Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Là kỉ niệm dữ dằn chưa?




Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, trước khi yêu đương thì ngày nào là ngày lễ ngày nào là ngày thường phân ra rõ ràng như đếm. Yêu đương rồi thì khác, một năm có nhiều hơn chỉ là những ngày lễ, chúng ta gọi là ngày kỉ niệm. Buồn cười ở chỗ đối với nhà Bão, ngày kỉ niệm thường là do hội cột nhà nhớ nhiều hơn, ba đứa mỗi đứa có một quyển sổ ghi chép; ngày tỏ tình, ngày đầu tiên hẹn hò, ngày đầu tiên nắm tay, ngày đầu tiên được bồ thơm má, ngày đầu tiên được bồ cho ngủ chung giường, ngày đầu tiên cùng bồ gọi điện về nhà ra mắt phụ huynh. Thằng út còn ghi cả vào sổ ngày đầu tiên nó được bồ mua cho cây kem dâu hình trái tim, làm cho Hyuk bội thực luôn đồ lạnh khi vào đúng ngày đó của năm sau thấy Taerae ôm về ba thùng kem màu hồng biểu tượng tình yêu, dán nhãn rõ rành rành "FOR KOO BONHYUK".

Quá trời mấy cái ngày đầu tiên.

Jaewon ôm cuốn lịch đặt trên đùi dò tới dò lui, chọt bộp bộp vào một ngày rồi lấy bút dạ khoanh một vòng đỏ chói, khuyến mại thêm bên cạnh hình trái tim to méo xệch vì run tay. Thằng út nhìn thấy cái trái tim bị kéo một đường ra rìa quyển lịch, thở dài thườn thượt.

"Đã bảo trap boy thì hay run tay mà, đúng nhận sai không cãi được vì em nói cấm có sai bao giờ nha Jaewon-ssi?"

Jaewon nghe đến cái danh từ mĩ miều mà người đời hay nói bóng gió dành tặng cho đám người làm "nghệ thuật" công chúng mang tính chọc chửi mà thằng út vẫn nhất định gắn chặt lên người nó là thấy chân tay ngứa ngáy, hàm răng nghiến ken két.

"Taerae-ssi có biết mình giỏi nhất là làm gì không?"

"Mong Jaewon-ssi chỉ bảo, em làm gì?"

"Mày làm tao thất vọng."

Nói xong là nhào vào đánh nhau liền cho nóng, cháy lên đi lửa trên cao nguyên, sinh ra mang trong mình một trăm phần trăm nguyên chất cung Đất hiền hòa mà thấy hở ra là diễn vai cung Lửa, hừng hực khí thế chọc cho người khác nóng cả đầu.

Taerae bị Jaewon bóp cổ, Jaewon thì bị đứa em út quý báu chọt tay vào mũi. Công sức anh nuôi mày từ hai bàn tay trắng, chăm lo cho mày từng bữa ăn giấc ngủ; dù ăn thì là bồ anh chăm còn ngủ thì là do anh giai guột anh lo, thì mày vẫn phải nhớ đến người anh này theo hình ảnh sáng láng hào quang chứ không phải đen thùi lùi một cục.

"Em mách anh Bin là anh giật mất một mảng tóc của em", Taerae gào lên khi nó thấy mấy sợi tóc nâu lơ thơ bay trong không khí.

"Thương cho roi cho vọt, còn ghét thì tao uýnh mày liền tay."

"Ngày xưa đi học môn Văn tiết dạy thành ngữ anh trốn học đúng không?"

"Giáo viên dạy không nương tay với kẻ bán rẻ anh em."

"Em trân trọng nói cho anh biết, em không bao giờ bán rẻ anh em. Được giá em mới bán!"

"..."

Nơi nào có anh em, nơi đó chúng tôi treo biển sale off 100%, còn nếu ai muốn mua 100% giá thì tôi vẫn vui lòng bán.

Trận chiến đang hồi gay cấn vì không đứa nào chịu thua đứa nào, Taerae liếc mắt thấy cái trái tim méo xệch của Jaewon khoanh trúng một ngày quen quen.

"Ủa anh trai, anh kỉ niệm dịp gì với anh Bin vào ngày 10/3 hả?"

"Sao, mày định làm gì, nghiêm cấm rủ bồ tao đi câu cá vào ngày 10/3 nghe chưa?"

"Ai nói với anh em đam mê bộ môn đấy, người rủ bồ anh đi câu cá chỉ có Ahn Hyungseop thôi."

Út và áp út buông tha cho tấm thân te tua của nhau, Jaewon ôm quyển lịch nhìn chằm chằm vào ngày 10/3 sau đó lại cười ngờ nghệch. Bây giờ Taerae mà có để dàn loa âm ly vặn volume tới mức cao, cầm micro hát nhạc rock cho Jaewon nghe, thì vào tai Jaewon chắc cũng thành tình ca ta viết tặng chàng những năm tháng yêu thương màu nắng đẹp như tranh. Taerae bật cho Jaewon con beat, Jaewon sẽ trèo lên sân thượng hát tặng Hanbin mười hai giờ không nghỉ.

Hỏi nhau 10/3 là ngày gì, chính là ngày kỉ niệm một năm Hanbin nghe bồ anh tỏ tình ở trong bếp; là ngày tấm thân cao nhòng của Jaewon hôm đó cúi xuống nhận từ anh bồ vừa quen chính thức được gần một phút nụ hôn má đầu tiên. Đường tình duyên coi bộ từ đó trở nên thuận lợi, Jaewon có anh bồ vừa xinh vừa đáng yêu, biết chụp ảnh biết làm bánh, bao dung cái tính hay dằn dỗi của một thanh niên mang gương mặt trap boy nhưng tâm hồn mong manh dễ vỡ, càng kể càng thấy mình lời quá chừng. Jaewon tiếp tục ôm quyển lịch, mắt híp lại bắt đầu suy nghĩ về một kế hoạch chi tiết để thể hiện tình yêu to ngang ngửa dải ngân hà của nó với Hanbin. Taerae nhìn Jaewon đã bắt đầu trôi về một miền xa xôi đuổi xe ngựa bốn bánh cũng không theo kịp, thằng út biết tỏng trong đầu ông anh giai áp út của mình đang nghĩ đến một bữa tối có nến và hoa, và tình ca sến sẩm ổng viết.

Người thích blue, tình ca toàn my boo.

"Anh định đưa anh Bin đi ăn beefsteak uống rượu vang đấy à?"

"Sao mày biết?"

"Người đâu mà dễ đoán, phải khiến người ta không đoán được bước đi tiếp theo của mình anh hiểu không?"

"Nói như thể mày có kinh nghiệm lắm, thế kỉ niệm một năm yêu nhau mày với anh Hyuk làm gì?"

Taerae hất mặt song song với cái trần phòng, cười hahaha mấy tiếng thật to vào mặt Jaewon. Cao lớn đẹp trai nhà mặt phố bố làm to cơ bụng bàn chà mà làm gì, tán anh Bin xíu nữa thì bị người ta cho vào danh sách đen. Taerae thân làm em út, mà nó tán được Hyuk trong vỏn vẹn bốn tháng, dù lí do anh yêu của út chấp nhận lời yêu nghe cũng hơi cảm lạnh.

"Yêu mày vì nghe nói Kim Ngưu với Bạch Dương bắt tay thì sớm mua được nhà."

Taerae hí hửng, ỏ anh yêu muốn nói là chúng ta sớm muộn cũng mua được nhà sau khi cưới phải không? Hyuk nghe xong chỉ im lặng cấu cho thằng út một cái rồi chạy đi luyện thanh. Yêu đương từ ngày đầu đã đòi cưới lên cưới xuống, nếu cứ một lần mà Kim Taerae hỏi cưới thành công, thì hẳn cả hai phải tổ chức đám cưới nguyên năm, vì ngày nào thằng út cũng nhắc chuyện cưới xin.

Jaewon chờ thằng út cho mình một phương án khác để kỉ niệm ngày quan trọng, bây giờ đến lượt Kim Taerae bận nghĩ chuyện sính lễ. Jaewon nhếch mép; cùng phận sim lỏd mà làm như tâm cứng tựa sắt thép, bày đặt trên cơ. Cơ này chỉ có cơ bản là chúng ta cuồng bồ như nhau.

"Vậy không đi ăn tối dưới nến như trong phim thì nên làm gì để kỉ niệm cho đáng nhớ vậy em trai yêu dấu của tôi ơi?"

"Anh xem phim ít thôi, trong trường hợp của anh, em đề nghị một khóa tu dưỡng tâm hồn, sau đó hẵng nghĩ đến việc kỉ niệm nọ chai."

"Mày tào lao."

Quả nhiên không bao giờ tình anh em của út và áp út có thể đi đến một cái kết có hậu anh em thuận hòa làm đôi bạn cùng tiến hướng đến tương lai bồ chúng nó sẽ dang rộng vòng tay đón chúng nó vào lòng thay vì chửi cả hai đứa trẻ trâu không chịu lớn. Taerae thiếu đòn thiếu đánh xong xuôi, thằng nhỏ dúi vào tay Jaewon một tờ quảng cáo work shop làm bánh; ngày cuối đăng kí là hôm nay, còn ngày tham gia là sáng 10/3.

Nếu Jaewon không đốt trụi cái bếp của người ta, Jaewon có thể mang về chiếc bánh đầu tiên trong hai mươi hai năm đem đi tặng tình yêu của đời mình.

"Anh trai, bồ anh nướng bánh cho anh ăn suốt rồi, giờ đến lượt anh. Làm một người đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Đủ tiêu chuẩn hỏi cưới người ta liền."

"Nhỡ tao làm hỏng bếp nhà người ta..."

"Thì đền, mình giàu mà anh."

"Ừ, cũng hơi giàu."

Jaewon quen thói trèo lên giường bồ khi Hanbin vẫn còn đang làm bài tập tiếng Hàn. Bồ mình xinh thế nhỉ, khen cả ngày mà phải khen luôn sang hôm sau, một ngày hai tư tiếng thì khen bồ cả hai tư tiếng, Taerae nói Jaewon điêu quá, chả lẽ đang ngủ cũng mộng du ngồi dậy khen bồ một câu. Nếu mà có thế thật thì Jaewon đang đóng phim kinh dị chứ không phải phim tình cảm. Jaewon chửi nó ăn nói xà lơ, đi ngủ thì khen trong mơ chứ mắc gì đồn đoán người ta bị mộng du. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ, cái mồm Kim Taerae không đáng tin dù chỉ là hai lạng.

Hanbin quay sang nhìn thấy bồ đang chống cằm ngắm anh đến là say mê, thế là chu mỏ một cái hôn Jaewon rồi thản nhiên quay lại học tiếp. Khiến cho đứa bồ anh úp mặt vào gối đập tay loạn xạ. Ét ô ét người yêu em thả thính em thiên hạ ra đây mà xem.

Yêu nhau gần một năm còn bày đặt dùng từ "thả thính".

Hanbin vui vẻ nhìn hai cái tai của đứa bồ bự con đỏ tưng bừng, bồ anh dễ thương quá thể, lúc nào cũng như lần đầu biết yêu. Jaewon thấy bồ mình cất quyển bài tập đi mới mon men lại gần đòi ôm anh ngủ. Cái vụ bốc thăm gì đó chẳng có tác dụng mấy với đám người yêu đương nhà này, khi mà mỗi sáng thức dậy đều thấy Jaewon mở cửa bước ra từ phòng anh bồ của nó còn Taerae thì bị Hyuk đạp xuống khỏi giường. Hanbin nhìn Jaewon hí hửng, anh đoán được ngay bồ anh chuẩn bị hỏi điều gì.

"Hanbinie ngày mai có rảnh không?"

Hanbin đương nhiên làm sao quên được sắp tròn một năm cái đứa to đùng đang ôm anh chặt cứng này đã tỏ tình với anh bằng một màn giận dỗi nguyên ngày rồi sau đó chỉ cho anh hai lựa chọn yêu nó hoặc nó sẽ ăn vạ anh tới tận cùng thời gian. Nhưng mà nhân chi sơ, tính cà khịa; Hanbin thích chọc cho bồ anh dỗi.

Một bộ môn không mạo hiểm cho lắm, được cái là vui.

"Mai anh có hẹn bạn đi chơi nè, Jaewon muốn mua gì không?"

Jaewon chả muốn mua gì, Jaewon úp mặt vào tường ngủ. Có phải anh đang trêu đùa em đấy không, thả thính xong hôn em xong thì anh nói là anh không nhớ ngày kỉ niệm của đôi ta. Trời ơi một hai ba ngôi sao trên cao minh chứng cho lòng em, lòng em đau như cắt.

"Nè không ôm thì về phòng ngủ đi nha, chật quá", Hanbin chọt mấy cái vào lưng bồ, đổi lại được một con bạch tuộc quấn anh cứng ngắc.

Thế là chúng ta có được cảnh kinh điển trong những bộ tiểu thuyết xuất bản vài trăm nghìn cuốn một năm. Song Jaewon không úp mặt vào tường nữa, nó úp mặt vào tóc bồ, ôm bồ ngủ nhưng vẫn dỗi xù cả lông.

Đường tình duyên bỗng nhiên thấy chông chênh ngang xương. Đường tình duyên chắc được vẽ theo đồ thị hàm số nhưng không có tiệm cận.

Trên con đường học tập cách yêu đương như người sắp lớn, Jaewon vấp không biết bao nhiêu lần, nhưng có vẻ năm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một hình ảnh trưởng thành của áp út. Hanbin còn tưởng sáng hôm sau Jaewon vẫn sẽ bĩu môi nhìn anh, vậy mà đứa bồ chưa lớn hết lại toe toét tiễn anh ra khỏi cửa, còn nói một câu chúc anh đi chơi vui vẻ xong nó chạy mất dạng. Cả một cọng lông cáo cũng không thấy để lại.

Đến lượt Hanbin nghệt mặt ra lo lắng ngang cành hông. Anh đứng ở trước cửa kí túc xá một lúc cũng không nhấc chân bước đi được, chuyện gì đang diễn ra vậy, thằng bồ giao diện trap boy hệ điều hành golden của anh đâu?

Hay là...

Mày hết yêu tao rồi đúng không? Thế này là mày hết yêu tao thật đúng không? Kỉ niệm một năm mà Song Jaewon không dỗi khi Hanbin nói đi chơi với bạn thay vì hẹn hò lãng mạn tay trong tay tuyên lời thề ước trăm năm.

Aish chết tiệt. Aish lòng dạ đàn ông. Nó bỏ anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com