Chương 1 - Hanbin hyung, gọi hyung đi nào.
"Mọi người ngủ ngon."
"Yêu các bạn rất nhiều."
"Tạm biệt nhé, tạm biệt."
"Lần sau gặp lại nhé."
Vlike kết thúc. Gương mặt cả bốn đứa tôi rốt cuộc cũng có thể thả lỏng. Gần mười hai giờ đêm rồi, trò chuyện với fan liên tục gần hai tiếng, cộng thêm lịch trình luyện tập dày đặc vào ban ngày nữa, quả thật đứa nào đứa nấy thở không ra hơi luôn.
"Về thôi mọi người ơi." - Cậu em trưởng nhóm của tôi sau khi đợi các anh của mình thả lỏng xong đã lên tiếng. Em ấy cứ như con ong chăm chỉ đi khắp phòng mà cần mẫn dọn dẹp lẫn sắp xếp đồ đạc, đến khi hoàn thành xong hết thì lần lượt kéo tay từng thành viên đứng dậy và hộ tống ra cửa.
Hyuk thiếu gia và tôi ngồi ở ghế sau cùng. Sau khi ổn định chỗ ngồi và nghe anh quản lý nói sơ về lịch trình ngày mai thì tôi không chống đỡ được nữa. Liền ngã trên người của em mà chợp mắt một chút.
Dẫu vậy tôi vẫn có thể cảm nhận được bàn tay của em luồn qua mái tóc của mình mà vuốt ve, bàn tay còn lại giữ chặt lấy cơ thể để phòng khi tôi ngã. Ngay cả điều hoà trên đỉnh đầu cũng dần ấm áp hơn rồi.
Sự nhẹ nhàng vỗ về này chính là điều ngọt ngào nhất trong một ngày bôn ba như hôm nay. Thời gian trong xe cứ chầm chậm trôi qua như thế. Tôi bất giác mỉm cười.
Ôi nhóc con của tôi sao mà đáng yêu với chu đáo thế!
Không biết bao lâu, em lay tôi dậy, cúi đầu ghé sát tai tôi mà thì thầm, chất giọng trầm ấm vô cùng. Như cố ý, em nói thật chậm, từng tiếng từng tiếng một: "Hanbin hyung, dậy nào, về tới ký túc xá rồi này."
Tôi mơ màng mở mắt nhìn em. Có lẽ vẻ ngu ngơ khi mới tỉnh dậy của tôi thú vị lắm nên em mới không kiêng nể gì mà bẹo má và cười thẳng vào mặt tôi như thế. Tôi chỉ đành thở dài bất lực mà nhìn em lên án. Sau đó cùng em đi xuống xe.
Sau khi đã yên ổn trên chiếc giường của mình rồi, tôi nhắm mắt ngủ. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu nhóc tầng dưới gọi vọng lên: "Hanbin hyung, anh ơi, anh ngủ chưa?"
"Ngủ rồi."
"Thế ai đang trả lời em đấy?" Giọng nói của em hơi run run.
"Ma đấy." Tôi đáp, vì cố tình trêu cậu mà ép giọng trở nên the thé, nghe cũng khá là đáng sợ.
"Hanbin hyung đừng doạ em nữa mà. Em sợ." Giọng của em như muốn khóc đến nơi rồi. - "Lúc nãy kể chuyện kinh dị xong em cứ luôn có cảm giác lạ lắm."
"Hanbin hyung." - Em gọi tôi lại một lần nữa.
"Sao đấy?" Tôi hạ giọng mình hỏi em. Không trêu em ấy nữa. Cậu nhóc này chính là rất nhát gan. Mà kể ra cũng rất buồn cười, chính em ấy là người khởi xướng kể chuyện ma chứ đâu. Xong giờ này lại bị doạ cho mất vía rồi.
"Tối nay em ngủ chung giường với anh nhé. Em sợ quá. Huhu." Dứt lời đã thấy em cầm theo gối ngồi ở cuối giường của mình, mặt mếu máo nhìn tôi cầu khẩn.
Tôi trầm mặc nhìn em hồi lâu. Cuối cùng cũng đành phải thoả hiệp. Tự nhủ là mình cũng chính là đang giúp đỡ bạn cùng phòng vượt qua nỗi sợ mà thôi.
Em nằm kế bên cạnh tôi, cả hai chia nhau một cái chăn. Hơi ấm từ người em truyền đến làm tôi có hơi nóng. Nhưng trong cái lạnh lúc đêm về của Seoul thì đúng là thật đúng lúc mà. Bởi vì em dài người hơn tôi nên với tư thế mặt đối mặt chung chăn này nhìn vào cứ như là tôi lọt thỏm vào lòng em vậy.
"Hanbin hyung này, lúc nãy Vlive ấy... Anh có gọi em bằng Hyuk hyung ấy hả?" - Em nhìn tôi tủm tỉm mỉm cười.
"Lỡ lời ấy mà." - Tôi bất đắc dĩ mà giải thích.
"Tại lúc đó Eui Woong gọi em là Hyuk hyung nên anh mới liệu mà gọi theo đó ." - Không phải là thằng nhóc này muốn tôi gọi lại tiếng nữa chứ, tôi nghi ngờ trong bụng.
"Anh có thể..."
"Không thể. Giờ thì đi ngủ đi nhóc con." Anh đi guốc trong bụng chú rồi nhé.
"Chỉ lần này nữa thôi. Đi mà anh ơi, anh à. Hanbin hyung ơi, Hanbin hyung à. Một lần duy nhất nữa thôi." - Cún nhỏ bắt đầu nài nỉ. Thậm chí còn xuất chiêu làm nũng nữa cơ, chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đáng thương vô cùng, nắm lấy tay tôi mà lắc tới lui.
"Không là không nhé. Muốn nghe lại thì lên Vlive mà nghe kìa." - Tôi nhắm chặt mắt lại. Thầm niệm chú để bản thân không được để sự dễ thương kia dụ dỗ được.
"Gọi hyung đi mà, gọi hyung đi mà."
"Anh mà không gọi thì đừng trách em ra tay tàn nhẫn đấy nhé. Gọi tiếng hyung xem nào." - Thấy không thuyết phục được nên em bắt đầu ra sát chiêu thứ hai.
Chính là cù lét.
Ai trong nhóm cũng đều biết là tôi sợ nhột như thế nào. Thế nên từ giây phút đôi tay ấy chạm đến eo của tôi, tôi liền biết mình thua rồi. Vừa tránh đi bàn tay ma quỷ của kia, vừa cười, vừa xin tha:
"Hyuk hyung, Hyuk hyung. Anh gọi rồi đấy. Haha..."
"Hyung hyung, tha cho anh... Hahaha... Tha cho anh... Tha cho anh đi mà... Haha."
Chỉ đến khi em cảm thấy thỏa mãn rồi mới dừng lại. Vừa ôm lấy tôi thở không ra hơi đang vùng vẫy ra vừa vỗ về. Tôi thẹn quá hoá giận đánh vào ngực em vài cái, sau đó cố thoát khỏi vòng tay em mà quay lưng lại, kéo hết chăn về phía mình, thở phì phò lên án.
"Hyuk là đồ đáng ghét." Tôi cố ý nói lớn cho em nghe.
"Còn Hanbin hyung là đồ đáng yêu." Chẳng hiểu sao, tôi nghe thấy giọng em ấy lại bình yên và dịu dàng vô cùng. Bất giác cả hai đều đã ngủ rồi.
---------------------(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤--------
Mẫu giáo Tempest:
Eui Woong (Lew): Mình được Hanbin hyung dẫn đi uống trà sữa nè.
Jaewon (Hwarang): Tớ được Hanbin hyung vẽ chân dung, làm bánh và sữa chua Hy Lạp cho ăn nè.
Taerae: Em được anh ấy tặng một đôi hoa tai hình cú mèo vô cùng đáng yêu nè.
Eunchan: Thế đã là gì, anh đây quay tiktok của anh ấy được ảnh tét mông nữa này.
Hyeongseop: Chính anh được đặt biệt danh Hubi cho anh ấy đấy.
Hyuk: ...
Hyuk: Tớ được anh ấy gọi là Hyung.
...
...
...
"Hanbin hyung..."
Kèo này Hyuk chấp hết.
Mình viết ngay fic này sau khi xem xong Vlive ngày 15/6/22. Khoảng khắc mà Hanbin gọi Hyuk bằng hyung xong, ổng biết lỡ lời nên che miệng cười xấu hổ, còn em trai ổng thì nhìn ổng cười khoái chí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com