Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7.




Chiều xuân se se lạnh nhưng ánh nắng vàng giòn vẫn len lỏi xuống khu phố quen thuộc. Từ quán cà phê ấm áp nhìn xuống lòng đường, Celine cùng những người bạn thấy thoải mái, dễ chịu vô cùng. Đặc biệt, một người nghệ sĩ như Kang Celine kia chắc chắn phải cảm nhận được một thứ đẹp khác nữa trong cái đẹp bề ngoài này. Có lẽ thứ cô thấy là nét đẹp của tuổi xuân trong cái đẹp của mùa xuân, tuổi xuân tràn ngập sức sống giống như những bông hoa đâm chồi nảy lộc trong cái tiết trời xuân se lạnh này. Chỉ có một vài bông hoa không may mắn lại cố lung lay mình để rồi cuốn theo gió, đi đến một phương trời lạ rồi héo úa. Hoa tự lìa cành, hoa tự chuốc lấy cái kết bi thương cho bản thân: hoa héo hoa tàn, hoa chết ở một nơi đất khách quê người.

"Nhìn mấy bông hoa trên cành cây có những bông may mắn trên cành, có bông tự rụng xuống dù chẳng có gió, rồi khi có gió thì gió cuốn đi về một phương trời lạ, héo tàn ở nơi đất lạ đó luôn. Nghĩ cũng tội cho mấy bông hoa...", cô ngắm cây cối ngoài cửa, rồi nói trong vô thức.

"Sao mà phải tội cho mấy bông hoa? Tội cho mày đấy Celine", Chanmi cốc đầu cô khiến cô giật mình, tỉnh khỏi sự đăm chiêu suy nghĩ, "Mày nhìn mày đi, mơ mơ mộng mộng, rồi theo đuổi những thứ mà toàn gây nguy hiểm. Mày đúng là điên hết thuốc chữa rồi."

"Đấy nó gọi là 'hết cứu' Bò ạ", Doris lên tiếng, đồng thời tắt điện thoại cất vào túi, "Mà năm nay hăm nhăm rồi, có tính yêu đương gì không đây?"

"Hai năm nữa chưa phải là muộn, yêu sớm làm gì cho mệt đầu mệt óc", Celine đáp lại, "Nhìn hai anh trai tao yêu nhau là được rồi."

"Gớm quá, mày cũng nên có tình yêu của riêng mình đi. Nhìn hai anh yêu nhau mãi thế sao được?"

"Thế mày với Jungkook thì sao? Có định cưới không đấy? Sao cứ bảo cưới mà ậm à ậm ừ chẳng thấy có động tĩnh gì. Cả Chaewon với Yujin không định tiến tới à? Thêm được cả con Chanmi với anh Eunwoo, chắc cũng không định cưới nốt ha?"

Cô cũng phải lôi ra biện minh cho số phận "không ai yêu" của mình, nhưng lấy ra biện minh cũng sai: những người này đều có tình yêu của họ rồi, có cô chưa có kìa. Trên thực tế, không phải cô cố tình để độc thân vậy đâu, cô cũng muốn yêu đấy, nhưng yêu hàng ngàn người hâm mộ là đủ rồi, không nhất thiết phải có thêm người yêu để ôm ấp hàng ngày nữa đâu.

"Cũng chỉ do chúng tôi chưa xếp được thời gian khi nào nên cưới thôi, chứ chúng tôi đính hôn rồi, chúng tôi chắc chắn là thuộc về nhau rồi", Chaewon nói, "Có cô là chưa có ai để yêu, chưa đính hôn mà cũng chưa thuộc về ai đâu đấy."

"Đúng rồi, có mày là chưa có người yêu thôi. Cố kiếm lấy tấm chồng ngon ngon, tốt tốt với mày tí cho anh Taehyun được nhờ đi. Đừng có nương tựa nhiều quá vào anh trai nữa!", Chanmi nói những lời khuyên như thể mẹ dạy con.

"Sao nói thế?... Mất hết quan điểm... Mấy lại Yeon Ah kia thây, nó độc thân mà...", Celine giải thích.

"Chẳng qua là tao thấy trai đẹp yêu nhau hết rồi thôi...", Yeon Ah cũng lấy lời biện minh, "Trường hợp ngoại lệ là bọn này nhé."

"Rồi hiểu rồi."

Cô bật cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm lòng đường lung linh trong ánh nắng chiều xuân. Mùa nào cũng có nét đẹp riêng của nó, mỗi con người cũng có một vẻ đẹp riêng. Nhưng nét đẹp ấy đôi khi không phải để cho người ta thường thức, mà là để cám dỗ người đời, đưa họ vào những cái kết đau thương nhất của cuộc đời này: Chết cũng không chết vì ốm yếu bệnh tật, không chết vì tuổi thọ quá cao, không chết vì bị sát hại, mà chết do chính mình tự chuốc lấy cái chết ấy. Giá như người đời không đi theo những cám dỗ của cuộc đời, có phải họ sẽ có những cái kết tốt đẹp hơn chăng?

---

Tối cùng ngày, nghệ sĩ Celine thu dọn quần áo, đồ đạc để đi điều tra vào va li. Cô chụp lại chiếc bảng đầy thông tin và dữ liệu bằng máy ảnh để kiểm tra máy ảnh, đồng thời quay video của căn phòng cô bằng chiếc máy quay bình thường cô vẫn dùng để phục vụ cho việc quay vlog cũng để kiểm tra máy quay. Ngoài ra, để kiểm tra máy ghi âm mới, cô thử hát một bài của cô và thu lại xem có ổn không. Dường như mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, bút mới, sổ tay mới cũng đã xong xuôi hết cả rồi, chỉ cần tối nay có một giấc ngủ ngon để lấy tinh thần cho sáng mai đi, vậy là xong.

"Em định đi luôn trong ngày mai à?", Taehyun đứng tựa cửa phòng cô khiến cho cô giật mình quay người lại.

"Vâng... Đi càng sớm càng tốt...", Celine tiếp tục dọn hành lí, vừa dọn vừa nói.

"Đảm bảo an toàn cho anh, em phải quay trở về trong bình yên..."

"Em biết rồi, anh yên tâm. Đừng có lo nghĩ gì đấy, giờ anh về phòng đi, em cũng đi ngủ đây. Dọn đồ xong là em ngủ luôn để còn lấy sức."

Anh gật đầu nhẹ một cái, dù lòng bất an nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được em gái mình. Anh đành lui khỏi phòng cô để về phòng mình, còn cô thì xếp nốt ít đồ khác cũng cần thiết để cho ngày mai đi. Bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của cô vang lên lại làm cô giật mình lần nữa.

"Trời ơi sao cứ làm tim tôi nhảy ra ngoài vậy?"

Cô nhăn mặt nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình tên "Người yêu Yujin". Cô nhanh chóng dừng tay xếp hành lí lại, nghe điện thoại của bạn mình.

"Chaewon đó hả? Gọi gì giờ này vậy?"

"Tao thấy lo quá", Chaewon nói với Celine, giọng thể hiện rõ sự bất an, "Tao chỉ sợ có gì không lành..."

"Lo cho cái việc tao đi điều tra đó hả? Nếu lo thì thôi, đừng lo nữa. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mày cứ yên tâm là tao sẽ về bình an, thế thôi."

"Mày không thấy ở đó nguy hiểm quá trời luôn đó à? Yeonjun và Beomgyu cùng mất tích, về sau chẳng thấy tăm hơi đâu cả... Rõ là..."

"Vậy tại sao những vị cảnh sát điều tra không biến mất khỏi đó?"

Cô nằng nặc giải thích để bạn mình ngưng việc lo lắng lại và đi ngủ. Nhưng cho dù cô có cố giải thích thế nào thì Chaewon vẫn không thể không lo được. Cô là bạn thân Chaewon, việc mà bạn mình lo cho mình thì đúng là không sai. Nhưng mọi người cứ lo quá thế, đâm ra cô cũng lo theo. Vả lại, mọi người càng lo cũng chỉ khổ họ vì dù sao thì lo lắng quá cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Thôi ngủ đi gái, đừng có lo nữa đấy nhé", cô khuyên bạn mình rồi tắt máy.

Cô đặt điện thoại xuống và ngồi bệt xuống ghế ở bàn trang điểm. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, khiến cô dường như không thể nhớ ra mình còn thiếu gì. Càng cố nghĩ thì cơn buồn ngủ càng đến nhanh hơn. Cô đứng dậy, định mở cửa nhà vệ sinh để vào đó rửa mặt, nhưng chợt nhớ ra những gì xảy ra với cô, cô không những không muốn vào nhà vệ sinh chỉ để tát nước lên mặt, mà còn tỉnh ngủ luôn.

"Rút cục những thứ xảy ra xung quanh mình lúc sáng nay là gì vậy?"

Cô tự hỏi bản thân, đồng thời lùi vài bước khỏi cửa nhà vệ sinh. Cảm thấy hoang mang, cô tắt điện và lên giường đi ngủ. Bảo tỉnh ngủ nhưng vừa mới đặt lưng xuống giường, cô đã có thể ngủ được ngay rồi. Có lẽ giờ này cô nên ngủ là đúng, vì người con trai ẩn danh lại quay lại và đứng đợi cô ở trước gương nhà vệ sinh.

Ngay sau khi cô mới ngủ được hơn một tiếng, đồng hồ điểm mười hai giờ năm phút sáng, người con trai lạ mặt giờ không những xuất hiện ngay trong phòng ngủ của cô, thậm chí còn đóng cửa phòng cô lại để anh trai cô không biết. Anh tiến tới cạnh cô, cũng đặt lưng xuống chiếc giường cô rồi thì thầm tai cô.

"Mơ mộng tiếp đi cô gái, nghệ sĩ rồi thì cũng chìm sâu vào trong ảo ảnh rồi ngã vào tay anh thôi..."

Lúc bấy giờ, anh hiện thân như người bình thường, không phát sáng, không giống như những khi cô thấy trong nhà vệ sinh. Bên tai bị người kia thì thầm, cô bỗng chuyển hướng nằm và đối mặt trực tiếp với anh, nhưng người con gái ấy vẫn say giấc ngủ ngon. Anh nhìn cô, nhoẻn nửa miệng lên cười, sau đó tan biến mất.

~~~

Thực ra là dậy sớm ôn văn chứ có gì đâu (bức thư từ 5h sáng ngày 19/10)

Đang làm đề cương gdcd dài qtqd (bức thư từ tối ngày 19/10)

khoe chữ chứ kco ý gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com