Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Gửi đến em, dấu son nhỏ của những năm thanh xuân điên dại, một con chim bồ câu khờ khạo không bao giờ biết bay.

Sự cám dỗ từ bờ môi dịu dàng của em là sự đê mê tôi không thể khước từ. Bắt đầu từ đôi bàn tay thướt tha ấy, cái cách em níu lấy vạt măng-tô của tôi giữa màn mưa xám xịt, nài nỉ tôi giúp em khuân những thùng đồ vào tổ ấm mới. Và rồi, đôi chân quấn trong lớp tất trắng mềm mại kia - ôi, cái cách em dùng mũi giày cao gót huých nhẹ vào đùi tôi, một sự xua đuổi đầy tinh quái và lả lơi ngay khi nội thất cuối cùng vừa đâu vào đấy.

Có Chúa mới biết tôi tôn thờ từng tấc da thịt thanh xuân của em, từ những đường cong mới chớm đến từng nốt ruồi li ti rải rác khắp cơ thể, cả những đốm tàn nhang lấm tầm mờ ảo và lớp lông tơ mềm mại phủ trên làn da mịn màng.

Sầu khổ quyện cùng khao khát, hòa tan thành thứ cà phê đen nguội lạnh trong tách sứ trên tay tôi. Một sáng thứ Hai ở Ramsdale, tôi ngồi trước hiên nhà với tờ báo số mới nhất, nhâm nhi vị đắng ngắt vương lại trên đầu lưỡi. Buổi sáng của một quý ông những năm 1950 dạo này tẻ nhạt đến mức chẳng có lấy một sự đổi thay.

Đêm qua, tiếng em vang lên qua những dặm dây đồng của chiếc điện thoại quay số. Em bảo rằng hôm nay trời sẽ nóng, và em nên làm gì đó cho khu vườn nhỏ vào buổi chiều. Có lẽ tôi là một kẻ đồi bại khi thừa nhận điều này, nhưng tôi dường như có thể trông thấy rõ em đang làm gì vào khoảnh khắc ấy. Em nằm ngửa trên chiếc sô-pha mới, mái tóc được cuốn lô tỉ mỉ trên đầu với cơ thể vẫn còn vương hơi ẩm sau làn nước tắm. Ống nghe nặng trịch kẹp giữa hõm cổ và bờ vai mịn màng, em áp sát nó như thể đang ôm ấp lấy giọng nói trầm bổng của tôi.

Và bàn tay em thướt tha, ôi những ngón tay nhỏ nhắn, cứ vờn lấy sợi dây cao su xoắn ốc như một con mèo đang giơ vuốt với cuộn len. Em quấn chặt chúng quanh khớp tay như một thói quen lăng nhăng với vạn vật, rồi đột ngột buông lơi để chúng bật lại thành những vòng xoắn cũ. Tiếng cười của em, vị nó ngọt như mật hoa cẩm cù, ít ỏi thôi nhưng đủ để kẻ nếm được cảm thấy mình vừa chạm vào mỹ vị nhân gian.

Chưa bao giờ tôi yêu nước Mỹ đến thế. Ý tôi là, nơi xó xỉnh này lẽ ra sẽ là nơi tôi chọn để mục nát khi về già, nếu như em không xuất hiện. Em chuyển đến Ramsdale này, hành động như một tiểu thư giàu có khờ khạo điển hình, và có lẽ chính điều đó khiến tôi si mê em đến phát điên.

Dù sao thì, nàng nhỏ của tôi, hy vọng em vẫn giữ thói quen không bao giờ kéo rèm cửa sổ. Bởi vì tôi sẽ rất tiếc nếu bỏ lỡ bóng hình em dưới nắng chiều mỗi ngày, khi không còn được chiêm ngưỡng cảnh em cúi đầu, chăm chút từng nhịp cọ, phủ thứ nước bóng đỏ rực lấp lánh lên những đầu móng chân tròn lẳn, mỏng manh như một đứa trẻ mới tập làm người lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com