Nếu tụi mình không nản thì bạn cũng không được nản
Hình như kí túc xá có hơi lạnh rồi đó, còn phải nói sao, phòng bốn người thành phòng cấp đông rồi làm sao mà không lạnh. Byungseob về đến nhà, mở cửa ra thì thấy đứa út đang quấn chăn giữa mùa hè, bên cạnh là trưởng nhóm đồng niên đầu đội mũ len, tay đeo găng. Hai đứa chúng nó đang hơ tay qua lại trên đống lửa, đống lửa 3D mở trên ipad của thằng út. Chứ lửa thật có mà cháy kí túc xá đợi Byungseob về thì cái nhà thành cái di tích.
Sao mà nó lạ quá, một buổi chiều vừa qua thôi mà nhìn tụi nó như từ trại ra. Bên ngoài nóng hầm hập, con muỗi còn phải tìm chỗ râm mà bay, về đến nơi thì thấy nào chăn nào mũ len, thứ cho Byungseob nói thẳng, cái kí túc xá bây giờ nhìn không giống chỗ trú cho người bình thường, đó là không muốn nói trông giống cái trại tâm thần.
Hơn nữa còn có một Song Jaewon đang úp mặt vào tường đứng đằng kia kìa, yếu tố con người và cảnh quan kết hợp không giống cái trại thì giống cái gì?
Taerae thấy ông anh cao gần 2m vẫn đang đứng ở bậc thềm xoa cằm đánh giá tình hình, nó chẹp miệng một cái, còn rất có vẻ quan tâm chỉ lên tấm áo khoác của Byungseob không biết được ai lấy ra đang để ở trên ghế dài.
"Anh mặc vào luôn đi, coi chừng lát cảm lạnh."
"Àn ní?", nóng thấy bà cố nội còn kêu tao mặc áo khoác, cái áo mày lấy ra là áo lót lông bốn lớp, trời không xuống âm độ thì tao không động đến, mồ hôi còn chưa khô đây này.
"Anh sẽ hối hận!"
Byungseob ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa, nghe đứa út nhà mình nói xong còn há mỏ bĩu môi nhìn mình như nhìn một đứa trẻ không nghe lời người lớn dạy bảo. Nhưng mà kể cũng lạ, một mình thằng út giở chứng thì cũng thôi đi, làm sao mà đứa đồng niên của nó cũng hùa theo vậy. Nhưng cái mũ len tai gấu kia xinh phết, nổ info chỗ mua đê bạn êy, nào tôi đặt một lố về đội dần.
Còn đang nghiền ngẫm cầm dép hay cầm chảo để dần cho thằng út một trận, Byungseob thấy Hyuk bước ra từ nhà bếp, mặc quần dài khoác áo lông, tưởng đâu anh đang chuẩn bị đi casting Penthouse. Rồi xong, thêm một người không bình thường, ai đó làm ơn nói cho Byungseob nghe chuyện gì đang xảy ra đi, đợi thêm tẹo nữa là nó lấy điện thoại alo cho quản lí hốt cả đám đem đi điều trị tâm lí liền giờ. Hyuk thấy nó đứng như trời trồng, ôm theo cái áo của nó rất tận tình quấn hộ lên người, Taerae ở bên kia thấy bồ còn phải nâng khăn sửa áo cho người khác thế là quạo ngang, rú inh ỏi.
"Anh mặc kệ ổng đi, anh tới chăm em nè, qua đây nhanh coi để em ôm một miếng đi em cóng muốn xỉu luôn đây."
Byungseob muốn cốc đầu thằng nhỏ ghê gớm, bồ nó có ai thèm giành đâu, làm gì có đứa nào trong cái nhà này làm chuyện trái lương tâm thế được, mà nó rú một câu nghe muốn rụt cả người. Hyuk vừa ngồi xuống là thằng út ôm anh gọn rơ vào lòng, còn xuýt xoa bồ em vất vả rồi vừa nãy vào phòng lấy áo lông có bị đông cứng không anh? Byungseob tự nhiên cũng cảm thấy lành lạnh, thôi thì cả một đám nó khùng rồi mà mình lỡ chơi với tụi nó chả lẽ mình lại đi ngược với số đông. Bây giờ chúng nó kêu lạnh thì mình cũng lạnh theo đi, kiếm điều khiển giảm độ điều hòa xuống thêm là được.
"Cơ mà sao thằng Jaewon không thấy lạnh, cũng không ai bắt nó mặc đồ ấm vậy?"
"Có cái lạnh nào mà bằng lạnh trong tim, tim nó hóa băng Nam Cực rồi."
"Mắc gì?"
Euiwoong nãy giờ hơ tay chán chê trên cái đống lửa 3D cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nó còn chống cằm nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như thể đang thấy tuyết tháng mười hai rơi đầy trời, rồi thở dài một hơi.
"Đêm nay chắc tao qua nằm bên giường ông Seop, mày coi mày chứa được thằng Jae không, chứ giường út là để bồ nó nằm chung rồi."
"Phòng tụi bây bị phong ấn à?"
Lịt đờ-ssi lại thở dài thêm một lần nữa, chả buồn nói, bên này Taerae ôm cứng cún nhà nó, ngước lên nhìn siêu nhân bạc còn đang úp mặt vào tường mà không giấu nổi phẫn nộ.
"Có mỗi việc đón bồ mà cũng quên, ngủ quan trọng hơn hay bồ quan trọng hơn, tệ vậy sao?"
Jaewon biết Jaewon tệ rồi, mấy người đừng mắng Jaewon nữa, nghĩ cách giúp Jaewon đi. Diễn đủ rồi thì cất đống quần áo mùa đông vô tủ chứ nhà không phải cái trại mà thành gánh xiếc tới nơi, ai mướn mấy người bày trò vậy hả, có biết tôi đang đau khổ thế nào không? Được ngày hẹn bồ đi ăn đi chơi tối đến còn ngắm đường ngắm xá mà lỡ ngủ quên, bồ đứng đợi hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ bồ giận thế làm sao mà dỗ. Bởi vì bồ chưa dỗi bao giờ, nên đâu có kinh nghiệm gì đâu.
"Jaewon tao bảo này", Byungseob cuối cùng cũng hiểu làm sao mà cái căn kí túc xá ấm cúng của mình đóng băng.
"Gì?"
"Hay thôi bỏ làm idol về mở khu cho thuê ván trượt tuyết đi, hốt bạc, nhà mày nhiều băng thế cơ mà."
Rồi có ai nhờ mày không Choi Byungseob? Mày nói thêm câu nữa chắc tao quẫn tao bỏ làm idol nhưng là về làm chủ gánh xiếc, vì cuộc đời tao hề hước thế mà.
Hyuk nãy giờ vẫn được bồ ôm cuối cùng cũng cảm thấy xót thương thằng em mình, thôi thì một lần lầm lỡ cũng nghĩ cách mà giúp, chứ nếu lầm lần hai thì tự tay anh mày sẽ xếp đồ vào vali rồi quăng ra ngoài giùm mày.
"Mày vào xin lỗi anh Bin đi, việc đầu tiên là cần xin lỗi chân thành vào."
"U là trời thế là từ nãy tới giờ nó đứng đó chưa đi xin lỗi anh Bin luôn?", Byungseob không ngờ Jaewon lề mề vậy, phải mạnh dạn mà xin lỗi ngay từ đầu chứ.
"Ổng rén chết cha, bước cái chân còn sợ chân rụng ra nữa là", Taerae cứ mở miệng ra là chọc đúng chỗ đau của Jaewon, nhưng Jaewon không cãi được.
"Rõ ràng lỗi của mày mà giờ tụi tao phải chịu đựng chung, anh Bin ảnh chưa giận ai tới vậy luôn đó Jaewon. Mày đúng là có siêu năng lực thiệt", lại thêm Euiwoong chặt nó không thương tiếc, mà tầm này thì thương thân thôi chứ ai rảnh thương Jaewon.
Jaewon hạ quyết tâm, thà bị bồ nắm tóc rồi hói một mảng cũng được chứ nhớ bồ phát bực rồi nè, ôi mèo con của em ơi, em đi xin lỗi anh liền đây. Jaewon mở cái cửa phòng bốn người mà bên ngoài tám con mắt trừng trừng dõi theo, chẳng ai cứu được mày ngoại trừ bản thân mày đâu Jaewon, quyết thắng.
Hanbin tắm xong đang nằm cuộn trong chăn nghịch điện thoại, thấy đứa bồ mình mở cửa ló nửa cái mặt xanh lét vào mà tự dưng cũng hơi buồn cười. Giờ mới biết đường vác cái thân to đùng đó vào cơ đấy, chờ muốn mòn cả list nhạc rồi đây này.
"Anh ơi."
"...muốn gì nói nhanh."
Toi rồi toi rồi, giọng điệu này lần đầu Jaewon nghe thấy luôn đó, anh yêu của nó chưa dùng giọng hạ 3 tấc này nói chuyện với nó bao giờ đâu. Nhưng mà hạ quyết tâm rồi, chùn bước bây giờ chỉ có ăn hành ngập miệng ba mươi ngày tiếp theo.
"Em xin lỗi, do em ngủ quên, điện thoại lại tắt chuông, em không có cố ý để anh chờ em lâu vậy đâu. Anh mắng em cũng được đừng bơ em nha anh, anh cũng chưa ăn gì mà, hết giận em một chút xíu thôi cũng được giờ mình đi ăn liền được không anh?"
Ái chà ngoan quá, lại còn không dám xin Hanbin hết giận ngay mà chỉ cần hết một chút xíu thôi. Nhìn thân thì to mà đứng khép nép như mấy bé tiểu học mắc lỗi, hai tay nắm cả gấu áo vào thế kia là biết đang sợ tới cỡ nào rồi. Nuôi một đứa bồ kém tuổi lại còn thích làm nũng kể cũng vui, tuy là lần này Jaewon sai thật nhưng Hanbin đâu có giận tới vậy đâu, bực cái là đứa bồ học đâu cái thòi lề mề, thấy anh về xin lỗi ngay có phải là bây giờ đã nắm tay nhau đi ăn rồi không, đứng ngoài làm cái gì mà lâu vậy không biết.
Jaewon sợ bị bồ đá đó anh, Jaewon nghĩ anh giận tới vậy nhỡ đòi chia tay thì sao, Jaewon không có muốn nghe lời chia tay.
"Sao bây giờ mới thèm xin lỗi?"
"Tại em sợ anh ngứa mắt em anh cắt cơm."
"Có vậy thôi đó hả, tôi quan trọng bằng bữa cơm của cậu thôi đó hả?"
"Không anh ơi em nói linh tinh đấy, anh là cơm gạo cả đời em chứ một bữa cơm làm sao mà xứng, anh ơi anh hết giận xíu nào chưa anh?"
"Tính hết giận rồi mà hóa ra mình chỉ bằng cái máy nấu cơm hàng ngày của người ta nên lại giận tiếp đây, đi ra ngoài giùm không tiễn."
"Đừng anh ơi em đội anh lên đầu còn được anh là cả cuộc đời em là ánh dương là cục sạc là mặt trời chói lòa, thế gian ai mà tồn tại được khi không có mặt trời hả anh, anh muốn em không sống được nữa ạ?"
Học mấy cái câu trả treo ở đâu vậy cậu Song? Tôi vẫn còn đang giận đấy.
"Nói nữa tao với mày chia tay."
"Dạ thôi em nín rồi."
Hanbin tức tới mức cười ra tiếng, ai mà biết bồ anh còn có cái kiểu nói năng này, vừa tâng anh lên trời vừa muốn anh biết nó thiếu anh là nó không sống được. Thôi thì ai mà chẳng cần mặt trời và cơm để sống, mà nó ví anh với cả hai rồi, coi như mình làm từ thiện mình không thể để nó ra đi dễ dàng thế được.
"Cho cậu mười phút chuẩn bị, tôi muốn ăn gà chiên của Reggae."
"Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được hết!"
Jaewon hớn hở lao tới hôn ba miếng lên má môi của bồ, bồ em thương em nhất em biết mà, u chu chu bồ xinh thế chứ lại.
Một đám đứng ở bên ngoài lúc sau thấy Jaewon mặt hất tận trời tay trong tay với bồ đi ra khỏi nhà, nhìn mà phát ghét, biết thế cho nó đứng đập tường lủng đầu. Mà anh Bin tha lỗi nó nhanh quá, chưa có hít drama đã gì hết trơn.
"Thôi nhanh nhanh cất cái mớ áo bông đi, mỡ tao tan chảy đầy sàn rồi đây này!"
"Èo anh gớm quá đấy anh Chan, xùy xuỳ!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com