Chapter 1
Một buổi đấu giá diễn ra tại một nơi bí mật được ngụy tranh dưới vỏ bọc của khách sạn sang trọng đã diễn ra vào đêm nay, với sự có mặt của những nhân vật quyền lực đeo những chiếc mặt nạ để đảm bảo danh tính không bị bại lộ. Nếu như đây chỉ là một buổi đấu giá bình thường thì sẽ chẳng có gì đáng nói, cũng chẳng cần đến một hệ thống bảo mật tân tiến để đảm bảo mọi thứ không lọt ra bên ngoài. Và những món hàng được đem ra đấu giá đêm nay, không gì khác hơn là những thiếu nữ trẻ tuổi vẫn còn trinh nguyên.
Một phi vụ nữa mà Tôn Vân Hy cần phải phối hợp cùng với đồng đội của mình, để chắc chắn rằng mục tiêu của họ không thể thoát khỏi cái chết. Bằng việc ngụy trang thành những "món hàng" cho buổi đấu giá, đảm bảo mục tiêu của họ có thể thắng được một trong hai để kế hoạch ám sát diễn ra suôn sẻ. Và nếu như cả hai đều không bị mua đi bởi mục tiêu chính xác, Vân Hy và bạn mình cũng có sẵn kế hoạch dự phòng.
"Đi trước đấy."
Vân Hy là người đầu tiên được đem ra đấu giá, mặc trên người một chiếc váy màu trắng trễ vai, tà váy được cắt xẻ một bên đùi. Trước khi bước ra, Vân Hy cũng nhanh chóng để lại lời nhắn cho người cộng sự trong bộ váy đỏ ở phía sau.
Những con số bắt đầu được nêu ra, tất nhiên cao hơn gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Một cuộc tranh giành nổ ra nhưng không phải bằng vũ lực mà là bằng sức mạnh của đồng tiền. Những kẻ ở đây sẵn sàng bỏ ra cái giá cao ngất ngưỡng chỉ để có được đêm đầu tiên của một người con gái, khiến cho Vân Hy vừa cảm thấy nực cười vì nỗi ám ảnh của họ với thứ gọi là trinh tiết kia, vừa cảm thấy thương cho những người con gái mà thân thể họ bị xem như món hàng đem ra đổi chác.
Và một cái giá đủ cao để có thể đè bẹp tất cả những kẻ ra giá khác cuối cùng cũng được đưa ra, nhưng con số đó lại không phải đến từ mục tiêu mà Vân Hy cùng đồng minh của mình nhắm vào. Một người phụ nữ chỉ vừa bước vào bên trong phòng đấu giá, đã ngay lập tức đưa ra cái giá gấp ba cái giá cuối cùng được nêu lên. Và cũng không khác gì những người ngồi nơi đây, người phụ nữ đó cũng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ che đi vẻ ngoài của mình.
Không quá ngạc nhiên khi Vân Hy giờ đây thuộc về người phụ nữ đó, bởi sau cô ả thì chẳng còn bất cứ ai nêu ra được cái giá cao hơn, hoặc cũng có thể là ở đây không một ai dám tranh giành. Nhưng Vân Hy vốn không hề có thời gian để bận tâm chi những điều đó, càng không bận tâm việc vì sao một người phụ nữ lại cần đến thể xác của một người con gái khác khi nàng vốn đã quá hiểu rõ việc đó. Việc quan trọng bây giờ đối với Vân Hy là phải nhanh chóng giải quyết người phụ nữ này, rồi sau đó đến hỗ trợ bạn mình cho nhiệm vụ.
______
Phòng suite đã được chuẩn bị sẵn từ trước khi người đứng đầu nơi đây hiểu rõ rằng những vị khách sẽ chẳng đợi chờ được việc "khui hàng". Họ chỉ cần đến phòng chờ đợi sau khi đấu giá thành công, và "món hàng" ngay sau đó sẽ được người của tổ chức đưa đến tận nơi để phục vụ.
Vân Hy cũng như thế, cũng được đưa đến tận nơi. Và mặc dù không thể mang theo điện thoại di động bên mình khi mọi cô gái xuất hiện trong buổi đấu giá đều đã bị tịch thu các thiết bị điện tử, nhưng Vân Hy với công việc sát thủ dĩ nhiên là có thiết bị tiên tiến hơn để ngụy trang, đưa ra vị trí của mình cho cộng sự nắm được. Còn phần nàng, trước tiên phải vào bên trong căn phòng này trước, giải quyết xong người kia và cả những kẻ canh gác ngoài phòng rồi mới có thể rời khỏi đây.
Nhưng ngay khi cánh cửa được đóng lại, một bàn tay đã kéo Vân Hy vào và rồi áp sát nàng vào cánh cửa gỗ phía sau trong khi nhấn nút khóa lại. Hai tay nàng lúc này bị khóa chặt vào cửa, cơ thể người kia cũng áp sát vào nàng, môi khẽ lướt qua vành tai và rồi lại chuyển xuống cổ, trong khi một tay bắt đầu luồn ra phía sau lưng kéo khóa váy nàng. Tất nhiên Vân Hy đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này khi bên dưới lớp váy kia là vũ khí đã được giấu sẵn, và điều này đã tạo cơ hội cho nàng khi một bên tay đã được thả ra.
"Mùi của em...rất dễ chịu...Tôi phải..."
"Giọng nói này..." chợt Vân Hy ngừng lại ý định khi nghe được giọng nói của người kia, sự quen thuộc của nó khiến cho nàng phải ngỡ ngàng.
"Tôi bị chúng...đánh thuốc...giúp tôi..."
"Nhưng cô là..."
Không để cho Vân Hy tiếp tục hỏi thêm, người kia rời khỏi hõm cổ nàng và rồi tháo mặt nạ ra. Chỉ kịp để Vân Hy thoáng nhìn qua gương mặt, chưa kịp cất tiếng thì môi nàng đã bị người kia chặn lại. Văn Thanh Di - người phụ nữ mà Vân Hy từng gặp trong quá khứ khi bị tổ chức cũ trừ khử, chính đối phương là người đã cứu lấy sự sống của nàng, là người mà Vân Hy nợ cả mạng sống. Thế nhưng Vân Hy có thế nào cũng không ngờ được rằng bản thân sẽ có ngày được gặp lại người kia, càng không nghĩ đến lại là trong hoàn cảnh này.
Nhưng Vân Hy giờ đây đôi môi hoàn toàn bị Thanh Di xâm chiếm, dưới tác dụng của thuốc chẳng kìm chế được dục vọng mà điên cuồng ngấu nghiến trong khi Vân Hy lại chẳng có biểu hiện nào đáp trả bởi với việc này nàng chẳng có quá nhiều kinh nghiệm. Để mặc cho đôi môi cứ bị Thanh Di dày vò, Vân Hy giờ đây tháo bỏ vũ khí trang bị dưới váy, chỉ để chắc chắn rằng người kia không vô tình bị làm hại và rồi vòng tay ôm lấy eo đối phương.
Rồi cũng đến lúc Văn Thanh Di ngừng lại, hai mắt cô giờ đây đang nổi lên những tia máu, chúng đỏ ngầu vì dục vọng chẳng thể nào kìm hãm lại được. Hơi thở gấp gáp, máu trong cơ thể cũng sục sôi, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa và những giọt mồ hôi lấm tấm là những biểu hiện rõ của sự khao khát. Và rồi một nụ hôn nữa lại diễn ra, lần này có sự đáp trả của Vân Hy một cách vụng về trong khi váy nàng đã được Thanh Di kéo xuống, loại bỏ nó ra khỏi thân thể chủ nhân.
Đặt Vân Hy ngã xuống giường, Kathryn lúc này quỳ ngay giữa hai chân nàng trong khi tự tay cởi bỏ từng thứ một trên cơ thể mình ném đi. Rồi Thanh Di lại cúi người xuống, giữ lấy hai tay Vân Hy kéo nó qua sau đầu giữ chặt trong khi gương mặt cúi sát xuống đối diện với nàng. Vân Hy dù cho không bị ảnh hưởng bởi thuốc chẳng hiểu sao người cũng có cảm giác nóng ran, nhất là khi cảm nhận được từng nhịp hơi thở của người phía trên mình.
"Nhưng tôi...tôi chưa từng làm điều này bao giờ. Tôi không biết..."
"Vậy thì tôi sẽ dạy, em chỉ việc học nó thật nhanh thôi."
Chẳng kịp để Vân Hy tiếp thu được những lời vừa rồi, Văn Thanh Di một lần nữa chiếm đoạt lấy đôi môi nàng và lần này thì Vân Hy đã biết cách đáp trả, dù cho nó vẫn chưa hoàn toàn thuần thục. Quét nhẹ môi dưới Vân Hy, Thanh Di cắn vào nó với một lực vừa đủ để ép người kia phải tự hé môi ra, thuận lợi cho lưỡi cô xâm nhập vào bên trong khoang miệng. Đẩy lưỡi hàm răng khiến cho Vân Hy phải hé mở ra, Thanh Di cuốn lấy lưỡi nàng, khống chế nó ngay bên trong khoang miệng của đối phương. Cũng chẳng phải Tôn Vân Hy lần đầu tiên hôn ai đó khi bản thân nàng cũng từng có người yêu, cũng từng có những cử chỉ thân mật, nhưng việc hôn sâu thế này là lần đầu tiên nàng trải nghiệm, khiến cảm xúc chuyển từ ngạc nhiên sang dần thích ứng.
Còn Văn Thanh Di, vẫn say đắm trong mật ngọt nơi khoang miệng nàng, lưỡi chẳng ngừng khuấy động bên trong. Mãi cho đến khi hơi thở gần như cạn, Thanh Di mới rời khỏi môi nàng kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh nối liền giữa hai đầu lưỡi. Thanh Di dứt ra thì Vân Hy cũng dần khôi phục lại hơi thở, nhưng khi nàng vẫn còn đang phập phồng thì nơi hõm cổ đã cảm nhận được sự tiếp xúc khi Thanh Di rút vào.
Hít lấy mùi hương cơ thể nàng, sự rạo rực bên trong Thanh Di chỉ có tăng lên theo mỗi giây phút. Cô mút nhẹ lấy cổ nàng, khiến lớp da trắng dường như pha tuyết kia được điểm lên lên sắc đỏ. Và những nụ hôn như vậy, cứ thể được rải rác từ cổ xuống xương quai xanh như được điêu khắc lên kia. Trong khi đó tay của Thanh Di cũng chẳng nhàn rỗi khi luồn ra phía sau mở khóa nội y của nàng, kéo nó rời khỏi thân thể chủ nhân làm lộ đôi gò bồng đảo trắng muốt.
Mỗi nơi Thanh Di lướt qua, khiến cho những dây thanh quản trong cổ Vân Hy phải rung động mà dần phát ra những âm thanh khi cơ thể bị kích thích, dù nàng đã cố kìm chế để không phát ra nhưng Thanh Di vẫn nghe thấy rõ. Như thế chẳng phải là đang xấu hổ hay sao?
"Không có gì phải cảm thấy xấu hổ, đừng cố kìm nén."
Giọng nói của Thanh Di khiến cho Vân Hy cũng ngưng lại việc cắn chặt răng mình, và những tiếng rên cũng bắt đầu bật ra khi mà Thanh Di đầu lưỡi đang lướt trên đỉnh ngực nàng. Tay cô lướt qua vùng bụng phẳng lì, rồi sau đó lại di chuyển xuống dưới nơi cấm viên, cách một lớp vải mỏng ma sát đóa hoa đang đẫm sương của nàng. Mỗi sự kích thích từ ngón tay Thanh Di, khiến cho Vân Hy muốn kìm chế cũng chẳng kìm được nữa.
Và hành động của Thanh Di mỗi lúc một táo bạo hơn, trong khi miệng vẫn đang chơi đùa nơi đỉnh ngực, mút mát một bên trong khi một tay nhào nặn bên còn lại thì tay kia cũng đang chà sát hoa hạch của nàng. Cơ thể Vân Hy chịu sự tác động từ Thanh Di không ngừng run rẩy, khoái cảm bao bọc lấy tâm trí nàng, dịch tiết bên dưới không ngừng tiết ra ướt đẫm cả quần lót. Nhưng dù cho vẫn đang chìm đắm trong sự hưng phấn thì Vân Hy vẫn có cảm giác gì đó trống rỗng, mong muốn được lấp đầy cũng từ đó nảy sinh ra.
"Ướt như vậy rồi..."
Và như đã nhận biết thấy được mong muốn từ đối phương, Thanh Di lúc này cũng kéo lớp vải duy nhất trên người Vân Hy khỏi cơ thể, dịch tiết bên dưới có lẽ đã đủ để mọi thứ trơn tru hơn. Mơn trớn một lúc, Thanh Di mới dùng hai ngón tay tách hai bên mép thịt ra, và rồi ngón giữa tiến vào bên trong lỗ nhỏ ngay lập tức bị những nếp thịt bao trọn, cảm giác ấm nóng cũng bọc lấy ngón tay cô.
"Cái đó...a..."
Còn Vân Hy, cảm nhận được sự xâm nhập vào trong cơ thể, dù nó vốn không quá đau đớn như nàng đã tưởng tượng, thế nhưng vẫn khiến cho nàng cảm thấy lạ lẫm khi có thứ gì đó ở bên trong mình. Tất nhiên Thanh Di hiểu nàng vẫn cần phải làm quen với sự xâm nhập, vậy nên chỉ bắt đầu với một ngón tay và chưa vội chuyển động.
"Thả lỏng cơ thể."
Giống như nhận được mệnh lệnh, Vân Hy cũng từ từ thả lỏng người ra theo đó và rồi cũng dần cảm thấy thoải mái hơn trước sự xâm nhập của ngón tay. Thanh Di nhận ra lúc thích hợp, ngón tay bên trong cũng bắt đầu cong theo hướng lên trên, tìm kiếm điểm nhạy cảm nhất bên trong khe hẹp rồi mới bắt đầu di chuyển ngón tay. Bị khiêu khích, Vân Hy hai mắt nhắm nghiền lại, cơ thể run theo từng sự kích thích của Thanh Di vừa di chuyển ngón giữa vừa dùng ngón cái cọ sát hoa hạch.
Trong khi Vân Hy vẫn đang không ngừng phát ra những âm thanh của sự thỏa mãn, Thanh Di lại đưa thêm một ngón tay vào bên trong. Động tác của cô cứ liên tục không ngừng nghỉ, khiến cho những ngón chân Vân Hy co quắp lại, da ửng lên cùng với dịch tiết mỗi lúc một nhiều, ướt đẫm cả bàn tay Thanh Di.
Đạt đến cao trào, cảm nhận được nơi bụng dưới cơ thắt lại, Vân Hy thét lên một tiếng trước khi giải phóng ra một đợt triều cường. Rút tay ra khỏi nơi đó của nàng, hai ngón tay Thanh Di đẫm trong thứ dịch trong suốt, nhờn dính đó trong khi những nếp thịt ướt chất nhờn vẫn còn đang co giật.
"Lặp lại tất cả những gì tôi vừa làm cho em."
Trong khi Vân Hy nằm đó với sự tê dại vẫn còn len lỏi trong từng tế bào, những giọt mồ hôi tuôn và hơi thở dồn dập, lời nói đó của Thanh Di lại cất lên như thể nói rằng đêm nay vẫn còn chưa thể kết thúc tại đây.
______
Sự thật thì cả bốn người thấy không có ai đàng hoàng luôn, tôi cũng không đàng hoàng và ai đọc cái fic này cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com