Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Trăm

Chẳng hiểu sao hôm nay Eunchan lại cảm thấy khó chịu hơn bình thường, trong lòng có dự cảm bất an nhưng lại không biết tại sao

"Không được! Mình không thể tiếp tục ở đây được! Mình phải rời khỏi đây!"

Eunchan cố giữ bình tĩnh hết sức có thể, cậu nhìn một lượt xung quanh với hy vọng mình có thể tìm thấy thứ gì đó có thể giúp được. Tầm mắt của Eunchan rơi trúng lọ hoa lavender trên bàn, cái mùi của loài hoa này vẫn còn thoang thoảng trong không khí làm cậu hơi khó chịu

"Anh Hyuk chỉ dặn em mang bình hoa này xuống đây chứ không nói là không cho phép anh đụng vào nó"

"Bình thường nếu em cảm thấy ghét một thứ gì đó thì em sẽ phá huỷ nó ngay, để lại chỉ thêm chướng mắt mình thôi. Anh nghĩ xem có đúng không?"

Chợt, những lời Taerae từng nói khi mang lọ hoa này xuống đây hiện lên trong tâm trí của Eunchan. Eunchan ngẩng người trong phút chốc, cậu lại đưa mắt nhìn lọ hoa, sau đó chậm rãi đứng dậy và đi về phía bàn. Do dự trong phút chốc, Eunchan cầm lọ hoa lên và sau đó dứt khoát ném xuống đất

*Xoảng

*Keng

Ngay khi va chạm với mặt đất, lọ hoa vỡ tan thành từng mảnh tạo ra tiếng động lớn, nhưng cùng lúc đó có tiếng kim loại vang lên. Eunchan mở to mắt nhìn chiếc chìa khoá xuất hiện nằm lẫn trong những mảnh vỡ, cậu cẩn thận nhặt nó lên

"Cái này...Không lẽ...!"

Dù cảm thấy vô cùng bối rối vì không hiểu tại sao lại có chìa khoá nằm trong lọ hoa nhưng hiện tại Eunchan nghĩ rằng chỉ có một chỗ mà chiếc chìa khoá này có thể dùng được. Eunchan nhìn xuống chiếc còng ở cổ chân, cậu nuốt khan, tay run run tra chìa khoá vào ổ và vặn

*Cách

Một tiếng động vang lên, chiếc còng bật mở và rơi xuống nền đất lạnh lẽo

Eunchan bần thần, dường như cậu vẫn chưa tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt. Chuyện này sao có thể dễ dàng đến như vậy

Cứ như đã có ai sắp đặt hết mọi thứ từ trước vậy

Nhưng tại sao người đó lại làm vậy?

Còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp nhưng Eunchan không có thời gian nghĩ về chúng ngay lúc này, cậu cần phải rời khỏi đây, càng sớm càng tốt

Dù đang rất vội nhưng Eunchan vẫn cẩn thận mở cửa hầm ra để nó không tạo ra tiếng động lớn. Quán bar hiện tại tối đen như mực, cũng may khoảng thời gian làm việc ở đây đã giúp Eunchan nhớ được cấu trúc của quán, cậu vừa đi vừa mò mẫm xung quanh để tránh va vào vật cản. Ngay khi vừa chạm tay đến cánh cửa, Eunchan thở ra một hơi nhẹ nhõm

"Tốt quá! Mình phải mau rời khỏi đây thôi!"

"Anh tìm được chìa khoá rồi sao? Sớm hơn em nghĩ đó"

Eunchan giật bắn mình, cậu quay phắt lại nhìn về phía chất giọng trầm quen thuộc vừa cất lên, vì mọi thứ quá tối nên cậu không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng cậu vẫn nhận ra chủ nhân của giọng nói đó

"T-Taerae..."

*Tách

Ánh đèn bất ngờ được bật lên làm Eunchan phải nheo mắt, sau khi đã thích nghi được với ánh sáng, Eunchan nhìn thấy Taerae, người đang đứng khoanh tay dựa người vào tường gần cửa sau

"Anh quả nhiên rất thông minh, đúng như những gì anh Hyuk đã nhận xét"- Taerae nhếch môi cười

"Cậu...muốn bắt tôi lại?"

"Dĩ nhiên là...không~ Nếu bắt anh lại thì chẳng phải những sắp đặt trước đó của anh Hyuk sẽ trở nên công cốc sao?"

"Nói như vậy nghĩa là..."

Taerae từng bước tiến đền gần Eunchan

"Vốn dĩ trong kế hoạch anh Hyuk đã vạch ra thì sau khi anh tự giải thoát cho mình, em sẽ vờ như không thấy gì và để anh trốn thoát khỏi đây. Mặc dù em không muốn làm trái lời hứa với anh Hyuk nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, nếu cứ để anh rời đi như thế không tốt chút nào"

Đoạn, Taerae dừng bước khi đã giữ một khoảng đủ gần với Eunchan, cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt đối phương

"Thế nên em sẽ đi cùng anh, anh muốn đi đâu em sẽ chở anh đến đó"

Eunchan tỏ ra kinh ngạc, trong đầu rối như tơ vò - "T-Tại sao cậu muốn đi cùng tôi?"

"Anh Hyuk muốn bảo vệ anh nên mới giữ anh ở lại đây, nhưng rồi anh Hyuk nhận ra nếu tiếp tục giữ anh ở lại thì sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Cách tốt nhất để giữ anh được an toàn thì phải kéo anh ra khỏi chuyện này, như kiểu người dưng nước lã, không liên quan gì đến nhau"

"Vậy...đó là lý do anh ta để tôi đi?"

Taerae gật đầu - "Vâng, nhưng sau đó em đã nghĩ lại, nếu để anh tự mình rời đi như thế thì với tính cách của anh, nhất định anh sẽ chạy đi tìm những người anh em của anh và điều đó sẽ khiến mọi chuyện không như kế hoạch ban đầu nữa. Thế nên em sẽ là người hộ tống anh về và giám sát anh"

Không để Eunchan phản bác, Taerae liền giở giọng đe doạ

"Anh không có lựa chọn nào khác đâu, nếu anh còn nhất quyết không chịu thì em sẽ đưa anh về lại căn hầm đấy"

"Cậu...!"

Eunchan tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi, bây giờ tốt nhất cậu nên giả vờ hợp tác với đứa nhóc này trước đã. Eunchan tuyệt đối không muốn trở lại tình cảnh bị giam cầm dưới căn hầm đó nữa

"Được rồi"

Nghe được câu trả lời hài lòng, Taerae nở nụ cười toe toét, cậu nhóc lấy chìa khoá xe trong túi ra

"Vậy chúng ta đi thôi~"

———————

*Xoẹt

"Ah!"

Hanbin giật mình kêu lên một tiếng, cậu theo bản năng đưa ngón tay lên miệng mút. Tự nhiên đang yên đang lành gọt táo thì Hanbin đột nhiên tự cắt trúng tay

"Ui! Vết cắt sâu quá"

Hanbin vội vàng đi lấy hộp cứu thương và lấy băng keo cá nhân băng vết thương lại, cậu thở hắt ra một hơi. Bình thường Hanbin có hơi hậu đậu thật nhưng đụng đến dao kéo là cậu vô cùng cẩn thận, chẳng hiểu sao lần này lại tự cắt vào tay thế này

À, có lẽ vì đêm nay chính là đêm định mệnh

Là đêm có trăng tròn

Biết hôm nay không phải là ngày tốt đẹp gì nên Hanbin đã tan ca từ sớm và trở về nhà Lew. Nhắc đến Lew mới nhớ, từ sáng giờ Hanbin đã không thấy mặt mũi của cậu em đâu. Nhớ lần trước Lew có bảo là có việc riêng nên sẽ không đến chỗ làm, dù đã được Lew báo trước nhưng Hanbin vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, cậu muốn gọi cho Lew nhưng lại sợ làm phiền

Chẳng hiểu sao trong lòng Hanbin cứ thấp thỏm không thôi

"Không biết chuyện của Park Yejun như thế nào rồi..."

Hanbin đặt đĩa trái cây xuống, những miếng táo căng mọng được gọt vỏ một cách cẩn thận trông thật ngon miệng nhưng tự nhiên cậu lại không muốn ăn nữa. Hanbin cảm thấy lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên, cậu muốn tìm ra câu trả lời nhưng ngạch nỗi lại không biết phải làm gì

Chợt, Hanbin ngước mắt nhìn về phía chân cầu thang hướng lên phía tầng trên

Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra câu trả lời cho chuyện này

Hanbin đứng dậy đi về phía cầu thang và chậm rãi bước từng bước một. Tầng hai nhà Lew ngoài phòng dành cho khách thì còn một phòng nữa, chính là phòng riêng của Lew. Đứng trước cửa phòng, Hanbin nuốt khan, cảm giác tội lỗi dâng lên khiến cậu có hơi chừng chừ, chưa có sự cho phép của chủ nhà mà tự tiện vào phòng riêng của họ thì thật bất lịch sự

"Anh xin lỗi"

Tuy vậy, muốn tìm ra câu trả lời thì chẳng còn cách nào nữa, Hanbin cắn răng, dằn cảm giác tội lỗi đó xuống và dứt khoát mở cửa bước vào phòng

Quả nhiên là phòng nào chủ nấy, cách sắp xếp và bài trí bên trong rất ngăn nắp và gọn gàng. Nghe bảo dù cho công việc có bận cách mấy thì Lew vẫn luôn dành thời gian dọn dẹp thường xuyên như một cách giải toả stress

Nhưng đó không phải là trọng điểm chính, Hanbin nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của Lew. Không có thứ gì cả, đúng như dự đoán của Hanbin, những thứ quan trọng dĩ nhiên sẽ không để ở những nơi dễ nhìn thấy. Hanbin liền chuyển sang lục tìm hộc tủ, bên trong là mớ giấy tờ và tài liệu gì đó nhưng chúng không có liên quan gì đến vụ án này

*Soạt

Hanbin thử mò tay vào sâu hơn để xem cậu còn bỏ sót gì không, trong lúc mò mẫm xung quanh thì cậu vô tình đụng trúng thứ gì đó cứng cứng ở phần trên bề mặt hộc tủ

"Cái này..."

Sau khi lấy được vật nhỏ đó ra, Hanbin phát hiện thứ mình vừa tìm được là một chiếc USB. Có vẻ ai đó, hoặc nói chính xác là Lew đã dán thứ này vào bề mặt trên của hộc tủ, bình thường nếu có ai muốn lục lọi thứ gì đó trong tủ trong tình trạng gấp gáp thì họ sẽ lật tung mớ giấy tờ mà không thò tay vào sâu bên trong để kiểm tra

Một cách giấu đồ đầy mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thông minh

"Quả nhiên là Lew...nếu không phải mình siêng ngang tìm kỹ hơn thì chắc mình cũng sẽ không tìm được thứ này"

Chưa biết cái USB này là gì nhưng hẳn nó chứa thứ gì đó rất quan trọng nên Lew mới phải giấu nó như vậy. Hanbin định bụng sẽ quay về phòng và dùng laptop của mình để mở USB lên xem

*Đoàng

*Rầm

Bất chờ, những tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài làm Hanbin giật bắn mình, cậu quay phắt lại rồi vội chạy đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Hanbin trố mắt nhìn khung cảnh kinh hoàng đang xảy ra, một nhóm những kẻ mặt bặm trợn không biết từ đâu xuất hiện, bọn chúng thẳng tay giết chết những viên cảnh sát phụ trách bảo vệ Hanbin, dường như chúng không quan tâm đến việc sẽ đánh động đến người dân xung quanh nên cứ thẳng tay nả súng. Một trong số chúng đột ngột ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai, Hanbin vội ngồi thụp xuống, tim cậu đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực

"N-Những người đó là ai vậy?!"

Hanbin vừa hoang man vừa lo sợ, không rõ những kẻ đó là ai nhưng bọn chúng đến đây và thản nhiên giết những viên cảnh sát thì chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp

Hanbin nghe thấy tiếng cửa bị phá tung ở dưới, không còn thời gian để suy nghĩ, cậu nhanh chóng chạy đi khoá cửa và tắt đèn trong phòng đi. Hanbin một lần nữa chạy về phía bên cửa sổ, thập thò nhìn ra ngoài, hiện tại bên ngoài không có ai, hơn nữa cậu vẫn nghe thấy tiếng đổ vỡ ở dưới nhà và tiếng bước chân của những kẻ đó. Hanbin dáo dác nhìn xung quanh phòng, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tính toán gì đó

"Dựa theo góc độ này từ tầng 2 xuống dưới, nếu mình dùng cách này thì có thể xuống dưới được"

Hanbin mở tủ và lôi hết quần áo bên trong ra và bắt đầu thắt nút chúng với nhau tạo thành một đoạn vải dài, để đoạn vải chịu được sức nặng của một con người, trước khi thắt nút, cậu gấp đôi chúng lại để tăng thêm độ dày dặn

*Rầm rầm

Hanbin điếng người khi nghe tiếng đập mạnh vào cửa vang lên, cậu vội buộc một đầu đoạn vải vào thành giường gỗ rồi mở cửa sổ, ném đầu còn lại xuống dưới tạo thành một lối thoát thân. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi đứng bên cửa sổ và nhìn xuống, Hanbin không khỏi cảm thấy sợ hãi, cơ thể bất giác run rẩy. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc Hanbin chơi trò mạo hiểm, không có bất cứ thứ gì bảo vệ cậu ngay lúc này cả, chỉ cần sẩy chân một phát thì tính mạng cậu có thể gặp nguy hiểm

*Rầm rầm

Tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội, cánh cửa sắp không giữ được sự nặng liên tục đập vào nó nữa, Hanbin hít một hơi sâu rồi dứt khoát nắm lấy đoạn dây vải và trèo ra khỏi cửa sổ

"Đừng nhìn xuống dưới! Đừng nhìn xuống dưới"- Hanbin vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận từng chút một trèo xuống dưới

Ngay khi chân Hanbin chạm đất, cậu không nhịn được mà khuỵ xuống đất. Hanbin cúi xuống nhìn đôi tay đỏ ửng và run rẩy của mình, cậu làm được rồi

Hanbin ngước lên nhìn xác những viên cảnh sát nằm dưới nền đất, mùi máu tanh tưởi hoà vào không khí. Hanbin mím chặt môi, những người này mới ngày hôm qua vẫn còn đứng trước mặt cậu và nhận bánh sandwich của cậu, vậy mà giờ tất cả bọn họ đều đã trở thành những cái xác lạnh lẽo

Tất cả là vì bảo vệ cậu

"NÀY! NÓ ĐÓ TRỐN XUỐNG DƯỚI RỒI!!!"

"MAU BẮT NÓ LẠI!!!"

Hanbin giật mình, những kẻ kia đã phá cửa trong phònh thành công và phát hiện cậu đã trốn thoát. Hanbin cúi nhẹ đầu trước những viên cảnh sát rồi nhanh chóng đứng dậy và chạy biến đi

Khi một trong những kẻ đó định giơ súng lên thì đồng đội hắn ta liền ngăn cản

"Mày điên hả?! Ông chủ đã dặn không được làm nó bị thương! Phải bắt sống! Còn không mau đuổi theo nó!!"

Hanbin chạy bán sống bán chết, cậu vừa chạy vừa nhìn xung quanh như muốn tìm sự trợ giúp nhưng thần may mắn dường như không mỉm cười với cậu lần này. Vì hiện tại đang là ban đêm nên giờ này không còn ai ở ngoài đường nữa, nếu muốn tìm người giúp thì Hanbin phải chạy ra ngoài đường lớn. Hanbin có thể nghe được những tiếng bước chân rầm rập đằng sau, mặc dù cậu đang kéo giãn được khoảng cách với những kẻ kia nhưng với thể lực của Hanbin thì sớm muộn gì chúng cũng bắt kịp cậu trước khi cậu chạy ra ngoài đường lớn

"Mình...Mình phải làm sao đây"

*Bíp bíp

Đột nhiên có tiếng còi xe vang lên từ đằng sau, ngay kế tiếp, một chiếc xe chạy vượt lên trước mặt Hanbin. Trong lúc Hanbin còn hoang man chưa hiểu chuyện gì thì chiếc xe đó dừng lại và cánh cửa xe bật mở, một gương mặt quen thuộc ló ra

"Anh Hanbin! Mau vào trong xe!!"

"Eun-Eunchanie?! Sao em lại...?!"

"Mau lên anh!!"

Mặc dù vẫn không hiểu tại sao Eunchan lại đột ngột xuất hiện nhưng Hanbin không còn thời gian để suy nghĩ nữa, cậu nhanh chóng chạy đến và nhảy vào trong xe. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, chiếc xe lập tức phóng đi với tốc độ cao

Hanbin vừa thở hổn hển vừa nhìn con trai cao kều ngồi ở ghế phụ rồi lại nhìn sang người ngồi ở ghế lái

"Eun-Eunchanie! Thời gian qua em đã ở đâu vậy?! Còn Taerae...Tại sao Taerae lại đi cùng em?! Rốt cuộc chuyện này là sao?!"

"Thở trước đi rồi hẵn nói anh giai~"- Taerae nhìn Hanbin qua gương chiếu hậu

"Chuyện này...giải thích rất dài, em sẽ nói với anh sau. Còn anh thì sao?! Chuyện gì đang xảy ra vậy và những kẻ kia là ai? Tại sao chúng lại đuổi theo anh?"

"Anh...Anh không biết! Chẳng biết bọn chúng xuất hiện từ đâu, chúng còn giết chết những viên cảnh sát phụ trách bảo vệ anh! Anh...Anh thật sự không biết"- Hanbin run rẩy, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhớ lại cảnh tượng những cỗ thi thể lạnh lẽo nằm dưới đất

Eunchan quay sang nhìn Taerae, trông thấy sắc mặt của cậu nhóc trầm xuống, mày cũng nhíu chặt lại

"Taerae! Cậu biết gì về chuyện này đúng không?! Những kẻ kia là ai?!"

"Chết tiệt, không ngờ bọn này lại nhanh tay như vậy, mới đây đã tìm đến một người rồi"

Taerae dường như không nghe Eunchan nói gì mà chỉ tự lẩm bẩm với chính bản thân

"Taerae!"

"Đây không phải là lúc giải thích mọi chuyện đâu!"- Đoạn, Taerae liếc mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của những chiếc xe xuất hiện và đuổi theo họ - "Phải cắt đuôi được những kẻ này trước đã! Bám chắt vào!"

Taerae siết chặt tay lái, chiếc xe lao vun vút, tiếng ga xe rú lên vang vọng giữa màn đêm, theo sau là những chiếc xe khác đang đuổi theo một cách gắt gao. Taerae đánh lái vào một con hẻm sau đó lại cua sang một con hẻm khác khiến cho những kẻ theo sau bị choáng ngợp vì không theo kịp

Eunchan hoảng hồn trước trình độ lái lụa của Taerae, cậu nắm chặt phần tay nắm trên xe quay sang nhìn Taerae

"Cậu từng là tay đua xe hay gì vậy?"

"Sẵn trong tình huống nguy hiểm này thì em cũng thành thật khai báo rằng kể từ khi em lấy bằng lái xe thì đây chỉ mới là lần thứ hai em cầm lái đấy"

Mặt Hanbin và Eunchan xanh rờn sau câu nói đầy thản nhiên của Taerae

Taerae nhếch môi lộ ra chiếc răng nanh - "Đừng lo! Mấy anh cứ tin em, dù sao bây giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền mà, nếu các anh có mệnh hệ gì thì em cũng không sống được"

Dứt lời, Taetae gạt cần số, nhấn chân ga lao đi như một cơn gió

Cuộc rượt đuổi gay cấn đến mức Hanbin như muốn nín thở theo, cậu ngoái ra sau nhìn những chiếc xe vẫn đang gắt gao đuổi theo họ

"Rốt cuộc những người này là ai và bọn họ đuổi theo mình vì mục đích gì chứ?!"

Đoạn, Hanbin chợt nhớ ra điều gì đó, cậu lấy cái USB khi nãy mình vừa tìm được từ trong túi ra

"Không lẽ là vì thứ này...?"

Tuy chưa biết nội dung bên trong chiếc USB là gì nhưng thật sự là vì thứ này, nghĩa là bên trong chứa một bí mật gì đó rất kinh khủng. Vậy thì Hanbin tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay những kẻ kia được

"Chết tiệt! Bọn chúng chặn đầu rồi"

Taerae nghiến răng, bọn này bám dai như đỉa đói vậy, cậu đã cắt đuôi vai chiếc rồi, vậy mà chúng cứ thi nhau mọc như nấm. Không những vậy, bọn chúng còn chặn trước con đường mà Taerae vừa rẽ vào, chúng dàn xe xếp thành một hàng ngang giữa đường, hơn nữa, những kẻ đó còn đồng loạt chĩa súng về phía họ

Nhận thấy tình thế nguy hiểm, Hanbin không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng ném chiếc USB vào một bụi cây gần đó. Thà rằng nó mất còn hơn để lọt vào tay những kẻ hiểm ác này, Hanbin chỉ có thể thầm cầu nguyện chúng sẽ không tìm ra nó

Ngay khi chiếc xe vừa dừng bánh, những họng súng đen ngòm đồng loạt chĩa vào bọn họ

Taerae thở hắt ra một hơi, cậu nhóc quay sang nhìn Eunchan rồi lại quay xuống nhìn Hanbin, sau đó buông một câu

"Chúng ta...toi thật rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com