Lừa tình (HwaBin)
- Ối...
Lịch bịch...
- Cậu không sao chứ? Xin lỗi. Tôi vội quá nên không để ý. Để tôi nhặt giúp cậu.
Trên con phố đông người là hai thanh niên đang lúi húi nhặt mấy tờ giấy có nguy cơ bị gió cuốn bay.
- Ừm... Vậy là đủ rồi, không thiếu gì nữa. Lần sau anh nhớ cẩn thận hơn nhé. Nếu đụng trúng người già hay thai phụ thì không hay đâu.
- Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Thôi chết, trễ rồi. Xin lỗi cậu một lần nữa nhé. Tôi có việc bận đi trước đây.
Người cao hơn vội vã bỏ đi vào tòa nhà gần đó, bỏ lại người thấp hơn trầm lặng đứng nhìn.
=========================
- Cậu mém đi trễ đấy. Bộ một ngày không ăn mấy cái bánh đó cậu không chịu được à?
- Thôi nào, thói quen khó bỏ rồi. Hôm nay phỏng vấn thực tập sinh nhỉ?
- Biết thế sao không nhanh chân đến phòng nhân sự đi? Coi cậu có giống phó giám đốc không hả?
- Đi ngay, đi ngay.
=========================
- Tất cả hồ sơ đều ở đây rồi sao?
- Vâng, toàn bộ thực tập sinh đã có mặt chờ gọi tên rồi ạ.
- Ta bắt đầu thôi.
"Những thực tập sinh lần lượt được gọi vào phỏng vấn. Có những người rất có năng lực nhưng kĩ năng ứng xử chưa cao, có thể tạm du di được. Có những người lại quá tự cao, số này dù có giỏi thì cũng nên nằm trong danh sách rớt thôi. Có những người lại vừa kém vừa vô duyên, ôi trời ơi, điên mất thôi."
"Hửm... Là cậu nhóc hồi sáng. Cậu ta cũng ứng tuyển vào công ty này sao?"
"Một con người nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ đầy tự tin. Cậu ta trả lời các câu hỏi một cách trơn tru và nội dung cũng rất phù hợp với tiêu chí của công ty. Chà, lễ tiết bình thường cũng được cậu ta đặc biệt chú trọng nữa."
"Cậu đã đậu một cách xuất sắc rồi đấy."
=========================
- Chào, cậu còn nhớ tôi chứ?
- À vâng, thưa phó giám đốc. Anh là người đụng vào tôi hồi sáng nay. Thú thực tôi khá bất ngờ khi thấy anh là người phỏng vấn đấy, lại còn là phó giám đốc nữa.
- Haha, vậy sao? Chắc cậu chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi họ Song, tên 2 chữ Jaewon.
- Vâng tôi đã nhớ rồi, phó giám đốc Song. À mà tôi có một thắc mắc.
- Cậu cứ hỏi.
- Sáng nay thấy anh hấp tấp như thế, thật không giống dáng vẻ của một người sếp mà giống một nhân viên nhiều hơn.
- À, tại tôi thích tự mình làm một số việc. Sáng nào tôi cũng mua bánh ở cửa hàng gần đây, nhưng sáng nay hơi đông nên thành thử ra bị trễ làm.
- Ra là vậy. Chắc bánh ở tiệm đó ngon lắm.
- Ừm, rất ngon.
=========================
"Oh Hanbin, cậu thực tập sinh ấy, luôn hết mình trong công việc, lại hay giúp đỡ đồng nghiệp và tiền bối nữa. Cậu ta lấy năng lượng đâu ra để có thể cười nói cả ngày trong khi vẫn vật lộn với mớ giấy tờ đó chứ?"
"Cậu ta làm quen với môi trường nhanh nhỉ? Mới mấy ngày đầu còn ăn nói cứng nhắc rập khuôn phó giám đốc, phó giám đốc... Vậy mà hết một tuần đã sếp Song, anh Song. Có khi nào làm lâu hơn chút liền gọi thẳng tên mình không?"
=========================
"Vừa kết thúc đợt nghỉ lễ, lên công ty liền thấy người ta tặng quà cho nhau. Cậu ta cũng không ngoại lệ. Ôm trong tay một thùng carton lớn, gặp ai cũng thò tay vào trong thùng lấy ra một cái gì đó tặng với nụ cười tươi."
- Sếp! Tặng anh này. Quà mừng lễ. Tôi tự làm đấy.
"Là bánh sao? Cùng loại với loại mình hay mua. Không biết mùi vị có giống không?"
"N-ngon quá! Thật sự là bánh do cậu ta làm sao? Không phải mua từ tiệm chứ?"
=========================
"Hôm nay cậu ta theo mình đi khảo sát thực tế. Thái độ lúc làm việc và lúc giao lưu với người dân hoàn toàn khác nhau. Tác phong rất chuyên nghiệp. Càng tìm hiểu về cậu nhóc này mình lại càng ấn tượng."
"Cậu ấy đang dỗ một đứa trẻ khóc nhè vì bị ngã. Là con trai nhưng sao lại dịu dàng và ân cần đến vậy? Ước gì mình có một người yêu có tính cách giống vậy. Aisss, đang nghĩ cái gì thế này?"
=========================
"Mới sáng sớm sao văn phòng lại ồn ào thế nhỉ? Nghe đâu có người sắp tỏ tình. Tình yêu công sở sao? Mình quá quen rồi, kệ đi."
- Hẹn hò với mình nhé, Oh Hanbin?
- Aaaaa, lãng mạn quá. Tớ cũng muốn được tỏ tình.
- Hai người thực sự rất đẹp đôi đấy. Đồng ý đi.
- Ôi không, máu hủ trong tôi đang sôi sục mạnh mẽ.
"Mình không nghe nhầm chứ? Công ty có bao nhiêu người tên Oh Hanbin? Là người khác phải không?"
"Đúng là cậu ấy rồi. Cậu ấy đồng ý chưa? Mình sao thế? Cảm giác khó chịu này là sao?"
=========================
"Bọn họ hẹn hò cũng được một tuần rồi. Tình tứ gớm nhỉ? Tên mặt mâm đó có gì tốt mà cậu ấy lại đồng ý chứ?"
"Lại sao nữa rồi? Sao cứ nghĩ về cậu ta rồi khó chịu làm gì không biết."
=========================
- Hừm... Theo kinh nghiệm tình trường của tôi, cậu biết yêu rồi đấy.
- Này, anh đừng ỷ mình là giám đốc thì có thể lừa tôi nhé.
- Cậu là người đến đây xin lời khuyên cơ mà. Không nghe thì thôi. Cút khỏi phòng tôi đi.
- Là thật sao? Tôi biết yêu rồi á?
- Lúc nào cũng nghĩ về người ta, ở cạnh người ta thì để ý từng cử chỉ, thấy người ta vui vẻ cùng người khác thì khó chịu. Không yêu thì là gì?
- Tôi phải làm gì đây? Giờ cậu ta là hoa có chủ rồi. Tôi cũng đâu thể đập chậu cướp bông.
- Vậy thì chờ đi. Tôi thấy cặp đó không bền đâu. Cậu nhất định sẽ có cơ hội.
=========================
"Em ấy sao thế? Sao lại khóc một mình trên sân thượng thế này? Tên kia đã làm gì em ấy?"
- Tôi không có ý gì đâu, nhưng sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì sao?
- Ah, sếp, không có gì đâu ạ. Chuyện cá nhân thôi.
- Cậu không tin tưởng tôi sao?
- Ah không phải. Thật ra, tôi và anh ấy mới chia tay.
- Chà, tiếc nhỉ. Hai người thực sự rất đẹp đôi.
- Không đâu. Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng đến thôi. Chỉ là có chút tiếc nuối.
- Hay là vầy đi. Tan làm tôi dẫn cậu đi ăn gì đó cho khuây khỏa nhé?
- Hiếm có dịp được sếp bao, sao tôi nỡ từ chối chứ.
=========================
"Hanbin chia tay tên kia cũng được một thời gian rồi, giám đốc cũng đốc thúc mình tỏ tình. Có nên không nhỉ? Nhưng mà nếu cứ chần chừ thì em ấy sẽ lại được người khác tỏ tình mất. Nhưng lỡ em ấy không chấp nhận mình thì sao? Không được, đành đánh liều thôi, mình không thể chờ thêm được nữa."
"Đồng ý rồi! Em ấy thực sự đồng ý rồi! Ôi, hôm nay mình là người hạnh phúc nhất."
=========================
"Không ngờ em ấy cũng có những khía cạnh hồn nhiên và trẻ con vậy. Đáng yêu quá. Thật muốn bắt em ấy về giấu đi làm của riêng."
"Em ấy thật biết cách làm nũng, trời ơi trái tim yếu đuối này sao chịu nổi chứ. Em ấy còn hay làm mấy món nhỏ nhỏ xinh xinh tặng mình nữa chứ."
=========================
"Hôm nay là sinh nhật mình, em ấy đã đề nghị đến nhà nấu bữa tối cho mình. Không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh một người vợ đảm đang với mâm cơm ấm cúng chờ mình mỗi chiều tan làm nhỉ?"
"Trong lúc mình đi tắm, em ấy đã tranh thủ tham quan nhà và nấu bữa tối. Trông biểu cảm thích thú dò xét xung quanh của em ấy kìa."
- Anh tắm xong rồi đây. Em có muốn tắm nhờ không? Nấu nướng vất vả rồi.
...
- Sao em lấy được đống tài liệu đó? Cất nó lại chỗ cũ đi, nó rất quan trọng đấy.
- Vậy những cái khác ở đâu?
- Hả? Em hỏi để làm gì? Em đâu cần đến chúng.
- Nhà anh không có két sắt hay mấy cái bảo mật đại loại vậy nhỉ? Thế thì tốt rồi, xử lí anh xong rồi tìm đống còn lại sau.
- E-em đang nói gì thế? Anh không hiểu. Sao em lại cầm dao kiểu đó? Bỏ nó xuống rồi từ từ mình nói chuyện.
- Anh Song Jaewon, rất tiếc phải thông báo, khách hàng của tôi đặt hàng cho toàn bộ tài liệu mà anh nắm giữ cũng như tính mạng của anh. Cảm ơn anh vì những tình cảm đã dành cho tôi. Giờ thì đi chết đi.
"Tôi vẫn chưa tin, cho đến khi những nhát dao đó chém xuống, máu không ngừng đổ ra, tôi vẫn chưa tin em lại có thể đối xử với tôi như thế. Ngay từ đầu, tôi đã là món đồ chơi để em dày vò sao? Là mơ thôi đúng không?"
=========================
Cạch...
- Tôi về rồi đây. Hàng nè.
- Eo ôi. Người toàn máu, tanh quá. Tắm rửa sạch sẽ trước khi trả hàng không được sao, Hanbin?
- Vì biết cậu ở đây nên tôi cố tình giữ nguyên mà đến đấy. Tên đó đến chết vẫn nhìn tôi kiểu "là mơ thôi đúng không?". Haha
- Tên bệnh hoạn.
- Cả hai cậu đều là tên bệnh hoạn. Giờ thì nhận nhiệm vụ tiếp theo rồi cút đi cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com