét mốt màu xám tro, màu buồn như tình đôi ta. Chiếc chăn chỉ trùm được đến đùi em, không che được nỗi lòng mong nhớ anh từng giây từng phút, cái lạnh của bên ngoài bủa vây lấy em do em thà chịu lạnh chứ không tìm cái chăn khác, vì đây là thứ duy nhất anh để lại lúc đi xa.

Nhớ gì như nhớ người yêu, nhớ đến sớm chiều cõi lòng vắng tênh.

"Thôi thôi mày dừng ngay!"

Hanbin phi tới bịt miệng Jaewon lại, nếu để nó độc thoại thêm năm phút nữa là cái kí túc xá này sẽ chìm trong nước mắt.

"Anh về nhà nhớ phải gọi điện cho em, gọi video; anh phải ăn nhiều vào, tăng thêm mấy cân cũng được, em ôm mới thích. Anh nhớ nói với người nhà là bên này có người đặt sẵn sính lễ chờ cưới để ba mẹ yên tâm; anh phải giới thiệu em sao cho ngầu ngầu vào, đẹp trai nè, nhà có điều kiện nè, thương con trai của ba mẹ nhất nè. Anh đi chơi thì chụp ảnh cho em xem, anh ôm ai cũng được em không hề ghen em hứa, em thề là em không ghen."

Trọng điểm là đấy chứ gì, nhấn mạnh tận mấy lần.

Hanbin buồn cười nhìn bồ mình bắt đầu nói linh tinh. Nhưng lâu lâu thấy nó cũng dễ thương, tìm đâu được người yêu mình thế không biết. Nghe Jaewon dặn dò chán chê những thứ mà chắc chắn anh sẽ làm và chắc chắn sẽ không làm, Hanbin ngoắc Jaewon lại gần, hôn nó một cái, nghĩ nghĩ thế là hôn thêm cái nữa.

"Rồi rồi biết rồi, lát ra sân bay không hôn được nên giờ hôn hai cái đấy nhé."

"Anh hôn em thêm cái nữa đi!"

"Không!"

Đấy là chuyện trước kì nghỉ năm mới. Đứa nào đứa nấy về nhà ăn chơi bay nhảy, đám yêu nhau thì có thêm thủ tục gọi điện thoại đường dài. Có những đêm chỉ đặt điện thoại gác lên gối cho đứa kia nhìn thấy mình rồi cả hai cùng lăn ra ngủ mất. Sáng dậy điện thoại sập nguồn, cắm sạc vào thì nhận được tin nhắn chào buổi sáng buổi trưa buổi tối; anh có nhớ em em có nhớ anh, anh đã ăn gì em đã dùng bữa chưa. Vừa đọc vừa cười tủm tỉm nhìn biết ngay là có bồ. Phụ huynh chậc lưỡi nhìn con mình yêu đương vui quên trời quên đất, đang gặm táo cũng cười ngẩn ngơ, miếng táo rơi xuống đất nhưng người thì vẫn đang lâng lâng không biết đây là Việt Nam hay Hàn Quốc, đây là Changwon hay Seoul.

Bảo không nhớ nhau là nói dối cả. Một ngày hai tư giờ nhìn thấy nhau còn không đủ, bây giờ tách ra mấy ngày mình liền cắn góc chăn khóc nhớ bồ.

Nhất định cái đứa khóc mang họ Song và họ Kim.

Bồ Jaewon đanh đá một thì bồ thằng út phải gấp năm, Hyuk về bao nhiêu ngày thì tưng đấy ngày anh không trả lời tin nhắn sướt mướt của thằng út, có chăng là báo "Tao vẫn còn sống". Hại Kim Taerae ngồi trong góc nhà ôm bịch hạt hướng dương anh Bin dúi cho trước khi về nước vừa cắn vừa nhớ bồ.

Rồi là bồ mình thương mình dữ chưa?

Mà sao ngoài việc chửi mình và bơ mình ra thì không thấy tình thương mến thương gì cả. Hay chuyện yêu đương của chúng ta chỉ là một giấc mơ dài hả anh?

Thế thì đừng ai đánh cho em tỉnh.

Nói thì rõ là phũ nhau. Nhưng ngày gặp lại Taerae ôm cứng Hyuk cũng không thấy Hyuk gạt nó ra, để cho ôm xong lâu lâu xoa đầu thằng nhỏ một cái. Taerae được chiều đột ngột mà sợ, đưa tay véo má bồ mình giật giật. Hyuk trợn mắt.

"Bỏ cái móng của mày ra."

"Ôi đúng rồi, đúng bồ em rồi!!!!"

Byungseob lắc đầu, chui vào phòng dọn đồ tiếp. Nó đi ngang qua ghế thì vấp chân, nhìn xuống hóa ra là Jaewon nằm quay trên sàn nhà không nhúc nhích. Byungseob lặng lẽ bước qua người thằng bạn mình để về phòng. Euiwoong chọt chọt Jaewon, chọt đến lần thứ tư vẫn không thấy nó động đậy. Nó ngước lên nhìn bồ mình, nhìn xong lại ngó quanh quất tìm bồ thằng Jaewon.

"Sao thằng dở hơi này lại nằm đây? Anh Bin ơi!!!!!!"

Jaewon không dỗi, Jaewon chỉ đang đợi bồ mình đến ôm thôi.

Hanbin biết ngay bồ anh lại lên cơn khùng điên, anh mặc kệ nó nằm dưới đất, mở cái balo to như cái bao nhét chật cứng đồ mang từ Việt Nam qua, lục một hồi lôi ra được sáu phong bao lì xì.

"Nào nào qua bốc đi mấy đứa, tiền Việt Nam đó, mệnh giá bé nhất là mười ngàn, to nhất năm trăm ngàn, bốc coi đứa nào may mắn đi."

Byungseob xốc nách Jaewon lôi nó dậy, bồ Hanbin nhìn anh rồi lại nhìn mấy cái phong bao. Sao mà cứ có cảm giác mình sẽ bốc phải cái tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất, về cơn bản thì số mình chắc cũng giống cái chăn lông thỏ anh Bin để lại.

Cô đơn quạnh quẽ.

Đứa nào cũng hào hứng chọn chọn, Jaewon để cho chúng nó chọn hết rồi mình nhón lấy cái cuối cùng.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, Jaewon bốc đúng cái phong bao chứa đồng mười ngàn.

Taerae cười vào mặt Jaewon như đến mùa gặt lúa, đến khi mở phong bao của chính mình thì nụ cười biến thành đồng cỏ khô. Thằng út bốc được hai mươi ngàn.

Mấy đứa còn lại trong nhóm nghiễm nhiên cầm trong tay mấy tờ bạc trị giá to to, mặc dù không tiêu được ở Hàn Quốc nhưng tiền to ai mà không thích. Cả đám nhìn út và áp út rồi đồng loạt cười hoan hô. Jaewon tìm chỗ nằm lại ra đất, Taerae ôm phong bao ngồi dưới sàn ngẩn người nhìn trần nhà.

Đường tình chông gai, đường tài vận says bai bai.

Hanbin ló đầu vào phòng Jaewon, thấy bồ mình còn đang cầm phong bao lì xì mình đưa nhìn không chớp mắt, ánh mắt ba phần đau đớn bảy phần đau gấp ba kia đã bao hàm rất nhiều cung bậc cảm xúc. Jaewon thấy bồ mình thì bĩu môi, Hanbin chặn miệng nó lại ngay.

"Cấm khóc."

"Ai nói em khóc...", ừ mày không khóc, mày chỉ thích dỗi tao thôi.

Hanbin trèo lên giường bồ mình, cầm cái phong bao lên trước, vén cái chăn Jaewon đang trùm ra rồi chui vào lòng nó, cầm bao lì xì đỏ chói quơ qua quơ lại.

"Ở Việt Nam, các cụ bảo là đen tình thì đỏ bạc."

Nhìn mặt bồ mình vẫn còn ngơ ngác, Hanbin vui vẻ nhào từ lòng nó ra, xoay người lại hai tay ôm cổ nó chặt cứng.

"Jaewon bốc được đồng bé nhất, vậy là đen bạc rồi, thế là mình đỏ tình đó."

Jaewon được bồ ôm, rồi là nghe bồ nói cái gì đó mà đen tình đỏ bạc. Nhưng chắc chắn không phải đánh lô tô, ý tứ chính là tình mình không cân đo đong đếm bằng mấy tờ bạc, tình mình kéo dài tựa thiên thu. Nó ôm bồ dụi lên dụi xuống, dụi xong lại hí hí ôm bồ đi ngủ, trước khi ngủ thì tâm sự tuổi đôi mươi cho bồ nghe, nói được một nửa Hanbin đã ngủ mất, Jaewon quăng luôn mớ suy nghĩ dở người ra sau đầu, ôm bồ cùng tờ mười ngàn nhắm mắt lại với giấc mộng xây biệt phủ.

Bên kia Hyuk dúi vào tay thằng út tờ hai trăm ngàn.

"Đây, cầm lấy, đằng nào chả cưới."

Mắt Taerae sáng rực lên.

"Ôi anh yêu!!!!"

"Mày nín."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com