Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Tối hôm đó Hạ sửa soạn để đi cùng Linh. Huy cũng định nhắc nhở cô nhưng lại không có cơ hội, ai ngờ cô mới hẹn tối hôm đó đã đi ngay.

  Cô diện lên người 1 chiếc váy đen hai dây bó sát cơ thể. Lâu rồi cô không được mặc như vậy; anh cứ thấy cô hở hang một xíu là quăng cái áo khoác vào người cô bắt cô mặc, làm cô ăn mặc cứ như đứa ngốc vậy. Hạ đi xuống đã thấy Linh đứng đợi bên cạnh xe taxi

- Sao hôm nay ăn mặc ghê gớm ta bộ hết sợ bị người ta hiếp rồi à? - Linh trêu chọc cô

- Thì lâu lâu phải thay đổi phong cách chứ. Thấy t đẹp không?

- Đẹp đẹp. T thừa nhận m chỉ cần đánh son thôi cũng đẹp ngất ngây rồi.
Thôi lên xe.

  Cả hai cùng bước lên xe taxi. Cô và nhỏ vừa bước vào club đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Hai người mặc đồ không nổi nhưng lại hở hang nên rất có sức hút với cánh đàn ông. Hạ và Linh tiến đến quầy tiếp tân gọi hai ly rượu

- T vẫn không thể quen cái không gian này - cô lay lay thái dương.

- Xoã bữa cuối đi ba, m sinh ra là con gái nhà lành hay gì? Hôm nay không say không về đó.

- Thôi thôi t xin uống một ít thôi. Mất công anh ấy lại nổi đoá lên nữa.

- Gì chứ? Anh ta nhìn hiền vậy mà m sợ gì chứ, với m cũng đủ tuổi rồi ổng có cớ gì cản m chứ? - Linh lắc lắc thứ nước sóng sánh trong ly nói

- Nhìn vậy thôi một khi tức giận thì đáng sợ lắm.

Họ đang nói chuyện thì hai tên đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú dến bắt chuyện

- Cô em có hứng thú đi cùng bọn anh không? - một tên khiếm nhã vuốt ve cằm cô.

- Biến - Hạ lạnh lùng hất tay hắn ra.

- Haha cô em đúng là gu của anh - tên còn lại liếm mép đểu cáng.

- Mau cút. Thứ biến thái - Linh nổi điên đứng chắn trước Hạ.

- Thôi tụi mình về - cô không muốn phiền phức liền kéo tay Linh ra khỏi quán

- Vội làm gì hở? Đang vui mà - một trong hai tên bóp chặt lấy cổ tay Hạ.
 
  Trong một góc khác, một người đàn ông vừa nhâm nhi ly cocktail vừa thưởng thức chuyện vui ở chỗ quầy tiếp tân. Tay anh ta nhấn gọi một số rồi áp vào tai. Bên kia nhấc máy

- Người phụ nữ của cậu ngon đấy chứ, cũng rất giỏi.

- Chuyện gì? - đầu dây bên kia lạnh nhạt

- Tôi đang ở trong club thì thấy được cảnh vui nên ngẫu hứng gọi cho cậu.

- Hiện giờ đang ở đâu? - bên kia bắt đầu có chút nóng vội.

- Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?

- NHANH - người đàn ông kia hét lớn

- Ở.... - anh ta vừa nói xong địa chỉ bên kia liền cúp máy.
-------------------------
- Thả ra - cô ra sức kéo tay lại nhưng không được

- Cô em thi uống với tôi, nếu thắng tôi sẽ thả cô đi - tên kia tự đắc nói

- Được thôi tôi uống với các người - Linh lên tiếng

- Không không tôi muốn cô ta - hắn chỉ tay vào mặt Hạ

- Được - Hạ liều mạng nói

- M bị điên à? Từ trước tới giờ m đã bao giờ uống quá 1 lon đâu? - Linh nhăn mặt nói vào tai cô

- T không uống không có nghĩa t không uống được

  Cô cùng một tên nữa tiến đến bàn có sẵn 20 chai bia. Mỗi đầu bàn đặt 10 chai. Cô quả thực không thích uống, bia vừa chạm đến đầu lưỡi đã khiến cô nhăn mặt, cô cố gắng nuốt từng ngụm bia xuống, vị đắng chát loang khắp khoang miệng đến cuống họng. Hạ cố gắng ngăn mình không được nôn ra, cô hoàn thành chai bia thứ nhất một cách khó nhọc. Tên kia nhìn vẻ mặt cô thì cười đắc chí.

...10 phút sau

  Qua 5 chai, cô vẫn bình thường nhưng đã ngà ngà say. Hắn ta trợn mắt nhìn cô nốc hết chai này đến chai khác. Linh cũng hoảng hồn, cô đã uống 5 chai và giờ đang uống chai thứ 6 nhưng vẻ mặt cũng chỉ đỏ lên ngoài ra rất bình thường. Người ngồi trong góc vẫn đang quan sát cuộc vui, cười nham hiểm. Hạ và hắn đều uống đến chai thứ 7, hắn ta thì bắt đầu loạng choạng đứng không vững, ruột gan cô thì cứ như lộn nhào lên, cô vẫn còn khá vững vàng nhưng vốn dĩ cô ghét mùi bia đắng chát nên cơ thể cứ liên tục bài xích cái thứ đang được tống vào. Cô cầm chai khác lên vừa nốc được một ngụm đã bị tên nào đó giựt lấy.

   Hạ quay lên nhìn mắt mờ ảo, cô phải lấy tay dụi mắt, khi mở mắt cô lại hối hận vì hành động khi nãy. Trước mặt cô là Huy, khuôn mặt đằng đằng sát khí, trên trán hiện rõ ba vạch đen. Anh tức giận đập bể chai bia làm miểng chai cứa sâu vào tay anh chảy máu rất nhiều. Linh há hốc mồm, anh ta như trở thành người khác vậy. Anh không nói quăng tiền lên bàn rồi bỏ đi. Cô lảo đảo chạy theo sau, Linh cũng đuổi theo

- M đi về trước đi. T đi theo xem anh ấy có sao không đã?

- Nhưng anh ta tức giận thế...m đi theo anh ta làm gì m rồi sao? - Linh lo lắng

- Không sao đâu t không bỏ mặc anh ấy được - nói rồi Hạ chạy theo Huy vào xe hơi.

  Trên xe, tay anh vẫn cứ chảy máu, sắc mặt tái nhợt do mất máu nhiều. Hạ hoảng loạn sơ cứu cho anh, xe của anh lúc nào cũng có hộp cứu thương. Cô lo rửa vết thương cho Huy không để ý sắc mặt Huy ngày càng sầm lại khi nhìn kĩ khuôn mặt đỏ ửng do uống nhiều bia rồi chiếc váy đen thiếu vải, anh nhìn thấy cả nhũ hoa phiếm hồng của cô, anh tức giận giật tay lại quăng cho cô chiếc áo khoác như thường lệ. Hạ nhu thuận mặc vào vì không muốn anh sinh khí nữa. Hạ ngổi nép vào cửa xe, nhìn xa xăm. Hạ chợt lên tiếng phả bỏ không khí tĩnh lặng

- Em xin lỗi - cô cắn môi.

Anh không trả lời. Lần này cô khiến anh giận thật rồi.

- Cảm ơn anh vì...đã cứu em - nước mắt cô lưng tròng.

- Tôi không có tư cách nhận lời cảm ơn hay xin lỗi từ cô? - anh lạnh giọng nói.

- Anh đừng như vậy được không? - tim Hạ nói lên từng đợt.

  Anh bỏ mặc cô ư? Từ trước đến giờ dù có giận thế nào anh cũng chưa từng một lần lạnh nhạt với cô. Cô sợ, sợ lắm, sợ anh nghĩ cô hư hỏng rồi bỏ rơi cô. Cô đã trót yêu anh, anh cứ mặc cô khiến tim cô như bị dao cứa vào. Cô mong đợi anh sẽ nói gì đó với cô nhưng đổi lại là sự im lặng hững hờ của Huy. Cô cắn môi tiếp tục nhìn xa xăm ra ngoài cửa, nước mắt cứ theo đó mà rơi xuống không ngừng. Về đến biệt thự, anh bước xuống xe, cô cũng định xuống xe nhưng xe bắt đầu lăn bánh.

- Chú ơi! Con muốn xuống xe - cô hốt hoảng nói với bác tài.

- Cậu chủ đã căn dặn tôi phải chở cô về.

- Chú không dừng xe thì con sẽ nhảy ra khỏi xe. - Hạ cương quyết

- Cô chủ đừng làm tôi khó xử - bác tài xế cảm thấy áy náy nhưng vẫn không dừng xe.

- Chú à, vậy chú thả con xuống đi mà

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm trái lệnh của cậu chủ.

Cô bất mãn nhìn xe lăn bánh về nhà mình. Hạ khi xuống liền chạy vào nhà. Bà Ly vẫn chưa ngủ, thấy con gái về trên người nồng nặc mùi bia không khỏi lo lắng

- Con say à? Sao con uống nhiều vậy? Để mẹ pha nước chanh cho con giải rượu nha. - bà đon đả đuổi theo cô cứ chạy loanh quanh trong nhà.

- Dạ thôi mẹ con kiếm chìa khóa đi liền.

- Con say không được lái xe. Con đi taxi không được sao?

- Giờ khuya rồi taxi nào chạy hả mẹ?

- Nhưng có chuyện gì mà con gấp vậy?

- Con...con không nói được

- Không nói thì mẹ không cho con bước ra khỏi nhà - bà nghiêm mặt nói

- Mẹ à con nói là không được mà. Đây là chuyện riêng của con - vì còn trong cơn say, Hạ lớn giọng với bà.

BỐP... Bà giáng cho cô một tát khiến cô loạng choạng. Hạ tròn mắt ngạc nhiên, mẹ chưa bao giờ đánh cô dù cô có phạm phải lỗi gì. Mẹ luôn chỉ nhắc nhở đôi khi cũng chỉ mắng nên trong mắt cô bà như một cô tiên vậy.

- Con...con sao con dám xem thường tính mạng của mình hả? Sinh mạng con mẹ tạo ra nhưng con, chính con phải là người giữ gìn nó chứ không phải mẹ. Con có biết, có hiểu tại sao mẹ luôn dễ dãi với con trong mọi chuyện? Ba con mất khi con còn đỏ hỏn, mẹ thương con không có cha, mẹ sợ con tủi thân, nên mẹ luôn dặn lòng phải hiểu được con, phải khiến con xem mẹ như là một người bạn để chia sẻ buồn vui. Mẹ chưa bao giờ muốn xâm phạm quyền riêng tư của con, mẹ muốn con tự nói ra, muốn con đừng làm khổ bản thân. Con vì cảm xúc nhất thời mà dám... - giọng bà nghẹn lại, nước mắt cứ từng giọt, từng giọt rơi xuống.

  Hạ tiến đến ôm chầm lấy bà, cô biết bà rất thương cô, luôn nghĩ cho cô nên dù bà có dễ dãi cô cũng không vì thế mà trở nên hư hỏng, phá phách.

- Con xin lỗi...con...con đã khiến anh ấy giận.

- Là Vĩ Huy? - bà đẩy cô và nhìn thẳng vào mắt cô, lúc này bà mới để ý cô đang mặc áo khoác nam, chắc là của Vĩ Huy.

- Con hức anh ấy không muốn con đến những nơi đó, không muốn con ăn mặc hở hang nhưng con cứ nhất quyết cãi lại nên anh ấy... - cô khóc nức nở

- Chuyện tình cảm chưa bao giờ là hoàn hảo cả. Đôi lúc sẽ có những cuộc cãi vã, rồi giận nhau nhưng sau cùng khi hoà giải các con sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm cho nhau hơn - bà vuốt nhẹ lưng cô.

- Đi. đi thôi - bà lay tay cô

- Đi đâu ạ? - Hạ ngây ngốc hỏi

- Đi đến nhà anh chàng đã làm con khóc, mẹ sẽ đòi lại công đạo cho con
- bà lau nước mắt lăn trên má cô.

- Mẹ ơi! Nhưng con là người sai mà?

- Mẹ sẽ chở con tới đó, hai đứa tự giải quyết. Ok? - bà cười xoa đầu con gái.

- Vâng - cô mắc cười với cử chỉ xì-tin của mẹ.
-------------------------END--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com