Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Un

Un•

ChanBin

Một ngàn nổi đau- Văn Mai Hương

-------------------------

Có đôi lúc em ghét cái câu nói "Thanh mai trúc mã" đấy.

Có đôi lúc em ghét cô ta, người đến và mang anh đi mất khỏi vòng tay của em.

Có đôi lúc em ước mình là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng và duy nhất được anh yêu thương cũng như là cất giấu trong trái tim.

Nhưng có lẽ đó vẫn chỉ là một điều viễn vông trong cuộc tình nhỏ nhoi này..

Và sẽ chẳng bao giờ xảy ra được, kể cả khi chúng ta bắt đầu lại từ đầu.

...

Hanbin ngồi ngây ngốc một mình trong phòng ngủ, trên tay không ngừng lướt đi lướt lại thứ gì đó trên màn hình điện thoại. Rồi bỗng em dừng lại, em nhìn hồi lâu vào màn hình điện thoại phản chiếu trên đôi mắt có phần sưng húp của em.

Là bức hình lần đầu cả hai đứa chụp chung.

Em vẫn còn giữ nó, dù cho bao năm đã trôi qua kể cả khi em và gã đã kết thúc từ lâu. Em vẫn không muốn từng chút từng chút những kỉ niệm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa em và gã tan biến nhanh chóng như vậy. Trong tâm trí và kể cả trái tim nhỏ bé của em thì gã vẫn luôn chiếm một phần quan trọng nhất mà chẳng ai có thể thay thế.

Nhìn chằm chằm vào tấm hình bên trong chiếc điện thoại ấy, em bất giác mỉm cười, trong lòng hiện lên một nổi buồn chua xót chẳng thể tả nổi.

Trong tấm hình là em với gã trong kì tốt nghiệp trung học, mặc trên mình bộ đồ tốt nghiệp kèm theo đó là một vòng hoa trên mái tóc hồng bồng bềnh ấy.

Gã nhìn em bằng ánh mắt chứa đựng đầy sự yêu thương và chiều chuộng. Trên tay gã cầm là một bó hoa hướng dương. Đứng đối diện với em, gã không kìm nổi sự vui sướng và hạnh phúc mà thốt lên rằng.

"Em thật sự rất xinh đẹp, Hanbinie!"

"Em cảm ơn anh nhé Eunchanie!"

"Mừng chúng ta đã tốt nghiệp cấp ba!"

Eunchan dịu dàng đưa bó hoa đến tay em rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại đang trống trãi của em mà đi tìm máy chụp hình.

Em cuối nhìn bàn tay nhỏ bé của mình được bao bọc bằng bàn tay to lớn ấm áp của gã, hai bên má em có phần đỏ ửng lên đôi chút vì ngại nhưng em ước gì thời gian có thể trôi chậm lại một chút để em có thể tận hưởng khoảng khắc này một cách trọn vẹn nhất.

Gã và em dừng lại trước máy ảnh của thợ chụp, bàn tay của em và gã suốt từ nãy giờ vẫn không chịu buông mà ngày càng siết chặt vào nhau, có lẽ gã cũng thích thế, thích nắm lấy và bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé này của em.

Gã liếc nhìn sang em một cái rồi cũng nhìn thẳng vào máy ảnh mà nở một nụ cười thật tươi.

"Tách!"

.........

Hanbin cầm bức ảnh lên tay trong lòng không khỏi vui sướng mà quay sang khoe với Eunchan.

"Anh nhìn nè Eunchanie! Xem xinh chưa này!"

Em nở một nụ cười tươi với gã, rồi cứ nhìn mãi nhìn mãi vào bức hình đang cầm trên tay. Trong đầu gã bây giờ em chẳng khác gì một bé mèo con cả, dễ thương thật. Bất giác gã xoa đầu em một cái rồi nói.

"Nhìn như ảnh cưới em nhỉ?"

"Ừm! Ảnh cưới của chúng ta đấy!"

Hanbin ngồi trong lòng của Eunchan mà không khỏi vui sướng, em ước gì gã có thể là của em mãi mãi, của một mình Oh Hanbin này.

.....

Nhưng có lẽ em đã lầm tưởng rồi.

Có lẽ em đã yêu gã nhiều đến mức ngu muội rồi.

Thật tồi tệ.

Nếu lúc đó em không đi ngang qua quán cà phê ấy.

Nếu lúc đó em không nhìn vào bên trong quán để rồi thứ em thấy là gã đang trong tay với một cô gái khác.

Nếu lúc đó em biết kiềm chế bản thân mình lại để không cãi nhau với anh.

Nếu lúc đó...

Em không nói lời chia tay, thì có lẽ bây giờ mình vẫn hạnh phúc anh nhỉ?

"Thanh mai trúc mã" gì chứ?

Tất cả chỉ là một cái vỏ bọc để anh lừa dối em mà thôi, làm gì có thanh mai trúc mã nào lại hôn người ta giữa quán dù biết người ta đã có người mình yêu chứ?

Làm gì có chứ..

Anh bảo anh chỉ có một mình em.

Anh hứa anh yêu em nhất.

Anh hứa anh sẽ luôn luôn bảo vệ em và che chở cho em.

Anh hứa anh sẽ không bao giờ lừa dối em.

Anh hứa em là duy nhất và mãi mãi về sau.

Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là anh hứa.

Sau cùng thì em vẫn chỉ là một thằng ngu ngốc đi tin cái tình yêu và lời hứa giả dối kìa.

Sau cùng thì vẫn chỉ có một mình em.

Một mình em cố gắng gom từng mảnh vụn vở của trái tim, cố gắng chữa lành nó và mong anh trở về cùng với một cái ôm ấm áp.

Nếu cô ta lừa dối anh.

Anh hãy nên nhớ rằng, vẫn có một Oh Hanbin luôn đứng sau lưng anh và nhìn anh trưởng thành. Chỉ cần anh quay lại và nói lời xin lỗi với em, em sẽ chấp nhận và buông bỏ những nổi đau đã qua đi và làm lại tất cả từ đầu với anh, em vẫn sẽ luôn yêu anh như những ngày đầu tiên, kể cả khi anh không yêu em đến như vậy!

Sau cùng thì tất cả cũng chỉ là nếu.

Hanbin mất anh rồi, mất đi một phần của cuộc sống này thật rồi.

Cho dù em có làm như thế nào đi chăng nữa, dành nhiều tình yêu cho anh nhiều  thế nào đi nữa, thì sau cùng anh vẫn sẽ chọn cô ấy mà thôi.

Em làm sao mà sánh bằng đúng chứ?

Sau tất cả thì em vẫn chỉ là một người đến sau không hơn không kém.

Em ước mình có thể đến sớm hơn cô ấy một chút, thì có lẽ bây giờ anh sẽ chọn em.

Chọn Oh Hanbin ngày đêm vẫn trông mong anh trở về.

Yêu anh đến ngốc rồi...

Vì sao anh nỡ làm tim em nát tan?

Đến đây vội vàng rồi lại dỡ dang..?

....

Vì em vẫn chỉ là người đến sau.

Vẫn mang trong mình một ngàn nổi đau..

Mong anh sớm quên em.

Người anh đã từng yêu thương.

Hanbin tắt điện thoại rồi đặt nó lên bàn, ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền thầm cảm thán rằng trăng đêm nay thật đẹp.

"Em lại nhớ anh rồi... Eunchanie.."

"Chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc với cô ấy nhỉ..?"

"Ngốc thật.."

-End-




















Đôi lời từ tác giả:

Hihi các bạn thấy chap này như thế nào thì cmt cho Nóc biết với nhé!

Iu các bạn nhìuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com