Chương 5
Eunchan: Buổi tối anh nhớ mặc nhiều áo một chút, Seoul đã chuyển lạnh rồi đấy ạ
Eunchan vui vẻ vừa đi vừa cười tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại. Đến lúc nhận thức ra thì bản thân đã ở trước phòng kí túc xá rồi.
" Eunchan! Cậu về trước tớ mà sao giờ này mới tới vậy? " Hwarang nghi hoặc đứng ở cửa hỏi
" Tớ có chút việc nên về muộn..." Eunchan lúng túng giải thích
" Ồ...vậy sao, đều là chỗ bạn bè nếu cậu có bạn gái rồi thì cũng nên nói cho tụi này một tiếng chứ! " Hwarang vỗ vai Eunchan nói
" Phải đó Eunchan, những chuyện như này không nên giấu diếm như vậy đâu! " Lew vọng ra
" Tớ không..." Eunchan nhăn mặt đáp trả
Hwarang lắc đầu đi vào bên trong, trả lối đi cho Eunchan. Cậu thở dài bước vào, vội thay quần áo trên người rồi chui ngay vào giường. Eunchan nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi quay sang hỏi Hwarang.
" Hwarang, cậu không phải mấy chuyện yêu đương rất rành sao? "
" Ừm, đúng thật là như vậy...cần người thầy này dạy cậu không? " Hwarang trả lời
" Hiếm gặp nha, Eunchan lại ở đây xin tư vấn chuyện tình cảm " Lew trêu ghẹo liếc mắt nhìn Eunchan nói
" Tớ...thật ra...hình như có thích một người...là cái loại vừa gặp đã thích ấy " Eunchan ấp úng nói
" Woa...đây chẳng phải yêu từ cái nhìn đầu tiên sao! " Hwarang bất ngờ lên tiếng
" Mà không phải nghe rất quen sao...đừng nói là cái anh hôm qua cậu kể nha " Lew bật dậy nói
Nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng cộng thêm sự im lặng đến khó thở thì xem ra thật là vậy. Lew khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc nhìn Eunchan.
" Cậu là thật lòng thích người ta đấy à! "
Để đáp trả lại ánh mắt nghiêm túc của Lew, Eunchan cũng nghiêm túc trả lời
" Tớ chắc chắn mình chẳng thể thích ai ngoài anh ấy! "
" Nếu đó là một cô gái thì tớ không có ý kiến gì rồi...cậu thật sự chắc chắn chứ..." Lew tiếp tục hỏi
" Tớ chắc..." Chưa kịp nói dứt câu, Eunchan đã bị Hwarang cắt lời
" Khoan...Khoan đã, chuyện này là sao vậy? Eunchan không phải có bạn gái sao? " Hwarang hoang mang hỏi
" Nếu vậy thì được rồi, xã hội bây giờ cũng thoáng...tớ chỉ lo người kia không thích con trai thì cậu sẽ bị tổn thương thôi " Lew chống tay lên cằm nói
" A..." nói đến đây Eunchan mới mím môi suy nghĩ. Lúc gặp anh, chỉ biết anh là chia tay nên mới khóc như thế. Nhưng không hề biết là chia tay bạn gái hay bạn trai. Nếu là bạn trai thì dễ rồi...nhưng còn bạn gái thì sao? Nếu thật vậy thì cậu chắc là hết cơ hội rồi nhỉ...chuyện này lại vốn chẳng thể trực tiếp hỏi anh ấy.
Nhìn thấy Eunchan im lặng suy nghĩ, Lew mới thở dài mà lắc đầu. Hwarang bên này vẫn chưa kịp load được cuộc trò chuyện của hai người kia. Câu hỏi vừa nảy cứ thế bị bơ đẹp. Điên tiết mà lung lay người Eunchan qua lại để hỏi cho bằng được. Cơ mà muộn rồi, Eunchan lúc này đang chìm đắm trong loạt suy nghĩ về những viễn cảnh trong tương lai xa vời...
" Trời ơi! Rốt cuộc là hai cậu đang nói gì vậy hả? "
•
•
•
•
Những ngày sau đó Hanbin liên tục lui đến quán cafe nơi Eunchan làm việc. Nhưng hay một cái là anh lại luôn đến vừa lúc đến ca cậu nhóc làm. Cứ thế mọi suy nghĩ về lời nói của Lew hôm đó đều bị cậu xua hết đi. Anh ấy rõ ràng hình như cũng có để ý cậu, Eunchan nghĩ chắc là như thế.
Cả hai người cứ buổi tối là lại nhắn tin với nhau. Qua tin nhắn Eunchan luôn ân cần quan tâm nhắc nhở anh về nhiều thứ. Dần dần khiến cho Hanbin cũng có hơi chút động lòng. Còn bản thân Eunchan thì tình yêu đối với anh ngày một lớn. Càng tìm hiểu đối phương thì cả hai lại thấy cuốn hút. Dù là sở thích hay trên nhiều phương diện khác nhau.
Thoáng đó cũng đã hơn 1 tháng, Hanbin và Eunchan tìm hiểu nhau. Và cái chuyện anh thích con trai hay con gái thì cậu cũng đã nắm rõ. Eunchan định tiến thêm một bước nữa nhưng lại vì bản thân khá nhút nhát nên chẳng thể thổ lộ với Hanbin.
" Haizz..." Eunchan mệt mỏi thở dài
" Em ấy bị sao vậy? " Hyuk khó hiểu hỏi
" Sáng ra có gì bất mãn hay sao mà lại thở dài thế " Hyeongseop đi đến bên cạnh Eunchan vỗ vai cậu nói
" Em không có..." Eunchan đáp lời
" Mà để ý hình như gần đây Eunchan trông có sức sống hơn hẳn nhỉ, trước kia em ấy cứ âm u thế nào ấy " Hyuk khoanh tay nói
" Là sức mạnh của tình yêu đó ạ...em cũng muốn yêu quá đi " Taerae bĩu môi đáp lời
" Ê này, em vẫn còn nhỏ quá đấy! " Lew lên tiếng
Nghe thấy lời của Lew, mọi người không khỏi bật cười. Làm cậu nhóc đang bĩu môi phải chuyển sang gương mặt nghiêm nghị.
Eunchan không ham mấy cuộc vui kiểu này, nên rút lui ngay. Cậu định xin mọi người tư vấn một chút, cơ mà nói ra thế nào cũng bị trêu chọc nên thôi. Tự thân vận động có lẽ tốt hơn.
Sau khi tan làm cậu ghé qua tiệm sách gần trường. Tùy ý lựa vài cuốn sách bày cách tỏ tình, rồi cách tiếp thêm dũng khí để thổ lộ với crush. Lại lượn sang quầy tiểu thuyết ngôn tình lấy vài cuốn. Sau khi tính tiền xong, Eunchan đắc ý quay trở về kí túc xá của mình. Xem ra chuyện này cũng không đến mức khó mà phải nhờ đến những người kia.
Cậu gật gù đọc hết những quyển sách mà mình mua về. Từng cuốn, từng cuốn một cứ thể tiếp thu hết vào não. Quá dễ!
Kiến thức đã tiếp thu, cậu liền nhắn tin hẹn Hanbin cuối tuần hẹn nhau đi công viên chơi. Còn mấy cuốn bảo bối này thì vứt vào một góc trên bàn học.
Cuối tuần
" Eunchan! Xin lỗi để em đợi lâu rồi " Hanbin hớt hải chạy tới.
" Ah...dạ cũng không lâu lắm " Eunchan đáp lời
Cả hai người cứ thế vui vẻ cùng nhau lượn khắp công viên giải trí. Eunchan đắc ý xem ra kế hoạch đã xong một nửa rồi. Bước tiếp theo là...
Nhà Ma
" Có thật là mình sẽ vào đây không? " Hanbin liếc mắt lên nhìn Eunchan
" Anh sợ ạ? Đừng lo em sẽ bảo vệ anh " Eunchan mỉm cười nhìn Hanbin nói.
Vâng! Miệng thì nói vậy đấy. Cơ mà người sợ đến rút người vào người ta lại là Eunchan. Rõ ràng là sợ đến tay chân mềm nhũng vậy mà lúc này vẫn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ anh. Thế hóa ra là Hanbin bảo vệ Eunchan!
" Không sao đâu, có anh ở đây mà " Hanbin nhẹ nhàng an ủi
Đến mức này thì Eunchan cũng cảm thấy bớt sợ sệt một chút. Bàn tay của Hanbin lồng vào tay cậu, thật sự rất ấm áp. Dù xem ra không giống như trong sách viết lắm, nhưng cũng coi như là thành công đi.
Rời khỏi nơi đáng sợ đó, Eunchan thở phào nhẹ nhõm tiếp tục dắt anh đến những nơi khác chơi. Bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất sẽ quyết định mối quan hệ của hai người. Eunchan thuê một chiếc thuyền, rồi cùng anh chèo ra giữa lòng hồ. Chính nó cái khung cảnh lãng mạn này.
" Lần đầu anh đến đây đấy! " Hanbin mỉm cười nhìn Eunchan nói
" Sau...này em sẽ tiếp tục dẫn anh đến nhiều nơi đẹp hơn nữa " Nói đến đây trong lòng Eunchan gợi lên nhiều suy nghĩ. Đúng vậy sau này sẽ cùng anh ngắm nhiều nơi còn đẹp hơn thế này. Mùa xuân sẽ cùng anh đi ngắm hoa anh đào, mùa hè sẽ cùng nhau đi biển, mùa thu sẽ cùng nhau đi trên những chiếc lá phong rụng, mùa đông sẽ cùng anh ngắm những bông tuyết rơi...ánh mắt cậu lúc này đều dồn hết về anh, là loại ánh mắt vừa dịu dàng vừa trìu mến.
Hanbin cũng ý thức được biểu hiện của cậu. Gương mặt có chút ửng đỏ, cứ thế bầu không khí liền trở nên lúng túng và ngại ngùng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com