Chap 12
Hôm nay nó được anh chở đi học. Trước khi vào trường, anh thơm lên má nó một cái. Nó bước xuống xe thì từ đâu Phương Linh chạy tới
- Hôm nay anh họ m chở m à?
- À ừ.
- Ảnh đúng gu t rồi.
- Ủa chứ không phải 王一博
(Wang Yibo - Vương Nhất Bác) a.
- Bác cưa đi moto mà ảnh cũng đi moto, nhìn mặt cũng lạnh lùng nữa, chuẩn gu của mị rồi.
- Rồi rồi đi vào trường ăn gì đi t đói quá. - nó mà tiếp tục nói nữa, có khi Linh giành người yêu nó luôn cũng nên.
- okk t cũng chưa ăn.
Tụi nó lên lớp cất cặp, định đi xuống sân trường thì có con nhỏ gạt chân Hạ làm nó té, đầu đập phải bục giảng
- Ối, tớ xin lỗi, tớ không chú ý. Cậu có sao không? - người gạt chân nó là con lớp trưởng.
- Này bớt giả nhân giả đức đi. Tôi thấy bạn gạt chân Hạ thì có. - Linh gạt tay nhỏ đó ra khỏi người Linh.
- Thôi thôi m cứ thích cãi nhau, t bất cẩn nên té thôi. Không sao cả.
- Trời ơi! Đầu, đầu m chảy máu kìa Hạ, đi xuống phòng y tế. T đỡ m.
Linh đỡ Hạ đi xuống lầu không quên lườm nhỏ kia một cái. Trong phòng y tế, cô y tá có việc đột xuất nên giao cho nó tự sơ cứu vì cô biết nó đã biết và thi về các sơ cứu căn bản. Nhưng Hạ tự nhiên thấy làm biếng nên chỉ sát trùng qua loa rồi dán băng gạc lên viết thương. Nhỏ Linh đem hộp cơm vào cho nó
- M ăn đi nè.
- Thôi đau quá hết muốn ăn rồi.
- Đừng ở đó mà đùa. T bực mình m lắm đó nha, rõ ràng con Thư nó cố ý gạt chân m, m lại binh nó.
- Thôi t xin m, t không thích làm lớn chuyện, t cũng đâu có chết, m cần gì la bài hãi lên chứ.
- Ừ đợi m chết, t đem nó chôn sống theo.
- Ừ ừ, bạn tui đanh đá quá đến tui cũng sợ.
- Mà nè, tí lên lớp mà nghỉ đi, tí giờ thể dục t xin thầy giúp m.
- T còn đi bình thường, bị xước da trên trán một xíu thôi mà.
- M nghe t, đi lên ngủ, dù sao hôm qua m cũng thức khuya giúp t. Hôm nay ngủ bù đi.
- Ừ t nghe m mất công m lại lãi nhãi bên đầu t, lúc đó là phiền chết t luôn
- Biết thì tốt - Linh cười khì.
Trống đánh tiết 1, mọi người đều bước xuống sân để học tiết thể dục. Nó vì hôm qua thức tới 3h sáng nên vừa nằm xuống bàn nó đã ngủ ngay tức thì.
.
.
.
Hạ đang ngủ thì tự dưng có cảm giác lạnh sống lưng liền ngồi bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Hạ không thấy gì liền thở phào nhẹ nhõm, nó hướng mắt lên nhìn đồng hồ treo trên tường. Còn 5p nữa là hết tiết rồi, nó ra ngoài để rửa mặt rồi nhanh chóng quay lại. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hết tiết reo lên, mọi người ồ ạt đi vào lớp. Hạ vừa đặt mông ngồi xuống chỗ mình thì nhỏ thủy quĩ bỗng nhiên la lên.
- Cái gì vậy nè, sao...sao lại không thấy chứ?
Mọi người đều tò mò hỏi có chuyện gì, nhỏ thủ quĩ nói
- Tui nhớ rõ ràng là tui để tiền quĩ của lớp để đặt áo lớp tui cất trong túi này nhưng lại không có. Tui chắc chắn đã bỏ vào rồi, không để quên ở nhà được đâu.
- Nhưng lớp lúc đi hc thể dục đã khóa cửa kĩ càng còn gì.
- Lúc đó chỉ có mỗi Nhật Hạ ở trong lớp không lẽ... - nhỏ thủ quĩ đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Hạ
- Nè đừng có bạ đâu nói đó, Hạ không bao giờ làm như vậy? - Linh biện hộ giúp Hạ.
- Cả buổi tui ngủ, ai cũng có thể vào lớp cả. - nó nhàn nhạt nói.
- Mọi người im lặng hết đi - nhỏ lớp trưởng lớn tiếng - tất cả về chỗ ngồi của mình để tui lục soát balo sẽ biết ai là người lấy tiền.
- Nói như vậy mà được à? Bạn muốn lục lọi đồ người khác là được sao? - một số đứa lên tiếng phản bác.
- Nếu mấy bạn không có gì che giấu thì tại sao phải sợ - lúc này GVCN bước vào, đây là tiết của thầy.
- Các em làm gì mà ồn ào thế hả? Tôi đi từ dưới tầng trệt đã nghe thấy rồi.
- Thưa thầy... - nhỏ lớp trưởng thuật lại truyện vừa rồi.
Thầy ngẫm nghĩ một lát rồi nói
- Chìa khóa thì lớp mình mỗi tổ đều có một cái, có ai làm mất thì giơ tay lên. Thầy mong các em trung thực
Không một cánh tay giơ lên thầy nói tiếp
- Vậy chỉ có thể là lớp mình gây ra chuyện này. Mọi người để balo lên bàn - tất cả đều làm theo - Thư em kiểm tra bên này
Thầy cùng nhỏ kia chia làm hai hướng lục soát từng chiếc cặp. Thư tiến đến chỗ Hạ, bới tung đồ của Hạ để trong đó nhưng Hạ chẳng để tâm. Thư không biết vô tình hay cố ý làm rớt hết gương rồi lại đến son làm chúng bể với gãy hết cả đồ mà anh tặng nó làm nó nóng mặt.
- Này đừng nghĩ tui không nói là cậu được nước làm tới - nó rít qua kẽ răng nhưng có lẽ nhỏ kia không quan tâm lắm.
- Thầy ơi - Thư chợt kêu thầy làm nó giật mình, linh tính nó mách bảo rằng sắp có chuyện gì không hay xảy ra.
Nhỏ đó móc ra một xấp tiền làm Hạ mắt chữ O, mồm chữ A nhìn Thư. Thầy bước tới, thấy xấp tiền được lôi ra từ cặp nó thì không khỏi tức giận lẫn thất vọng
- Tôi không ngờ em...
- Thưa thầy không phải em - giọng nó như nghẹn đi.
- Tôi, tôi không ngờ em lại...
- Không phải vậy thưa thầy, chắc chắn có ai đó đã... - nó đột nhiên ngừng lại, nó không thích đỗ tội cho người khác khi không biết có đúng sự thật hay không.
- Thầy à, Hạ không làm vậy đâu thầy, em chắc chắn mà - Linh sốt ruột nói.
- Em chứng minh đi
Linh chợt khựng lại, thầy xoa thái dương một lúc rồi nói
- Hạ, em theo tôi lên phòng giáo viên. Lớp bắt đầu giờ tự học.
Thầy đi trước, nó lẽo đẽo theo sau, chưa bao giờ nó gặp tình cảnh này. Trong lớp liền ồn ào, tụi nó đá xéo Hạ, nó nghe được cũng cảm thấy khó chịu. Rồi thầy gọi cho ai đó nhưng nó không nghe rõ cuộc trò chuyện. Đến phòng giáo viên, thấy đối mặt với nó
- Em có làm chuyện đó không Hạ?
- Nếu em nói em không làm, thầy có tin em không? - nó bất lực nói.
- Thầy rất muốn tin em nhưng tang chứng ngay trước mặt. Thầy...
- Em không muốn nói nữa. Nếu thầy không tin, thầy muốn phạt em gì tùy thầy, em 0% ý kiến. - nó mất kiên nhẫn nói
- Ai dạy em ăn nói với thầy mình kiểu đó vậy? - giọng nói băng lãnh làm cô chợt rùng mình.
Anh bước lên, nhìn nó, tỏ rõ sự tức giận. Nó ngạc nhiên sau đó cúi gầm mặt xuống.
- Cậu gọi tôi tới đây có việc gì?
- Cậu tự đi mà hỏi. Tôi hỏi nãy giờ mà em ấy có chịu nói gì đâu.
- Thầy quen anh ấy ạ?
- Rất thân là đằng khác.
Anh quay lại nhìn nó, khẽ cau màu, xót xa nhìn vết thương không được sơ cứu kĩ trên trán nó, vết máu thấm đỏ cả băng gạc.
- Trường cậu có y tá thiếu trách nhiệm thế à? Tôi sẽ kiến nghị lên hiệu trưởng việc này.
- Anh ơi, không phải cô ấy mà là em tự sơ cứu - nó lại cúi thấp đầu không dám nhìn anh.
Mặt anh đen lại, anh thừa biết nó đã học qua sơ cứu vết thương căn bản nên nó làm qua loa vậy khiến anh tức điên.
- Đi, đi xuống phòng y tế tôi băng lại cho em.
Anh ân cần chăm sóc vết thương cho nó nhưng lại chẳng thèm để tâm đến nó. Anh đang rất giận a, nó không chịu quí trọng bản thân gì hết.
- Em nói cho tôi biết có chuyện gì? - sau khi quay lại phòng giáo viên, anh hỏi
- Em bị thương nên tiết 1 em xin ở lại lớp nghỉ ngơi, em ngủ cả tiết đó Nhưng khi vào lớp bạn thủ quĩ lại nói bị mất tiền quĩ, thầy và lớp trưởng lục soát cặp mọi người và...và lớp trưởng lấy ra xấp tiền ở trong cặp em.
- Vậy là em lấy?
- Em không có lấy. Anh tin em không?
- Cho dù anh tin em nhưng trong cảnh "tình ngay lí gian" như vậy, em phải chứng minh mình không làm
- Nhưng cơ bản là mọi chuyện bày ra trước mắt mọi người làm sao em chứng minh với họ đây.
- Em đã thử một lần biện hộ chưa?
- Anh nghĩ họ sẽ tin lời em sao?
- Tạm thời ngưng đi, mọi chuyện xảy ra thầy thật không muốn nhưng nếu không phạt em, các bạn sẽ nói thầy thiên vị. Em thì lại không chịu biện hộ cho bản thân thầy thật sự khó xử, em biết đó...
- Cậu có phải là giáo viên không vậy? Nói năng lúng ta lúng túng - anh bực dọc đáp.
- Em không sao cả thầy ạ, em không làm em không sợ, ai hại em người đó sẽ không an lòng đâu.
Sau khi nói chuyện xong, anh chở Hạ về nhà anh luôn. Anh tức tối hỏi nó
- Em thích bị hiểu lầm lắm phải không?
- Em dĩ nhiên không thích.
- Vậy sao em không cố nói là em không làm, không tìm người hại em đi?
- Anh à, nếu tìm được người hại em thì đã ích gì, họ sẽ chịu trĩ trích thay em đúng không? Em dù sao cũng chỉ bị điểm trừ trong môn của thầy với cả trực nhật một tuần thôi mà.
- Em có lương thiện quá không vậy? - anh nhéo mũi nó, trách yêu.
- Em không sao cả, họ nói rồi họ cũng quên rồi cũng chẳng ai để ý chuyện đó nữa đâu.
--------------------------END-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com