Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 96 - Chia xa

Lời thì thầm cuối cùng của San Ho vang lên, trầm thấp và gợi dục, đánh thức mọi dây thần kinh trên cơ thể Mun Ju. Bàn tay anh vẫn còn siết chặt cô trên đùi, chiếc đầm lụa đen mỏng manh không đủ để che giấu sự căng thẳng của cả hai.

"Không nói ở đây, vậy lên giường nói nhé."

Chẳng cần chờ câu trả lời, San Ho đứng dậy. Anh bế thốc cô lên một cách mạnh mẽ, đôi chân Mun Ju theo phản xạ đan chặt vào eo anh. Khoảnh khắc cơ thể hai người tiếp xúc trọn vẹn, Mun Ju cảm nhận được sức nóng và cơ bắp săn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng.

Đầu cô nghiêng qua bên phải, để lộ chiếc cổ trắng ngần, như một lời mời gọi. San Ho không bỏ lỡ. Anh chôn vùi mặt vào hõm cổ cô, hôn, cắn nhẹ, và ngấu nghiến nơi ấy. Tiếng thở dốc của Mun Ju bị dập tắt bởi nụ hôn đó.

Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, cơ thể cô lún sâu vào tấm nệm êm ái. Ga trải giường bắt đầu xộc xệch theo chuyển động của hai người. San Ho trườn lên trên, không rời mắt khỏi Mun Ju. Tiếng rên rỉ bắt đầu nhiều hơn khi tần suất hôn tăng dần, trở nên cuồng nhiệt và chiếm hữu. San Ho không để cho cô phút giây nào nghỉ ngơi, anh ngấu nghiến như đã kiềm chế cơn khát từ lâu.

Dây váy lụa theo chuyển động của họ cũng bắt đầu tụt xuống, gần như lộ ra toàn bộ bầu ngực trắng ngần. San Ho nhìn xuống, ánh mắt anh như tia lửa đốt cháy qua lớp lụa. Anh vẫn chưa chịu tha cho đôi môi của cô, nhưng đôi tay anh đã bắt đầu khám phá. Một bàn tay luồn vào trong, vén nhẹ lớp lụa đen lên phía trên eo, trực tiếp chạm vào làn da trần mịn màng của Mun Ju.

Mun Ju cũng không hề kém cạnh. Cô luồn tay qua vai anh, khó khăn cởi bỏ chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm của San Ho.

Anh dừng nụ hôn, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén vẫn dán chặt vào cô. Anh lột chiếc áo sơ mi ra ngoài, để lộ bóng lưng rộng, trần trụi, đầy sẹo và vô cùng săn chắc. Mun Ju không kìm được mà đưa tay lên, nhẹ nhàng miết theo từng vết sẹo, minh chứng cho quá khứ nguy hiểm của anh.

Từ góc nhìn của cô, thân hình vạm vỡ của San Ho hiện ra hoàn hảo: cơ ngực rộng, bụng dưới săn chắc, và cơ vai cuồn cuộn. Một vẻ đẹp đàn ông, mạnh mẽ và thô ráp.

Họ tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn sâu, San Ho để cô nghỉ một chút. Anh rút môi, nhưng ngay lập tức, tay anh lại chạy lung tung trên cơ thể cô. Lần này, anh chạm trực tiếp vào đỉnh ngực qua lớp vải lụa mỏng. Cảm giác lạnh của đầu ngón tay San Ho đối lập với sự nóng bỏng của cơ thể khiến Mun Ju không kiềm được mà rên lên một tiếng ngọt ngào vào miệng anh. Đầu óc cô bắt đầu chìm vào cơn mê loạn, vì rượu, vì sự điên cuồng của anh, và vì cảm giác bị chiếm hữu mãnh liệt.

San Ho ghé sát tai cô, giọng anh khàn đặc: "Ju-ah, nói cho anh nghe đi. Nói lời đó."

Mun Ju đặt bàn tay lên gương mặt điển trai, vuốt ve đôi mắt đang nóng bỏng vì ham muốn. Cô ngại ngùng, trái tim đập liên hồi: "San Ho, em... em yêu..."

Lời chưa dứt, nhưng cơn quay cuồng đột nhiên ập tới. Đôi mắt cô nhắm lại, hơi thở chậm dần, đều đặn. Cô chìm vào giấc ngủ sâu trong ánh đèn vàng mờ, bàn tay vẫn còn đặt trên má anh.

San Ho ngẩn người.

Anh nhìn người phụ nữ đang ngủ say như một chú mèo con trong lòng mình, chiếc đầm lụa trễ nải, hơi thở thoang thoảng mùi rượu. Cô đã để lại anh trong một đống hỗn độn cảm xúc và ham muốn cháy bỏng. Anh đang đứng giữa ranh giới của sự kiềm chế và sự bùng nổ, nhưng cô lại ngủ rồi.

Anh bật cười, một tiếng cười bất lực nhưng đầy yêu thương. Anh cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô, rồi thì thầm: "Ngủ ngon, Tổng Thống của anh."

San Ho nằm đó, cánh tay vẫn vòng quanh eo cô, ngắm nhìn gương mặt Mun Ju thêm một lúc lâu. Sau đó, anh nhẹ nhàng rời giường, đi vào phòng tắm. Anh phải dội rửa đi hết mọi ham muốn gợi dục đang thiêu đốt cơ thể, để giữ lại sự bình yên cho cô.

Sau khi xong xuôi, anh trở lại, kéo chăn đắp kín cho cả hai người, rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.

Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng xuyên qua rèm cửa lụa, rọi vào căn phòng yên tĩnh.

San Ho vẫn là người thức dậy trước. Anh chống tay, nghiêng người, ngắm nhìn Mun Ju đang ngủ say. Gương mặt cô thanh thản, mái tóc đen mượt rối nhẹ trên gối. Anh đưa tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc khỏi mắt cô, cảm nhận sự mềm mại dưới đầu ngón tay. Đó là thói quen mỗi sáng mà anh không bao giờ chán.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng "cộp" một tiếng mở ra. Cục bông nhỏ Bogsung-a chạy vào phòng. Nhìn thấy San Ho, con bé hét khẽ một tiếng vui mừng, nhanh chóng nhảy phóc lên giường và chui tọt vào giữa hai người.

"Papa, con nhớ Papa và Mami quá!"

San Ho bị bất ngờ, anh vội vàng đưa tay che miệng con bé, "Suỵt! Mami còn ngủ."

Anh mãi chơi đùa với con bé, ôm nó vào lòng và cù lét. Tiếng cười khúc khích của bố con thì thầm vang vọng khắp phòng. Mun Ju, nhờ bát canh giải rượu đêm qua, không hề đau đầu như mọi bữa nhậu khác. Cô nghe tiếng cười quen thuộc của bố con, tỉnh giấc.

Cô mở mắt, nhìn thấy Bogsung-a nằm giữa, đang cười rạng rỡ. Cô ôm chầm lấy cục bột, hôn nhẹ lên má con bé, đùa giỡn mà cười lớn.

"Buổi sáng vui vẻ, Mami!" Bogsung-a hôn mẹ hai cái chào buổi sáng. Sẽ rất lâu nữa em bé mới có thể hôn Mami như vậy vì chiều hôm nay mẹ bé sẽ đến đón bé.

Sau màn chào hỏi và chơi đùa đã đời, Bogsung-a cũng bĩu môi báo hiệu tới giờ ăn cơm rồi. Mọi người đã chuẩn bị gần xong. Con bé kéo tay San Ho, "Papa, con đói!"

San Ho cười, "Rồi, con xuống trước đi."

Tiếng cửa đóng lại, để Mun Ju và San Ho trong không khí ngượng ngùng. Bây giờ cô mới quay đầu qua nhìn anh. San Ho, người đàn ông đẹp trai đang chống tay trên gối, ngắm nhìn cô nãy giờ.

"Chào buổi sáng." Giọng cô hơi ngập ngừng, vành tai Mun Ju thoáng ửng hồng.

San Ho cười khúc khích, "Chào buổi sáng, Ju-ah." Anh cầm lấy một mảnh tóc cô, rồi hôn lên đấy như một lời chào trân trọng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt trên mặt cô.

Mun Ju lấy tay vén tóc, cố gắng tỏ ra xã giao: "Anh ngủ ngon chứ?"

"Sao em có thể hỏi câu đó sau khi để anh lại một mình trong sự cứng rắn, rồi ngủ ngon như một chú mèo?" San Ho bắt đầu trêu chọc cô, còn nhéo nhẹ má cô một cái.

Mun Ju ngại đến đỏ cả tai, cô lấy chăn che đi gương mặt, chỉ để lại đôi mắt hối lỗi: "Thật sao?"

Anh gật đầu nhiều lần, như đang thừa nhận sự vô tâm của cô. "Tối hôm qua rất khó khăn với anh, anh phải giải quyết mọi thứ một mình, Ju-ah." Anh cười, nhưng trong giọng nói ẩn chứa chút tủi thân giả vờ. Anh thừa nhận, lúc ngủ cô rất dễ thương.

Trêu chọc cô một hồi, anh kéo cô vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu, rồi giúp cô chuẩn bị vệ sinh cá nhân trước khi xuống bếp.

Bữa sáng đã được Ông Bà Kim chuẩn bị sẵn, toàn là món mà Bogsung-a thích. Món chính là Tonkatsu (thịt heo cốt lết chiên xù) theo phong cách đặc biệt của Paik San Ho: thịt vai có một chút mỡ nhẹ, cắt dày tầm 3cm, thịt được nấu chậm theo phương pháp Sous vide rồi mới được lăn bột chiên lên. Món này ăn kèm với canh Nghêu Miso nóng hổi.

Mun Ju không có thói quen ăn đồ chiên vào buổi sáng, nhưng cô đã thử một miếng theo lời mời của San Ho. Thịt ngoài giòn tan, bên trong lại mềm ẩm đến khó tin. Nước sốt Tonkatsu đặc biệt cũng nâng tầm hương vị. Nhìn cô ăn ngon miệng mà San Ho cũng vui lây, biết thế anh đã nấu cho cô ăn sớm hơn.

Sáng hôm nay, Mun Ju có một cuộc họp lúc 9 giờ nên phải đến Nhà Xanh, nhưng cô sẽ kết thúc sớm để chiều dẫn Bogsung-a đi chơi. Kết thúc bữa ăn, Mun Ju tạm biệt mọi người rồi rời đi cùng 2 trợ lý. Sáng nay San Ho không theo cô, vì cô đã năn nỉ anh ở lại với Bogsung-a, cô muốn anh ở bên con bé nhiều hơn.

Bogsung-a cùng Papa ở nhà rất ngoan. San Ho đã thu xếp gọn gàng đồ đạc lại cho em bé, còn có quà mà Tổng Thống đã chuẩn bị. Anh kinh ngạc vì số lượng quà cô chuẩn bị quá nhiều: có sữa, đồ ăn đóng hộp có thể ăn quanh năm nếu cấp đông.

Anh tìm được một tập hồ sơ trong chiếc cặp khủng long của con bé. Mở ra thì biết đó là Giấy xác nhận nhập học tiểu học cho năm sau. Là trường tốt nhất, có xe đưa đón. San Ho nhìn mà mỉm cười, anh biết cô là người ngoài lạnh trong ấm áp, chỉ thích im lặng làm mọi thứ. Có vẻ Bogsung-a đã chữa lành vết thương cũ của Mun Ju rất nhiều.

Anh nhìn Bogsung-a bằng ánh mắt yêu thương, lẫn chứa sự biết ơn. Anh cúi xuống hỏi cô bé: "Bogsung-a, năm sau được đi học rồi, con có vui không?"

"Dạ có ạ, đi học là sẽ có bạn mới."

"Tốt lắm, vậy Bogsung-a, ước mơ của con là gì?"

"Con muốn làm bác sĩ. Khi thấy Appa chăm sóc cho Mami, con cũng muốn được chăm sóc cho những người con yêu quý như vậy."

San Ho thấy được sự quyết tâm của con bé, ánh mắt dịu lại. Anh ôm bé một lúc lâu rồi thả ra, xoa đầu như muốn nói: Ba ủng hộ Bogsung-a.

Thoáng chốc đã đến giờ đón Tổng Thống. San Ho bế Bogsung-a lên xe rồi tiến tới Nhà Xanh, cũng may là kịp lúc Tổng Thống hoàn thành công việc.

Cánh cửa xe mở ra. Bogsung-a ôm chầm lấy mẹ, nhẹ nhàng hỏi: "Mami có mệt không ạ?"

Mun Ju lắc đầu, trấn an: "Được Bogsung-a ôm thôi là khoẻ lại rồi."

"Vậy sao? Nhưng chiều nay con về rồi. Vậy sau này Papa San Ho thay thế con được không? Mỗi ngày Mami đi làm về đều phải ôm Mami thật lâu." Bogsung-a đưa ra lời thỏa thuận với Papa, nhưng có lẽ chỉ chờ Mami đồng ý.

"Chuyện đó để sau đi. Bây giờ chúng ta tới công viên giải trí nhé." Mun Ju cố tình lẩn tránh lời đề nghị của Đào nhỏ nhưng không thể chối bỏ được ánh mắt của San Ho đang nhìn mình từ kính xe. Cô biết anh cũng mong đợi câu trả lời từ cô.

"Công viên giải trí đông quá, không phải địa điểm an toàn đâu, Tổng Thống." San Ho bắt đầu dè chừng.

"Không sao đâu, chị ấy bao nguyên công viên hôm nay rồi. Chỉ có chúng ta ở trong đó thôi." Mi Ji vừa liên hệ bên công viên vừa giải thích cho San Ho.

Đoàn xe Tổng Thống lăn bánh vào khu công viên. Thật sự rất rộng lớn nhưng không hề có một du khách nào. Bogsung-a nhìn cảnh tượng ao ước trước mắt thì nhảy cẩng lên trong vui sướng. Con bé thích thú chạy nhanh đến nỗi Mi Ji và Chang Hee phải chạy đuối mới có thể theo kịp.

Đằng sau, Mun Ju từng bước chậm rãi đi bên cạnh San Ho. Đột nhiên anh cầm lấy bàn tay đang chơi vơi của cô, rồi đặt trọn vào chiếc túi áo khoác của anh. Hơi ấm tràn đến không chỉ từ lớp vải mà từ da thịt của người đàn ông. Mun Ju khẽ mỉm cười, ngại ngùng hỏi: "Anh đã chuẩn bị hết chưa? Đồ đạc của Bogsung-a ấy?"

San Ho vuốt ve bàn tay nhỏ trong túi, giọng anh trầm ấm: "Sao em không nói với anh rằng em sẽ chi trả toàn bộ học phí của Bogsung-a sau này? Em định nhận nuôi đứa nhỏ à?" Anh hỏi điều cô giấu nhưng không hề giận.

"Em muốn giúp. Em biết mẹ đơn thân thật sự rất khó khăn. Nhưng cô ấy đã nuôi dạy Bogsung-a rất tốt, con bé ngoan lắm. Bogsung-a và em rất có duyên, từ cái tên tới tính cách, em công nhận rất giống em." Mun Ju nhìn bóng dáng hồn nhiên của Bogsung khi đang vẫy tay chào mình, bất giác tay cô đưa lên, gửi theo đó một nụ cười hạnh phúc.

"Em muốn có con à?" San Ho dùng giọng nhẹ nhưng nghiêm túc hỏi cô.

Cô quay sang anh, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia sáng: "Em muốn cho mình một cơ hội. Từ ngày anh bước đến, anh đã xoa dịu nỗi đau trong em rất nhiều. San Ho à, em đơn thuần không chỉ yêu anh, em muốn xây dựng một gia đình với anh."

Nhìn thấy anh lặng thinh nhìn cô, nhưng đôi mắt anh lúc nào cũng làm cô xiêu lòng. Mun Ju nhẹ chạm vào đôi mắt, rồi má của anh, giọng hối lỗi: "Em nói điều này có muộn quá không? Xin lỗi nhé."

"Ju-ah! Anh chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc này rõ nhất khi anh ở bên em, và ngay lúc này, là một trong những giây phút anh muốn lặp lại cả đời." Anh ôm chầm lấy cô, siết chặt đến mức quên mất cô sẽ bị nghẹt thở. Anh vui quá, anh đã nghĩ anh sẽ đợi cô cả đời để nghe câu cô yêu anh.

Rồi cả hai nắm tay nhau đi chơi với Bogsung-a. Tất nhiên họ đã mua những chiếc cài tóc của những nhân vật hoạt hình. Bogsung-a trò nào cũng muốn chơi, từ tàu lượn siêu tốc đến đu quay. Chỉ có San Ho và 2 trợ lý có thể chiều em bé, Mun Ju thì không đủ khả năng, cô sợ cảm giác mạnh. Cô đã mua những chiếc tanghulu và kẹo bông gòn cho Bogsung-a.

Họ kết thúc bằng Vòng Quay Mặt Trời có thể ngắm toàn thành phố. Mi Ji khôn khéo đã đem theo những chiếc máy ảnh để có thể lưu giữ tất cả kỉ niệm, tất nhiên không thể thiếu Instax chụp ảnh lấy liền.

Bogsung-a lần lượt chụp riêng với từng người, rồi chụp tập thể. Tấm cuối cùng là chụp gia đình ba người, họ tạo dáng rất vui. Bogsung-a yêu cầu có thể chụp riêng cho San Ho và Mun Ju một tấm ảnh, cô bé rất muốn là người chụp cho họ tấm ảnh riêng đầu tiên khi hai người làm hòa.

Tất nhiên cả hai không thể từ chối. Lúc đầu có hơi ngại, chẳng biết tạo dáng thế nào. Mi Ji và Chang Hee còn chọc ghẹo: "Làm gì mà ngại như lần đầu biết yêu vậy." Nhưng nhận lại ánh mắt liếc sắc lạnh của Tổng Thống.

Bogsung-a đề nghị làm một hành động nào đó dễ thương, nhưng thân mật một chút. Khi em bé đếm: "Một, hai, ba!", San Ho liền hôn má Mun Ju một cái, cô liền nở ra một nụ cười tươi rói, tấm ảnh được in ra ngay lập tức với sự hò reo trêu chọc của mọi người. Quả thật rất đẹp đôi.

San Ho nhìn tấm ảnh trên tay rồi cười tươi, anh xin nó rồi bỏ vào ví. Bogsung-a ngồi trên đùi San Ho cũng thấy một tấm ảnh khác, là tấm ảnh Mun Ju nhậm chức Tổng Thống. Con bé nói lớn lên: "Thật là một người chồng nghiện vợ!"

Mi Ji và Chang Hee cũng nhận ra tấm ảnh đó. Họ tò mò hỏi: "Anh đã chụp tấm ảnh này sao?"

San Ho ngại ngùng gật đầu.

Mi Ji và Chang Hee càng làm náo động đu quay hơn: "Vậy anh đã hoàn thành lời hứa. Anh đã bảo vệ Seo Mun Ju kể cả khi anh không ở bên cạnh khi chị ấy lên làm Tổng Thống." Họ nói với giọng điệu kinh ngạc, kèm sự hâm mộ khó giấu.

Mun Ju ngồi ăn tanghulu với vẻ mặt ngại ngùng, nãy giờ cô chẳng nói được gì. Nghĩ tới cảnh anh hôn má cô thì chỗ đó lại nóng lên, vành tai cũng đỏ ửng. Cô bất cẩn làm lớp đường rơi lên chiếc áo mangto đen. San Ho thấy vậy thì mau chóng lấy giấy lau cho cô. Ôi, trong đầu cô hiện lên suy nghĩ: cô muốn cưới người đàn ông này.

Khi vòng quay kết thúc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Tiếng chuông điện thoại định mệnh cũng vang lên. Mẹ của Bogsung-a đã tới và đang đợi ở vòng đu quay.

Bước chân của Mun Ju dần chậm lại, cô như muốn kéo dài thời gian, thật lòng không nỡ để Bogsung-a đi. San Ho đã choàng cho cô lớp khăn choàng che nửa khuôn mặt để không ai nhận ra cô, và một đôi kính râm đen. Mi Ji tiến lên trước, cầm tay Bogsung-a, đã đến giờ rồi.

Đào nhỏ hôn tạm biệt San Ho và Mun Ju rồi vẫy tay tạm biệt, cầm lấy tay của Mi Ji rồi tiến về phía mẹ đang đứng. Nhưng bước được vài bước thì buông tay rồi oà khóc chạy về phía Mun Ju. Nhìn con bé gọi "Mami" mà Mun Ju cũng không kiềm được, ngồi xuống đưa hai tay đón con bé vào lòng. Cô rơi những giọt nước mắt nặng trĩu.

"Eomma, con sẽ nhớ mẹ lắm. Nhớ Phủ Tổng Thống, nhớ Appa nữa." Con bé vùi đầu vào mặt Mun Ju và oà khóc. Mẹ của Bogsung-a quay đầu thì thấy cảnh tượng xúc động.

"Chúng ta sẽ gặp lại, mẹ hứa." Cô vuốt ve mái tóc mềm và chiếc lưng nhỏ trong tay, hít mùi hương sữa thân quen lần cuối rồi đứng lên, ra hiệu cho em bé đi về phía mẹ.

Chiếc xe cuối cùng cũng rời đi. Mun Ju nhìn theo bóng dáng xa dần mà lòng nặng trĩu, cô vẫn còn nằm gọn trong sự an ủi của San Ho. Anh cũng buồn khi xa Bogsung-a, nhưng anh biết khoảng khắc chia ly này cũng sẽ đến.

Họ trở về Phủ Tổng Thống trong không khí u sầu. Chang Hee thở dài, bây giờ không còn cô nhóc luôn bám dính và trêu chọc anh mỗi khi anh đánh cờ thua nữa rồi. Họ nằm dài trên ghế sofa.

Chỉ có San Ho là lăn vào bếp nấu ăn. Hôm nay trời lạnh anh sẽ nấu lẩu.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên, Mi Ji bắt máy ngay lập tức. Tiếng Bogsung-a vang lên:

"Mọi người ơi, Bogsung-a về tới nhà rồi ạ. Mọi người tặng nhiều quà quá, chắc mẹ con con ăn cả năm không hết."

Sự hài hước hồn nhiên của con bé kéo lại tâm trạng u ám của căn phủ. Sau một hồi trò chuyện, Mun Ju cầm lấy điện thoại rồi đi vào bếp. Cô nói với chất giọng thương nhớ: "Bogsung-a, con đã ăn gì chưa? Appa của con đang nấu lẩu đấy."

San Ho bật video lên. Vẫn là bóng dáng quen thuộc áo sơ mi xắn tay áo cao, đeo tạp dề và cổ áo cởi bỏ vài nút, sự đẹp trai lan tỏa qua màn hình khiến Bogsung-a phải gật đầu khen ngợi.

Sau khi ăn xong, cả hai trợ lí cũng quay về nghỉ ngơi, căn phủ chỉ còn lại đôi tình nhân yêu nhau.

Mun Ju nằm dài trên sofa đọc báo cáo. San Ho ngồi xuống, đặt chân cô lên đùi mình mà nhẹ nhàng xoa bóp. Bàn tay anh ấm áp và mạnh mẽ xoa dịu sự mệt mỏi của một ngày.

"Anh chuẩn bị nước xong rồi, Ju-ah. Em vào tắm đi, hôm nay chúng ta ngủ sớm." San Ho nói khẽ, tay vẫn tiếp tục xoa bóp.

"Cảm ơn anh, San Ho." Cô nhắm mắt tận hưởng.

Khi cô bước ra, mái tóc cô vẫn ướt, đang cố gắng lau khô bằng khăn nhưng nó lại rối vào chiếc dây chuyền cô đeo. Cô gỡ mạnh ra thì nó đứt.

"Ôi không!" Mun Ju kêu lên, nhìn sợi dây chuyền bị đứt nằm trên lòng bàn tay.

San Ho bước tới, ôm cô từ phía sau, xoa dịu cô bằng nụ hôn nhẹ lên vai. "Không sao đâu, Ju-ah. Là anh làm nó đứt, anh sẽ sửa. Anh có nhiều thứ quý giá hơn thế để tặng em."

Anh kéo cô lại gần gương, bật máy sấy tóc. Anh tỉ mỉ sấy khô từng lọn tóc cho cô. Mái tóc đen, mềm mại rơi xuống vai cô. Xong xuôi, anh để cô lại với một đĩa bánh ngọt và trà ấm, rồi anh đi tắm.

Mun Ju, ngồi bên bàn, cảm nhận được sự chăm sóc tuyệt vời này. Cô mỉm cười, lòng tràn ngập bình yên.

Khi San Ho bước ra, anh thấy Mun Ju đang thiu thiu ngủ trên ghế. Anh bế cô vào phòng ngủ.

"Đừng lo lắng về ngày mai, em yêu. Hãy ngủ thật ngon." San Ho thì thầm, ôm Mun Ju vào lòng, hôn nhẹ vào trán. Căn phòng ngập trong ánh đèn vàng, không khí ấm áp, ngọt ngào và chữa lành. Họ chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

____

Cưới được chưa? =)))))))))) bà con ơi cưới được chưa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com