Chương 1: Phán Quan Đại Nhân Mời Nhậm Chức
1.
Cung điện to lớn bề thế, bề ngoài trông như một tòa nhà quỷ ám, cũng đúng thôi vì toà nhà này mọc lên sừng sững giữa nơi âm tào u ám...
Một người đàn ông khoác lên mình quan phục chỉnh tề, đội lên quan mão, hai cánh chuồn trên mũ thay vì xòe sang hay bên thì lại dựng thẳng lên trời như hai tai thỏ.
Thân cao như tượng, vai rộng như tường thành, khuôn mặt hung tợn đầy sát khí, ấn ký màu đỏ như máu trên trán như đang bốc lên ngọn lửa, càng tô điểm thêm cho vẻ ngoài dữ tợn của ông ta.
Người đàn ông oai phong bước ra bên ngoài, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, lại bị cảnh tượng phía trước làm cho dừng cước bộ, quan đường bừa bộn, bàn ghế ngổn ngang, đám quỷ hầu thì đang đuổi theo một con ma còn chưa được đánh số, là một con ma lang thang chăng, dưới địa ngục cũng chẳng thiếu mấy con ma kiểu này, nhưng tại sao nó lại lạc vào quan đường của ông?
Nhìn nó và đám quỷ hầu đang nô đùa, ông ta gật đầu tán thưởng, quả là con ma có tiền đồ, nó rất rất nhanh nhẹn, từng bước chân thoăn thoắt mạnh mẽ chạy qua chạy lại, nó tránh một con quỷ bên trái, đá con quỷ bên phải, dẫm lên con quỷ phía trước, chạy được một lúc đã nhắm phía ông mà chạy đến.
"Tránh ra, nếu không thì đừng có trách."
Còn chưa để ông ta phản ứng lại, lúc này một luồng sáng không biết từ đâu đến, chiếu lên người ông ta, bàn tay vừa đưa ra thì đã xuất hiện một tờ giấy, đọc xong dòng chữ, ông ta như ngộ ra gì đó, con ma có tiền đồ kia vừa chạy tới đã bị ông túm lấy lôi đến bàn làm việc của mình.
"Thả tôi ra."
Con ma kia không thể nhúc nhích được gì, chỉ nhìn ông ta cởi quan phục ra khoác lên người mình, rồi tháo quan mão xuống đội lên đầu mình, sau đó lấy từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy chi chít chữ, ông ta bấm bút định ghi gì đó rồi đắn đo dừng lại: "Cậu tên gì?"
Con ma vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đàn ông đứng tuổi này có gương mặt rất hung dữ, nhìn thôi đã thấy sợ, vì vẫn chưa hết hoang mang nên được hỏi cũng rất ngoan ngoãn mà trả lời: "Koo Bonhyuk."
Ông ta ngước lên nhìn Bonhyuk gật đầu mấy cái rồi cắm cúi ghi ghi chép chép, cuối cùng với lấy ngón cái của Hyuk nhúng vào sáp đỏ rồi dí vào chỗ trống cuối trang giấy, chỉ thấy nơi đó phát ra ánh sáng màu đỏ. Cùng lúc đó ấn ký trên trán ông ta cũng như lớp bụi bị gió thổi bay đi.
Xong xuôi thì đẩy Bonhyuk ngồi xuống ghế vỗ vai hai cái: "Ở lại làm tốt nhé."
Dứt lời ông ta tiêu sái cầm theo tờ giấy, rất điêu luyện né qua mấy thứ đồ ngổn ngang trên mặt đất, không hề lưu luyến bước thẳng ra ngoài, trước khi biến mất sau cánh cửa cũng không quên nói một câu chúc mừng.
Đám quỷ hầu phía dưới thấy vậy cũng quỳ xuống đồng thanh hô: "Phán Quan đại nhân chúc mừng nhậm chức."
Koo -ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì- Bonhyuk: "?"
Chuyện gì đã xảy ra?
Koo Bonhyuk, một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc sống bình thường, tối hôm qua thức khuya xem world cup, xem xong thì chửi thề một câu rồi quấn chăn đi ngủ, cũng vào tối hôm đó, cậu mơ thấy một giấc mơ rất chân thật...
"Xếp hàng cho ngay ngắn vào, ai cũng có phần."
"Ơ kìa, nhanh cái chân lên."
"..."
Bên tai vang lên tiếng đốc thúc, Koo Bonhuyk đang say giấc nồng cũng không yên thân, giấc ngủ đối với cậu quý giá đến nhường nào có biết không hả? Cậu muốn lơ nó đi nhưng cái âm thanh đáng ghét đó vẫn không dừng lại dù chỉ một chút, mãi đến khi có một bàn tay chạm vào lưng đẩy cậu đi, Koo Bonhyuk mới bừng tỉnh mở mắt.
"Ma mới hả, còn chưa đánh số nhưng sao cậu lại ở đây, thôi bỏ đi dù sao cũng không phải chuyện của tôi, nhanh lên qua bên kia xếp hàng để nhận canh Mạnh Bà nào."
Trước mắt Koo Bonhyuk là một không gian mờ ảo, lờ mờ có thể nhìn thấy vài nhịp cầu vắt qua con sông đen ngòm, văng vẳng âm thanh khóc cười thê lương lẫn lộn dưới dòng nước. Đoàn "người" áo trắng xếp thành một hàng dài nối đuôi nhau nhận số thứ tự, từng người từng người lần lượt bước lên nhịp cầu không nhìn thấy điểm cuối, cuối cùng thì biến mất trong màn sương mù.
Koo Bonhyuk lạnh sống lưng, da gà trên người cũng thi nhau nổi lên một lượt, chuyện này rốt cuộc là sao?
Đây là đâu?
Cậu sao lại ở đây?
Hàng tá câu hỏi vì sao bay trong đầu cậu, lúc này bàn tay trên vai cậu lại vỗ thêm mấy cái, nói: "Cậu nhanh lên, nếu không sẽ không kịp đâu. Ngày hôm nay chỉ có 7749 xuất đầu tiên là được đầu thai ngon nghẻ thôi đấy."
Bonhyuk giật bắn mình, cứng nhắc quay đầu lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia, vừa thấy mặt của kẻ không biết là ai thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu, hai chân mềm nhũn quấn vào nhau rồi ngã xuống ngồi dưới đất: "Maaaaaa..."
Con ma kia gãi cái đầu trọc lóc của mình, khuôn mặt trắng bệch như mới lăn bột, hai hốc mắt đen xì sâu hoắm không nhìn thấy đáy, vành môi thâm đen như lấy nhọ nồi bôi lên, trên người mặc một bộ quần áo kỳ lạ không giống người bình thường, nhìn thấy con ma mới Koo Bonhyuk sợ đến hồn phi phách tán, nó tức giận mắng: "Thế mà con ma đầu ngõ dám nói với tôi, chỉ cần mua mỹ phẩm của nó dùng thì nhan sắc sẽ thăng hạng, đã thế còn dụ dỗ tôi cạo cái đầu này, bảo là đang rất thịnh hành, thế mà thăng hạng đâu không thấy mà mới sáng sớm vào làm đã bị con ma mới này chê lên chê xuống."
Hyuk run bần bật trên mặt đất, nhưng sau khi nghe con ma kia nói xong, đầu cậu đột nhiên nhảy số ra tình hình hiện tại: "Anh vừa mới nói tôi là gì?"
Vì xương khớp không còn được linh hoạt, anh bạn ma cũ kia đưa tay lên bẻ cái đầu mình cúi xuống nhìn Bonhyuk: "Là ma chứ còn gì nữa? Chắc do cậu mới xuống nên chưa quen đấy."
Koo Bonhyuk: "..." wtf?
Sau đó, vì không tin vào sự thật rằng mình đã chết mà cậu đã chạy loạn một trận, chạy một lúc thì chạy vào nơi này, sau đó thì đột nhiên đám quỷ lúc nãy muốn ném cậu vào vạt dầu, bây giờ lại đang quỳ ở bên dưới.
"Chuyện này là sao?"
Con ma số 1: "Ngài vừa nhậm chức phán quan."
"Người lúc nãy là ai?"
Con ma số 2: "Ông ấy là phán quan tiền nhiệm."
"Tại sao tôi phải làm cái chức này?"
Con ma số 3: "Cái này thì...hay là ngài đến phòng nhân sự hỏi đi."
Koo Bonhyuk: "..."
Ở địa phủ có phòng nhân sự?
Sau đó thì Koo Bonhyuk thực sự được đưa đến phòng nhân sự. Hỏi ra mới biết, người vừa rồi đúng là phán quan tiền nhiệm, đúng lúc sáng nay nhận được thông báo hết nhiệm kỳ, lại tưởng nhầm Bonhyuk là người đến thay nên mới xảy xa cớ sự này, Koo Bonhyk lúc này đang ngồi ở văn phòng điều phối nhân sự âm tào trực thuộc điện Diêm La, trước mặt cậu là một con ma nữ, nó đang lật sổ sách kiểm tra.
"Đơn bổ nhiệm sáng nay phán quan tiền nhiệm nộp cho chúng tôi, đã được trình lên điện Diêm La rồi, có khi giờ này mọi chuyện đã xong rồi."
"Mấy người tại sao lại làm ăn tắc trách như vậy, cứ để ông ta tự tiện bổ nhiệm vậy sao?"
Ma nữ lật sổ ra xoa cằm, móng tay nhọn hoắt của ả gõ gõ lên mặt bàn, khuôn mặt phờ phạc nhìn cậu nói: "Theo ghi chép thì cậu vẫn chưa tận mạng, nhưng vừa xuống âm phủ cậu lại xuất hiện ở chỗ Mạnh Bà để đi đầu thai, như vậy là sai quy trình, đáng lẽ sẽ để phán quan xét tội trước mới được hmmm."
"Chưa tận mạng..."
Bonhyuk đập bàn đứng dậy chỉ vào mặt ma nữ: "Rõ ràng là các người làm ăn tắc trách, tôi muốn khiếu nại."
Ma nữ dùng khuôn mặt phờ phạc của nó nhìn Hyuk: "Chịu thôi, dù sao tên cậu bây giờ cũng có trong sổ nhân sự địa phủ rồi, cậu bây giờ chính là người do điện Diêm La toàn quyền cai quản, trừ phi hoàn thành công việc nếu không cậu sẽ bị tước bỏ toàn bộ âm tịch, vĩnh viễn không được siêu sinh, lúc đó dù là thiên đế cũng không cứu được cậu."
"Cường hào bắt nạt dân lành."
Ma nữ dường như không nghe thấy lời Hyuk nói, nó lại tiếp tục thao thao bất tuyệt câu chuyện của nó: "Dù hơi nhầm lẫn một chút nhưng dù sao chúng tôi vẫn chưa tìm thấy người thay thế, tôi còn đang nghĩ cách để thuyết phục phán quan tiền nhiệm làm thêm một nhiệm kỳ nữa rồi hãy đi tây thiên, ai mà ngờ ông ấy vội như vậy..."
Ma nữ vừa nói vừa thở dài một cái tiếc thương cho phận quản lý nhân sự địa phủ như nó: "Nhưng mà may là bây giờ có cậu rồi."
Bonhyuk tức đến nổ đom đóm: "May cái gì mà may, ai mà muốn làm phán quan của mấy người hả? Bộ địa phủ của mấy người thiếu nhân lực đến thế sao?"
Tiếng của Bonhyuk vang vọng khắp căn phòng, lúc này cậu mới phát hiện ra, cả cái văn phòng nhân sự rộng lớn này chỉ có một mình con ma nữ đang ngồi, Koo Bonhyuk chìm vào trầm tư, đúng là thiếu nhân lực trầm trọng.
Ma nữ thấy biểu cảm đặc sắc của Bonhyuk cũng không lấy làm lạ, tiếp tục nói: "Một nhiệm kỳ cũng nhanh lắm, cậu đừng lo, vèo một cái là hết ấy mà."
Bonhyuk cảm giác như bản thân mình vừa bị lừa vào nhận việc ở một công ty chẳng ra gì mang tên địa phủ, chết rồi cũng không yên thân, chết rồi vẫn phải làm việc, chết rồi cũng phải chạy deadline, cậu đúng là con ma số khổ, Hyuk uể oải đáp lời: "Nhanh là bao lâu?"
Ma nữ không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: "Năm trăm năm mươi lăm năm."
"..."
Hyuk câm nín, ma nữ thấy cậu không ý kiến gì nữa mới hô lên "tiếp theo", lúc này Hyuk cũng thất thần rời khỏi phòng nhân sự, ma nữ đợi mãi không thấy ai khác đi lên, nó nhíu mày ngó ra phía trước, trống trơn, may quá hôm nay chỉ có một con ma đến làm phiền nó. Ma nữ đứng lên ngáp một cái rõ dài, sau đó nó treo tóc mình lên xà nhà làm thành cái võng rồi nhảy lên nằm lắc lư.
Bonhyuk bước ra bên ngoài, câu nói 'năm trăm năm mươi lăm năm' vẫn còn vang vọng bên tai, cậu bước đi trong vô định nghĩ về tương lai mù mịt phía trước mà không nén được tiếng thở dài.
Lúc này đột nhiên một luồng sáng chiếu xuống người cậu, bàn tay cậu đưa lên trong vô thức, sau đó một tờ giấy xuất hiện rồi tự động mở ra, trên đó có một dòng chữ và một ấn ký màu đỏ xoắn vào nhau, trên dưới chỉa ra hai mũi nhọn ngoằn ngoèo, hình như ấn ký này giống cái của ông phán quan tiền nhiệm kia.
Phán quan đại nhân mời nhậm chức.
Hyuk rất ngạc nhiên, bản thân cậu lại có thể đọc hiểu được những ký tự kỳ lạ này, nhưng ngạc nhiên còn chưa qua đi thì ấn ký kia đã bay ra rồi lao vào giữa trán cậu, Hyuk mất thăng bằng lùi ra sau mấy bước, tầm mắt đột nhiên ánh lên tia đỏ, giống như mắt cậu mới phát sáng vậy.
Hyuk chống gối cúi gằm xuống, cậu mất thêm một lúc để bình ổn trở lại, vừa ngẩng đầu lên phía trước đã xuất hiện hai quỷ binh, bọn chúng mặc bộ bộ gai góc, khuôn mặt hung tợn bước đến trước mặt cậu: "Diêm Vương cho mời phán quan đại nhân đến điện Diêm La một chuyến."
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com