Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3.


"Xin chào, tôi là Kang Celine. Tôi rất xin lỗi vì đã nhắn tin vào đêm muộn như thế này, nhưng hy vọng anh có thể hợp tác và giúp tôi trả lời một số câu hỏi được không?" là tin nhắn đầu tiên mà Celine gửi cho Heeseung. Cô đã đấu tranh tư tưởng khá nhiều để mà lựa chọn nhắn với người kia. Ngay tức khắc, một tin nhắn khác từ anh đã phản hồi lại tin nhắn của cô.

"Cô là nghệ sĩ Celine đó à? Có việc gì mà cô đích danh nhắn luôn cho tôi vào đêm muộn vậy?"

"Vâng, tôi mong anh sẽ không tiết lộ thông tin này. Tôi có một số câu hỏi về vụ án của Yeonjun-Beomgyu khi xưa, không biết liệu anh có trả lời được không nhỉ?"

Tần ngần, người bên kia không phản hồi lại tin nhắn sau câu hỏi này. Cô chỉ sợ người này sẽ không hợp tác cùng cô, nên cô đành vào thẳng lí do chính để người nọ có thể đáp lại tin nhắn của cô.

"Tôi muốn đích thân tôi đi điều tra vụ án này và truy ra đến cùng dù tôi không phải cảnh sát và cũng không giỏi như cảnh sát điều tra. Tôi mong anh sẽ hợp tác và cho tôi những thông tin khách quan nhất về vụ án này"

Sau tin nhắn đó, người kia chỉ đáp lại một tin: "Tôi không nghĩ cô có thể giải quyết vụ đó được đâu, Celine", rồi không có động thái gì nữa. Cô thấy thất vọng trước kết quả mình vừa nhìn thấy: hoàn toàn nằm ngoài mong đợi của cô. Thế nhưng trong chính cái thất vọng đó, cô lại thấy có điểm đáng ngờ trong tin nhắn này.

"Nếu như anh cũng là một người am hiểu về các vụ án nổi tiếng trước đây, tôi mong chúng ta sẽ hợp tác để cho ra được lời giải chính xác nhất", cô đáp lại, kèm thêm một tin nhắn khác, "Không phải tôi đã theo dõi anh từ lâu, anh Yujin cho tôi thông tin này. Và, nếu như tôi không kiên quyết tìm ra kết quả chính xác nhất cho vụ án này thì một người nghệ sĩ như tôi không nhất thiết phải trực tiếp nhắn cho anh đâu, mà chỉ đơn giản là tìm hiểu qua cho biết thôi."

Mãi mấy phút sau, người ta mới nhắn tin phản hồi lại tin nhắn này của cô.

"Tôi cũng chỉ là tìm hiểu qua cho biết thôi"

Đến giờ phút này, cô cũng thật sự quá bất lực rồi. Cô cũng đành dừng nhắn tin cho người nọ thay vì cứ nhắn mãi cầu xin, dù sao thì cô cũng phải giữ thể diện cho mình. Có lẽ do thấy cô im ắng không trả lời tin nhắn của anh nữa, anh nhắn lại một tin khiến cô lóe lên tia hy vọng lần thứ hai.

"Có được thì mai chúng ta gặp nhau, cô ở Seoul chứ?"

"Vâng, tôi ở quận Yongsan. Chắc anh cũng ở đó chứ?", cô nhắn tin lại với đầu óc chỉ suy nghĩ đến tia hy vọng vừa lóe lên.

"Vậy thì ở quán cà phê ABC, nếu cô cần thông tin"

Giờ sự mở ra tia hy vọng của cô giống như tấm rèm kéo ra cho ánh sáng ban mai chiếu vào phòng. Dù đã khuya, nhưng lòng cô bắt đầu hồi hộp và trở nên hy vọng nhiều hơn vào ngày mai. Cô nhắn tin cho quản lí vào ngay trong đêm để xin ngày mai nghỉ một buổi vì có việc quan trọng cô phải làm.

---

"Kang Celine."

Tiếng gọi từ phía sau người nghệ sĩ trẻ vang lên. Celine quay người lại, thấy Heeseung đang giữ một nét mặt nghiêm nghị, nhìn về phía cô. Người này tuy đã ngoài ba mươi, nhưng cái vẻ ngoài không khác gì một người con trai mười tám, đôi mươi tuổi cả. Anh ăn mặc lịch sự, trang trọng, để mà nói thì dễ làm cho mọi người con gái chết mê chết mệt, không xiêu vì tình thì cũng xiêu vì nét đẹp ấy.

"Anh là Lee Heeseung đúng không?", cô quay người lại tiến về phía anh.

"Vâng. Rất vui được gặp cô", anh chìa tay ra bắt tay với cô trước.

Thấy anh đưa tay ra, cô cũng không ngại gì mà đưa tay của mình bắt tay lại với anh, đồng thời cúi đầu chào thể hiện sự tôn trọng. Có lẽ anh biết cô sẽ hỏi anh về vụ án nổi tiếng khi xưa của đôi tình nhân Yeonjun-Beomgyu, nên anh đã yêu cầu cô vào phòng riêng của anh ở quán cà phê để nói chuyện thay vì ngồi ở ngoài có đông khách khứa khiến cho việc riêng bị lộ ra ngoài.

Sau khi vào trong phòng, hai bên cùng ngồi xuống, rồi bắt đầu vào công việc chính. Để cắt đi sự im lặng và tránh việc mất thời gian đôi bên, cô phải lên tiếng trước.

"Tôi có nghe anh Yujin kể rằng anh có biết về một số vụ án trước đây, cũng vì thế mà tôi mới nhắn tin cho anh hỏi về vụ án của Yeonjun-Beomgyu. Tôi nghĩ chắc vụ này anh cũng biết nhiều chứ nhỉ?"

"Cô phải đảm bảo tuyệt đối với tôi rằng sẽ không để những gì hôm nay tôi nói với cô ra ngoài, kể cả những người thân nhất cũng không được phép nói. Cô hứa điều đó với tôi chứ?"

Nói ra câu này, anh có vẻ khá nghẹn ngào, nhưng nhìn thẳng vào mắt cô, và thậm chí còn là nhìn sâu, với hy vọng cô phải giữ lời hứa với anh. Nhìn sâu thẳm trong mắt anh, cô cảm nhận anh đang có một cảm xúc không thể tả được. Nhưng thấy anh có vẻ đang tin tưởng cô, cô mỉm cười, đồng thời gật đầu đồng ý như để giúp anh tránh căng thẳng. Thấy cô gật đầu, anh đứng dậy, đi về phía tủ sách của mình, kéo ngăn kéo ra, lấy ra ít đồ gói cẩn thận trong chiếc khăn trắng, trong đó có cả chìa khóa xe ô tô cũ, một vài tấm hình cũ, hai chiếc bút. Ngoài ra, anh lấy từ gầm bàn làm việc của anh hai lọ nhỏ. Lúc bấy giờ, mắt anh bỗng nhòe đi, sống mũi bắt đầu cay cay. Cô thấy được điều đó, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài một tiếng. Đưa cho cô số đồ này xong, anh ngồi xuống vị trí ban đầu và bắt đầu cuộc trò chuyện trở lại.

"Anh Yeonjun và Beomgyu là hai người bạn thân nhất của tôi. Trong số ba người chúng tôi, anh Yeonjun là lớn tuổi nhất, còn tôi với Beomgyu bằng tuổi nhau. Khi đó, chúng tôi còn chưa bằng tuổi cô bây giờ, nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng tôi đang học đại học năm thứ ba thứ tư gì đó. Chúng tôi đã rủ nhau vào rừng chơi một chuyến, coi như một buổi đi du lịch với nhau để thỏa mãn niềm mong ước của cả ba đứa. Tuy nhiên thì bố mẹ của cả anh Yeonjun lẫn Beomgyu đều không biết có tôi đi cùng vì họ đã không cho hai người chơi với tôi vì khi đó, tóc tôi hơi nhuộm màu. Nhưng chuyến đi chơi cùng nhau lần đầu tiên hóa lại là chuyến đi cuối cùng của cả ba..."

"Những gì anh đưa tôi đây là...?", cô thử hỏi xem những gì anh đưa cô là gì.

"Beomgyu vốn là một đứa ưa chuộng chụp hình, vì thế nên nó đã mua máy ảnh về chụp lại những gì nó cho là đẹp. Đây là chìa khóa xe của anh Yeonjun, lí do chiếc xe biến mất là vì tôi chính là người đã mượn xe anh Yeonjun để đi quanh khu đó. Khi quay lại thì anh Yeonjun tán loạn hỏi Beomgyu đang ở nơi nào, ngay vài ngày sau thì anh Yeonjun mất tích. Chỉ đúng nửa ngày sau việc anh ấy mất tích, tôi thấy xác anh ở một bụi cây, đang gỡ cả đống cây cỏ xanh quanh người anh ấy ra định kéo xác về thì tôi phát hiện xác anh cũng biến mất chỉ ngay trong cái chớp mắt. Ngay sau khi cả hai người kia biến mất, chiếc xe biến mất theo mặc dù tôi vẫn đang cầm chìa."

Trong lúc Heeseung đang nói thêm thông tin mà chưa có ai biết, tiện thì cô cũng đã xem luôn những tấm hình mà Beomgyu đã chụp trước khi mất tích. Những tấm hình đầu tiên thì không có điều gì bất thường, nhưng đến các tấm hình sau, tấm hình đã chụp lại được hình ảnh một người nào đó có màu tóc bạch kim, nhìn từ đằng sau thì cô có thể thấy người này khá cao ráo.

"Đây là ai vậy? Không phải Yeonjun và Beomgyu mà đúng không?", cô thắc mắc với anh, "Ngoài anh, Yeonjun, Beomgyu, không còn ai đi cùng nữa, đúng không?"

"Tôi cũng không biết đây là ai mà thu ngay vào tầm mắt của Beomgyu nữa...", anh đáp lại.

Các tấm hình sau vẫn xuất hiện người này, nhưng sự hiện diện của người này không bình thường: cơ thể người đó có thể đang phát sáng. Bản thân cô chỉ là người xem ảnh, nhưng cô cũng bị lôi cuốn vào trong bức ảnh. Heeseung chợt nhớ ra một thứ, anh "à" lên một tiếng khiến cô ngừng nhìn vào tấm hình có xuất hiện người con trai mái tóc bạch kim kia.

"À, tôi nhớ ra rồi. Tôi không gặp người này ngoài đời, nhưng tôi gặp trong giấc mơ của tôi. Sau khi Beomgyu mất tích, đêm nào tôi cũng mơ thấy Beomgyu cùng người này đứng cạnh nhau, nhưng đứng ở xa, khó thấy. Người này thì trông hơi phát sáng một tẹo, còn Beomgyu thấp thoáng trong ánh mặt trời của bình minh. Có một giấc mơ, tôi mơ thấy người này không có ở đó nữa, nhưng khung cảnh vẫn thế, chỉ có Beomgyu đứng đó thôi. Nó níu kéo tôi đi theo nó, chứ nó ở bên cạnh người kia, nó không thể sống được. Còn sau khi anh Yeonjun chết, tôi vẫn tiếp tục mơ thấy cảnh đó, nhưng có thêm anh Yeonjun nữa. Kể từ sau ngày anh ấy chết cùng việc Beomgyu mất tích, tôi nghe thấy tiếng huýt sáo suốt, thêm tiếng đàn du dương đến kì lạ. Thi thoảng, có đàn bướm kéo đến trước mắt, chúng như thể đang kéo tôi đi theo chúng, nhưng sau lần sự cố đó thì tôi vẫn cố để giữ trạng thái hoàn toàn tỉnh, tôi đi được nửa đường mới phát hiện ra mình không hề đi theo bất kì đàn bướm nào cả, như bị lạc mất dấu vậy. Khi có chiếc xe đi qua, tôi mới gói gọn một số thứ như chìa khóa xe, ảnh và cả bút của hai người họ để quay lại vì tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn vô vọng trong việc đợi bạn tôi về... Đến giờ phút này... tôi thấy quá đỗi ân hận vì không giữ được những người bạn của mình... Nếu như cô có ý định vào khu rừng đó để điều tra, thì cũng đừng ở lại qua đêm, đặc biệt là đi một mình để điều tra thì càng không."

Ban đầu, có quá nhiều chi tiết nghe như thể anh tự bịa ra vậy, nhưng nghe đến lời khuyên ở cuối để kết thúc lời khai, cô mới bắt đầu thấy hoang mang. Hóa ra có quá nhiều thông tin mà không có ai biết, ngay cả cảnh sát cũng chỉ nghĩ chỉ có hai người. Nhưng thế nào lại xuất hiện nhân vật thứ ba, chính là người ngồi trước mặt cô đây, và cả một người ẩn danh đã vô tình cướp lấy hai người bạn của "nhân vật thứ ba" này. Vậy là cô càng có thêm nhiều thông tin và manh mối mới rồi.

~~~

Đăng trong lo sợ vì chưa chép bù văn mà thứ ba cô kiểm tra rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com