I like u (BonBin)
Xuân tháng 4, mùa hoa anh đào ngập tràn sắc hồng khắp các con đường tấp nập ở Seoul. Trong không khí thấp thoáng mùi thơm dịu nhẹ của thanh xuân tươi mới. Phải làm sao đây? Cảnh tượng này lại khiến biết bao trái tim rạo rực khao khát một tình yêu.
=========================
- Hanbin ah, mau ra xem hoa đào nở này. Nhanh lên, nhanh lên. Phó nháy không thể để lỡ slot xịn được.
- Ừ, tớ ra ngay.
Mái đầu tròn tròn đang chần chừ điều gì đó. Trên tay là một mảnh giấy nhỏ, cậu miết lấy nếp gấp, tìm một kẽ hở của chiếc bàn học rồi nhét vào. Cậu đứng đó, bặm môi nhìn tờ giấy tội nghiệp bị nhét vào nơi chật chội, toan muốn rút ra thì bị một cánh tay bắt lấy lôi đi.
- Còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi. Hết mất chỗ đẹp bây giờ.
"Lỡ rồi, thôi thì tới đâu hay tới đó."
=========================
Sáng chủ nhật đẹp trời, con người ta dắt nhau đến những mảnh đất nhiều hoa đào nhất để dã ngoại ngắm hoa. Có một cậu thiếu niên đang ngồi một mình trên chiếc ghế cạnh bờ sông Hàn, điệu bộ có chút hồi hộp. Cậu sắp có hẹn với ai chăng?
Từng cặp tình nhân đi ngang qua cậu, rồi lại từng gia đình nhỏ, nhóm bạn nào đó, những người sải bước một mình,... chẳng ai dừng lại ở chỗ cậu cả. Cậu vẫn ngồi đợi, đôi chân nhịp nhịp đung đưa.
Trời đã gần trưa, nắng đã bắt đầu đứng bóng, cậu vẫn ngồi đây, mái đầu tròn vẫn lâu lâu lại ngước lên trông đợi. Hai má cậu bắt đầu phập phồng, khóe mắt đã có chút đỏ.
"Vậy là đã có câu trả lời. Chờ đợi thêm chi cho mất công. Ngưng trở thành một thằng ngốc đi Oh Hanbin, cậu ấy chỉ xem mày là bạn thôi."
Cậu thở hắt, mang tấm thân uể oải rời khỏi chiếc ghế mà bỏ đi.
Hôm nay, cậu hẹn người đó đến đây để nói rõ lòng mình trước khi cả hai tốt nghiệp, nhưng có vẻ người ta đã ngầm từ chối rồi.
=========================
8 năm sau...
Cậu được chuyển công tác đến chi nhánh khác của công ty. Trùng hợp thay, người đó cũng làm ở đây.
Ngày cậu bưng đống đồ linh tinh của mình theo chân trưởng phòng đến nơi tiếp theo cậu sẽ gắn bó, mọi người đều niềm nở đón tiếp, trừ người đó. Không phải vì cậu ta không ưa cậu, mà là vì cậu ta đến trễ.
Phát hiện người bạn cùng lớp năm nào nay lại ngồi cạnh mình trong văn phòng, cậu ta cứ như chú chim nhỏ ríu rít cả ngày, còn quàng vai bá cổ cậu dắt đi khắp nơi khoe với mọi người. Chỉ là gặp lại một người bạn thôi mà, sao ánh mắt cậu ta lại long lanh đến thế?
Cậu trước sự thân mật đó, lại có chút khó chịu. Tưởng chừng sau ngần ấy năm cậu đã quên được cậu ta, nhưng trước đôi mắt ấy cậu vẫn là không kìm lòng được. Thà rằng cả hai chỉ chào hỏi xã giao, thà rằng cậu ta cũng đối xử với cậu giống như với người khác, thà rằng giữa cả hai có một khoảng cách gượng gạo, cậu đã có thể bình thường mà làm việc, bình thường mà xem cậu ta là một người đồng nghiệp, bình thường mà trở về với quỹ đạo của 8 năm qua. Nhưng không, cậu ta khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, khiến tim cậu đau nhói, khiến hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Tại sao cậu ta lại quan tâm cậu nhiều đến thế? Tại sao lại cứ tỏ ra như giữa cả hai có một mối quan hệ trên mức bạn cũ vậy? Tại sao lại cười với cậu nụ cười mà chẳng ai trong công ty có được? Cậu ta bị gì thế? Cảm thấy có lỗi vì 8 năm trước đã từ chối cậu sao? Cậu không cần. Đừng tỏ ra thương hại cậu như thế.
=========================
Hôm nay là sinh nhật cậu ta, sao chẳng ai trong công ty chúc một lời nào vậy? Là họ không biết, không quan tâm hay công ty không cho chúc? Cậu ta cũng trưng bộ mặt như hôm nay là một ngày bình thường. Là cậu ta không muốn nghe chúc mừng sao?
Suốt buổi, cậu không thể tập trung vào công việc, người cứ bồn chồn muốn hỏi rồi lại thôi. Hay là cậu nhớ nhầm? Không thể nào. Cuốn sổ tay nho nhỏ đã theo cậu từ hồi cấp 2 vẫn luôn được cậu sử dụng để ghi lại những ngày quan trọng, ngày sinh của người đó vẫn chễm chệ ở một trang riêng được trang trí sticker trái tim đây mà. Không thể nhầm lẫn được.
Không được, cứ tiếp tục thế này thì làm sao làm việc được. Phải hỏi, hơi kì, nhưng nhất định phải hỏi. Mặt dày lên.
- Hyuk này, tớ có một thắc mắc.
- Sao thế? Số liệu có gì không ổn à?
- Không phải chuyện đó. Ừm... Tớ nhớ không nhầm thì hôm nay sinh nhật cậu đúng không? Sao không thấy ai chúc mừng vậy?
Cái nụ cười đó là sao? Lại còn ra dấu im lặng nữa? Coi cặp mắt lấm lét của cậu ta kìa.
- Là tớ không muốn cho mọi người biết đó. Tiệc tùng mệt lắm. Nhưng nếu Hanbinie muốn chúc mừng thì tối nay đi ăn không? Thịt nướng nhé?
- À-à không. Tớ chỉ thắc mắc vậy thôi. Dù gì cũng cuối tháng rồi...
Câu cuối cứ như tiếng muỗi vo ve, nhưng người nào đó đã nghe thấy.
- Tớ bao.
Lại cái nụ cười đã cướp mất tim cậu 8 năm trước, đáng ghét. Thôi được, tội gì phải từ chối một bữa ăn miễn phí chứ.
=========================
Cái tình cảnh gì thế này? Người trong quán đang nhìn kìa. Bộ tự nướng tự ăn không được à? Chơi trò đút nhau ăn có khác gì tình nhân không? Thôi ngay đi.
Ăn no rồi thì cũng nên chuồn nhỉ? Ở lại cứ bị gượng gạo sao ấy. Gì đây? Làm cái hành động gì vậy hả?
Cậu ta nắm tay cậu đút vào túi áo, kéo cậu đi dọc con đường đầy ánh đèn nhấp nháy trong công viên. Nụ cười lúc này của cậu ta có chút khác, nó vừa bồi hồi vừa hạnh phúc. Cậu ta tính làm gì?
- Oh Hanbin.
- Hả? G-gì? Làm gì mà gọi cả họ tên ra thế?
- Cậu có ghét tớ không?
- Sao tự dưng lại hỏi vớ vẩn như vậy? Cho tớ về, muộn rồi.
- Tớ đang nghiêm túc đấy. Cậu ghét tớ lắm sao? Lúc nào cũng tránh né tớ.
- Không có. Tớ tránh cậu hồi nào.
- Không tránh tại sao cứ tỏ ra xa cách với tớ? Tớ làm gì phật ý cậu sao?
- Không có thật mà. Tớ thấy ngược lại là cậu luôn tỏ ra thân mật quá mức với tớ thì có. Cậu có ý gì đây? Cảm thấy tội lỗi vì 8 năm trước đã từ chối tớ sao?
- Từ chối? Từ chối gì cơ? 8 năm trước tớ đã từ chối cậu cái gì?
- Cậu quên thật hay giả vờ quên thế? Chính là... chính là từ chối gặp mặt tớ trước khi kì thi cuối kì diễn ra. Tớ đã chờ rất lâu, nhưng cuối cùng cậu đã không đến.
- Cậu đã hẹn tớ sao? Khi nào thế? Sao tớ không biết?
- Cậu còn nói như thế. Tờ giấy hẹn tớ kẹp vào cái kẹt trên bàn cậu. Cậu không thấy sao?
- Không có. Tớ chẳng thấy tờ giấy nào cả. Có khi nó rớt ra rồi trực nhật quét đi mất cũng nên.
- Hah... Mình đúng là thằng ngốc mà.
- Thế cậu hẹn tớ là có chuyện gì thế?
- Không có gì đâu. Giờ chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
- Sao lại không quan trọng? Chẳng phải vì chuyện đó mà cậu hiểu lầm tớ bấy lâu nay sao? Rốt cuộc cậu muốn nói gì với tớ?
Chết tiệt! Hỏi thì hỏi, làm gì mà ghé sát mặt thế? Tim đập loạn cả lên rồi.
- Thì ờm... tớ hẹn cậu là vì muốn nói... ờm... nói là lúc đó rất thích cậu...
Aghhh! Ngượng chết đi được. Phải chuồn thôi. Ngày mai phải xin nghỉ phép thôi. Ơ cái tên này, thả người ta ra.
Bonhyuk không để cho Hanbin có cơ hội bỏ chạy. Cậu ta túm được vạt áo khoác của cậu, giật mạnh khiến cậu văng ngược lại vào lòng cậu ta. Hai tay ôm chặt cậu, cậu ta ấn môi mình lên môi cậu, nụ hôn mang hương hoa anh đào thoảng trong không khí, phá vỡ mọi giác quan, khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Buông ra! Sắp chết ngạt rồi! Buông ra tên điên này!
- Ah, coi ai mới là tên ngốc nè. Bỏ lỡ cậu đến 8 năm như thế. Giờ phải tìm cách đền bù thôi.
- Sao cơ?
- Oh Hanbin, tớ... cũng thích cậu nhiều lắm. Thích rất nhiều.
Sau 8 năm, lần đầu tiên cậu ta ôm cậu. Cái ôm ấm áp và ôn nhu. À, thì ra cậu ta và cậu đều có chung một nhịp đập. Cả hai cứ ngốc nghếch bỏ qua nhau ngần ấy năm. Giờ thì tốt rồi, tốt quá rồi.
=========================
Chúc mừng năm mới những người bạn thân yêu. Chúc mọi người một năm thuận lợi suôn sẻ và tiền đầy túi để support mấy ổng thật máu nha :D
Mở bát Bonbin cho một năm hứng khởi nào :)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com