Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

"Giỏi lắm, Tôn Vân Hy!"

Trải qua một đêm cùng với Văn Thanh Di ở trong phòng khách sạn, khi trở về thì đó lại là câu nói đầu tiên Tôn Vân Hy nghe được từ cộng sự của mình. Một trận hỗn loạn đã diễn ra ở khách sạn đêm qua khi một ông chủ lớn bị giết chết tại đó, và kẻ gây ra chuyện đó không ai khác chính là người con gái đang ngồi trên sofa trước mặt nàng, tỏ ra vô cùng bức xúc trước sự trở về của nàng hiện giờ.

Cũng không trách được Châu Diễm Khuê khi đêm qua thật sự là một trận khó khăn cho đối phương để đảm bảo rằng bản thân vẫn còn toàn mạng trở về khi không có sự hỗ trợ từ Vân Hy. Hai người họ, Tôn Vân Hy và Châu Diễm Khuê là một bộ đôi cùng hành nghề sát thủ, thực hiện những nhiệm vụ giết chóc để đổi lấy tiền thưởng từ những kẻ thuê họ. Trước đây họ từng ở cùng một tổ chức xã hội đen, nhưng rồi sau đó đã tìm cách tách ra để hoạt động độc lập. Dĩ nhiên rằng việc rời đi của cả hai khi đó đã dẫn đến quyết định trừ khử của tổ chức dành cho họ, cũng là nguyên nhân khiến Vân Hy suýt mất mạng khi bị truy sát.

Nhưng may mắn rằng sau đợt truy sát đó, cả hai đều sống sót trước nanh vuốt của tổ chức cũ, và rồi tái hợp để trở thành bộ đôi sát thủ tự do như hiện tại. Để dễ bề hoạt động mà không bị dòm ngó bởi tổ chức cũ, cả hai đều đã đổi mật danh. Trong khi Tôn Vân Hy được biết đến với tên gọi Nemesis, Châu Diễm Khuê sẽ mang danh tính Nyx trong những hoạt động của hai người họ. Thường thì cả hai sẽ hoạt động cùng nhau trong các nhiệm vụ, tuy nhiên đôi khi vẫn tách ra hoạt động riêng lẻ.

"Xin lỗi vì đêm qua đã không thể đến giúp cậu kịp thời."

Thật sự mà nói, để xảy ra chuyện đêm qua, Tôn Vân Hy trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Thực tế là sau khi giúp Thanh Di giải quyết xong chuyện trúng thuốc, Vân Hy đã ra ngoài để tìm kiếm Diễm Khuê. Thế nhưng trước khi tìm được bạn mình, Diễm Khuê đã có thể thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng an ninh khách sạn cũng như đám tay sai của kẻ mà nàng đã giết vào đêm đó. Và tất nhiên một mình Diễm Khuê trong tình trạng bị thương do trúng đạn thì không thể nào thoát khỏi đó, nếu như không kịp thời có người giúp đỡ.

"Lý do? Bận diễn tròn vai món hàng trong phòng VIP, đến mức trinh tiết cũng mất luôn. Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra thì tôi cũng biết cậu không phải là người vô tính."

"Châu Diễm Khuê, cậu..."

Tôn Vân Hy vốn định phản bác lại những gì Diễm Khuê vừa nói vừa rồi, thế nhưng đã phải á khẩu trước biểu cảm "tôi nói có chỗ nào không đúng" của đối phương. Vậy nên Vân Hy cũng chỉ đành bất lực, và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nàng phải cứng cả hàm trước người đồng đội này của mình.

"Dù sao thì nhiệm vụ cũng hoàn thành, cả hai cũng trở về bình an. Em tốt nhất là nên nghỉ ngơi để vết thương mau lành."

Đúng lúc này thì lại có sự xuất hiện của một người khác ở phòng khách. Lương Ngọc Linh đi đến ngồi xuống bên cạnh Châu Diễm Khuê, kéo đối phương ôm vào lòng như thể sự hiện diện của Vân Hy ở đây chỉ là không khí. Với những hành vi như thế này của hai người họ, Vân Hy sớm đã quen thuộc nên cũng chẳng buồn để ý đến, bởi nàng cũng biết được rằng khi mà cánh cửa phòng ngủ đóng lại, những gì họ làm với nhau đằng sau đó thậm chí còn dễ "gây ám ảnh" hơn là những gì nàng phải nhìn bây giờ.

"Biết đâu sau khi cậu lành lại thì lại nhận thêm vài vết thương, từ chính cái người mà cậu đang ôm ấp." chỉ một câu nói đầy ý mỉa mai của Tôn Vân Hy, khiến cả Lương Ngọc Linh lẫn Châu Diễm Khuê đều phải chột dạ khi nghe thấy.

"Thế thì cậu cũng cẩn thận đi, vì biết đâu lần tới gặp lại Văn Thanh Di thì vũ khí và quần áo của cậu sẽ lại tự rời khỏi chủ nhân của mình." và tất nhiên Châu Diễm Khuê trước sự mỉa mai của bạn mình cũng có sự đáp trả, khiến cho Vân Hy dù có muốn đi nữa cũng không thể nào nói lại được gì.

______

Bên cạnh công việc sát thủ cùng với Diễm Khuê, tất nhiên để lý lịch trông có vẻ trong sạch cho những trường hợp cần thiết, Vân Hy vẫn có công việc khác là làm việc tại một công ty phần mềm ở vị trí Trưởng phòng Nhân sự. Hiển nhiên Diễm Khuê cũng làm việc ở đây cùng với nàng khi mà công việc của hai người hiện tại đều là do Lương Ngọc Linh đứng đằng sau sắp xếp cho, hơn nữa thì đây cũng là lĩnh vực chuyên môn của Diễm Khuê. Nhưng dẫu vậy thì vị trí mà Diễm Khuê lại là một vị trí khác - thư ký riêng của Ngọc Linh thay vì một chức vụ nào đó đòi hỏi kỹ năng chuyên ngành.  Vân Hy hiểu rất rõ lý do đằng sau điều đó.

Nàng cũng không biết chính xác là từ bao giờ mà Ngọc Linh và Diễm Khuê lại phải lòng nhau, cũng chẳng biết họ yêu nhau vì điều gì. Tất cả những gì Vân Hy được biết là khi nàng rời khỏi chỗ của Văn Thanh Di và gặp lại Diễm Khuê, đối phương và họ Lương kia đã cặp kè với nhau rồi. Và Vân Hy cũng từ Diễm Khuê biết được rằng Lương Ngọc Linh kia là ân nhân cứu mạng của bạn mình. Mối quan hệ của họ vốn dĩ ban đầu cũng chỉ xem như là "dùng thân báo đáp" khi đó là thứ duy nhất mà Lương Ngọc Linh vẫn chưa có. Nhưng Châu Diễm Khuê bằng cách nào đó mà lại đánh thức được sự chiếm hữu của Ngọc Linh dành cho mình, khiến cho hai người họ chẳng thể tách rời nữa.

______

"Để đó đi, rồi sang đây ngồi."

Châu Diễm Khuê sau khi nghe được lời đó, đã ngay lập tức đặt tài liệu vào đúng nơi mà Lương Ngọc Linh đã chỉ và rồi ngồi lên bàn làm việc, ngay bên phía tay phải của Ngọc Linh. Trông thấy Diễm Khuê ngồi đó, Ngọc Linh khẽ nhíu mày và rồi đứng dậy ngay sau đó, đi đến trước mặt người kia hai tay vẫn đang chống lên mặt bàn, hướng ra phía đằng sau.

"Là em không hiểu ý, hay cố tình không hiểu? Tôi vẫn chưa muốn tạo thêm cho em vết thương nào khi chỗ bị trúng đạn của em còn chưa lành." một tay Ngọc Linh siết lấy eo đối phương, tay kia lại nâng gương mặt nàng lên. Diễm Khuê bề ngoài giống hệt tên mình, kiều diễm tựa như một vị tiểu thư khuê các, thế nhưng khi ở trong tay Ngọc Linh nàng ta lại có những khía cạnh khác hoàn toàn với những gì thể hiện ra bên ngoài.

"Đạn chỉ sượt qua vai em thôi, những chỗ khác vẫn còn nguyên vẹn như đã hứa với chị trước khi đi xử lý tên đó rồi."

Đặt tay lên vai người đối diện rồi lướt xuống một đường, Châu Diễm Khuê biết chính xác cách để khiêu khích người kia mà chưa từng thất bại lần nào. Dù rằng Lương Ngọc Linh bên ngoài thể hiện như bản thân chẳng hề động lòng, nhưng đồng tử đã giãn ra là dấu hiệu không thể chối cãi, là nguyên nhân khiến nơi khóe môi Châu Diễm Khuê nhếch lên một đường cong.

"Cởi khóa váy của em, trừ bản thân em ra thì chỉ có tôi mới đủ tư cách."

"Em thật sự rất thích những lúc chị chứng minh bản thân có thể làm được nhiều hơn những gì chị nói." 

"Ở đây là văn phòng, nhưng nếu em muốn tôi có thể làm mà không cần phải đụng vào váy của em."

Một nụ cười nở trên môi Châu Diễm Khuê, nàng nghiêng đầu và rồi đón nhận nụ hôn từ Lương Ngọc Linh khi tay cô giữ lấy gáy nàng rồi kéo sát lại. Họ đã làm điều này vô số lần nhưng chẳng bao giờ chán ngán với việc ngấu nghiến nhau như thể muốn nuốt trọn đôi môi của người kia. Nhất là khi Châu Diễm Khuê luôn thích thách thức sự kiên nhẫn của Ngọc Linh, kể cả khi môi dưới đã bị cắn đến bật ra màu máu đỏ vương trên lớp son màu hồng san hô thì vẫn chẳng chịu hé ra để người kia có cơ hội khám phá thêm. 

Nhưng Ngọc Linh biết chính xác cách để buộc người kia phải hé môi mà chẳng cần phải ra lệnh khi bàn tay đã ở dưới váy nàng, nhanh chóng tiếp cận kỳ quan bên dưới đó. Lương Ngọc Linh vốn không phải là hạng không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng đối diện với một Châu Diễm Khuê tinh quái với đủ thứ chiêu trò - tại thời điểm này là cố tình mặt kiểu quần lót có dây kéo ở đáy thì thật sự là không thể nào không nổi lên khía cạnh tàn bạo. Trước sự tác động của Lương Ngọc Linh khi ngón tay đã cắm vào khe hẹp sớm đã đẫm dịch của nàng, Châu Diễm Khuê có muốn cứng đầu thêm nữa cũng không thể nào không mở miệng ra.

Và trước khi bất cứ tiếng kêu nào thoát khỏi được cổ họng Châu Diễm Khuê, Lương Ngọc Linh đã chặn nó lại khi chiếc lưỡi tiến vào, cuốn lấy lưỡi của người kia.

"Lại nữa rồi."

Cũng chính vào thời điểm này, Tôn Vân Hy mang theo vài giấy tờ của phòng nhân sự trên tay đến văn phòng của Ngọc Linh. Khi chỉ vừa mới đẩy cửa để nó hé ra một khoảng vừa đủ sau một đợt gõ cửa liên hồi mà chẳng có tác dụng, những gì đang diễn ra bên trong đều lọt vào tầm mắt của Vân Hy. Đối với chuyện này mà nói, Vân Hy vốn chẳng còn xa lạ và cũng đã đoán được từ trước những gì bản thân phải thấy khi đây là lần thứ bao nhiêu, nàng cũng chẳng thể nói ra con số chính xác.

Bởi vì đã quá quen thuộc với điều này, Vân Hy cũng chẳng nể nang gì mà trực tiếp bước thẳng vào trong văn phòng. Dĩ nhiên Ngọc Linh nhận ra chứ, thậm chí là từ lúc Vân Hy đứng trước cửa phòng rồi khi mà trên bàn làm việc bố trí một màn hình theo dõi kết nối với CCTV lắp đặt ngay trước cửa. Thế nhưng cô vẫn chẳng muốn dừng lại những gì đang làm khi mà Châu Diễm Khuê đang tự tay cởi cúc áo của bản thân cùng lúc lưỡi cô đang lướt trên cái cổ trắng nõn của đối phương.

Hai người họ với sự xuất hiện của Vân Hy chẳng khác nào là một thứ gì đó vô hình, thậm chí Diễm Khuê còn phát ra âm thanh lớn hơn khi mà Vân Hy đến đặt hồ sơ ở nơi mà Ngọc Linh có thể xem xét sau khi làm xong những việc vốn nên diễn ra ở phòng ngủ riêng hoặc khách sạn hơn là trong văn phòng. Nhưng dù sao thì cảnh này chưa phải cảnh tượng khủng khiếp nhất mà Tôn Vân Hy từng chứng kiến.

______

Điện hạ với Vương phi bên kia e ấp bao nhiêu qua đây Linh Khuê quậy bung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com