Chap 19
Bà sau khi chở cô đến biệt thự của anh thì cũng ra về. Hạ đưa tay lên nhấn chuông cửa 5 lần 7 lượt nhưng không có ai ra mở cửa cho cô. Cô nhắn tin cho anh
- Anh mà không mở cửa em sẽ không về.
.
.
.
1 tiếng...2 tiếng... Cô bắt đầu có cảm giác men rượu đã thấm vào người khiến cô chóng mặt nửa tỉnh nửa mê. Cô nhắn cho anh thêm 1 tin nữa
- Anh mà không mở cửa em sẽ cởi áo khoác của anh vứt đi đấy. Dù sao cũng gần sáng rồi. Lát nữa sẽ có mấy ông chú đi tập thể dục ngang qua, em không dám chắc....
Cô say nên làm càn đây mà mới dám thách thức anh như vậy
Anh đọc tin nhắn của cô, lửa giận đang phực cháy trong anh. Hạ là đang muốn thách thức anh đây mà. Anh bấm bụng ra mở cửa cho cô vì anh biết tính cô nói được làm được. Hạ thấy anh đi ra thì mừng rỡ. Anh mở cổng xong liền bước vào nhà cô cũng lẽo đẽo theo sau. Cô định bước lên lầu cùng anh nhưng thấy thần sắc anh tái nhợt. Hạ liền chạy xuống nhà bếp lục tủ lạnh thấy vẫn còn thịt bò và một ít rau củ. Cô nấu cháo cho anh. Món cháo vốn là món sở trường của cô nhưng việc cắt thái thì...
Au... Đây là lần thứ tư cô cắt trúng tay, vội sơ cứu, lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương.
(Au: Hạ định bổ sung sắt cho Huy bằng máu của mình à? 😁😁
Hạ: Im ngay - trên tay Hạ đang lăm lăm con dao
Au: Á á tại hạ xin cáo lui - con au biến mất trong 1 nốt nhạc)
Cuối cùng cô cũng hoàn thành món cháo, trên tay đang dán đầy băng keo cá nhân. Cô bưng tô cháo nóng hổi lên phòng anh. Cô gõ cửa
- Em vào được không? - cô thấy cửa không khoá đành bạo gan mở cửa bước vào.
Anh đang dán mắt vào laptop, tay liên tục gõ bàn phím
- Anh chắc chưa ăn gì? Ăn một xíu cháo đi em mới nấu đó - Hạ đặt tô cháo lên bàn làm việc của anh.
Anh liếc mắt nhìn thấy bàn tay dán đầy băng keo cá nhân thì không khỏi xót xa. Anh lạnh lùng nói
- Ai mượn em làm. Tôi không đói mang đi đổ đi
- Anh à...em...đừng lạnh nhạt với em như vậy - cô cúi đầu, nước mắt sắp rơi ra, anh nỡ đổ bỏ công sức của cô sao.
Anh im lặng không nói gì, trong gian phòng chỉ còn lại tiếng lạch cạch của bàn phím.
- Em xin lỗi...là em sai. Em không nên khiến anh lo lắng, không nên bỏ ngoài tai lời dặn của anh... Anh phạt em sao cũng được nhưng đừng lạnh nhạt như thế...em đau lòng lắm. - cô khóc hết nước mắt nói tất thảy hết những gì đang suy nghĩ.
Anh gập máy tính lại, đứng dậy đi vào tủ quần áo lấy ra hai cây roi mây. Cô sợ hãi lùi ra sau nhưng cô trót nói ra rồi, phải chịu thôi. Anh tiến tới chỗ cô, không khách khí xé toạt chiếc váy đen gợi cảm đó, giờ trên người cô chỉ còn lại mỗi nội y. Hạ đỏ mặt vì cách hành xử của anh. Huy nhanh chóng đè cô xuống bàn khiến chân cô buông thỏng trong không trung. Anh xé rách luôn cả quần lót của cô rồi lấy 2 cây roi mây chập lại mà vụt xuống
CHÁT...Áa đau...CHÁT...aa...CHÁT...đau quá...hức...CHÁT...CHÁT...Anh ơi đau...CHÁT...CHÁT...CHÁT...aaa em chết mất...CHÁT CHÁT...hức anh ác lắm...
Trải qua không biết bao nhiêu roi, mông cô giờ thảm hại vô cùng. Mông và đùi non chồng chéo nhiều lằn roi bầm đen, đôi chỗ con rướm máu. Cô cũng chẳng còn hơi sức để la, hơi thở nặng nhọc. Khi cô lịm đi, anh mới sực tỉnh vứt roi dính đầy máu đỏ đi.
Gương mặt anh sợ sệt, bế cô nằm sấp lên giường. Anh hoảng loạn lau đi từng vết máu, sát trùng rồi bôi thuốc cho cô. Làm xong anh gục xuống nền, cầm lấy tay cô, nước mắt rơi
- Anh xin lỗi...
Ting...tong Ting...tong
Anh nghe thấy tiếng chuông cửa, vội lau đi những giọt nước mắt, ra mở cửa. Trước cổng là chiếc xe hơi màu đen sang trọng, anh chạy ra mở cửa. Nhà anh tuy rộng nhưng anh không thích thuê người giúp việc nên mọi việc đều tự làm, lâu lâu mới thuê người về cắt tỉa vườn nhà hoặc tổng vệ sinh nhà cửa thôi. Chiếc xe chạy vào khoảng sân trống thì dừng lại, bước ra là người đàn ông trung niên và người phụ nữ có nét đẹp lão. Người phụ nữ tiến tới ôm anh
- Con trai ta. Lâu rồi không gặp?
- Cha mẹ vừa đi du lịch về đã sang nhà con. Sao hai người không về nghỉ ngơi cho khoẻ?
- Con muốn đuổi chúng ta sao? - ông tới vỗ vai con trai.
- Con không có ý đó. Cha mẹ vào nhà rồi hẳn nói tiếp.
Ba người bước vào phòng khách, anh đi vào bếp pha trà.
- Cha mẹ đi du lịch Hawai có vui không ạ?
- Đã đi 3 lần rồi thế mà mẹ con cứ khăng khăng đòi đi, ta thấy chán.
- Chán là thế nào? Ông cầu hôn tôi ở đó mà ông bảo chán à.
- Thôi thôi bớt giận - ông lấy tay quạt quạt cho bà.
Anh thì đang lo lắng cho nó không biết có phát sốt hay không nên khuôn mặt cũng không mấy vui vẻ.
- Ta thấy giày của Hạ ở bên ngoài. Con bé đâu? - bà không Hạ nên tò mò hỏi.
- À...dạ em ấy còn ngủ nên con không đánh thức - anh gãi đầu vì sợ bà và ông hiểu lầm anh giở trò với cô.
Ống tay áo của anh khá dài nhưng khi đưa tay lên gãi đầu đã làm lộ ra tay phải bị băng bó kín mít, máu thấm đỏ cả băng gạc do hồi nãy anh dùng lực khá mạnh đánh cô làm động vết thương. Bà hốt hoảng cầm lấy tay anh
- Tay con bị sao vậy? Là bác sĩ sao không cẩn thận thay băng đàng hoàng, máu thấm ra ngoài băng gạc hết rồi.
- Dạ con bất cẩn bị cắt trúng tay không sao đâu ạ? - anh đổ mồ hôi lạnh
- Con tự băng bó lại đi, ta lên xem con bé dậy chưa?. - bà đứng dậy định bước vào phòng anh thì bị anh giữ lại.
- Mẹ để em ấy nghỉ đi em ấy mới bị con đá...à không...không...nói chung để cô ấy ngủ đi mẹ.
Ông nãy giờ thu trọn từng hành động của anh, tuy anh không có biểu hiện gì khiến người khác nghi ngờ nhưng lại khiến ông chú ý anh đang nói dối. Ông chợt vỗ tay khiến hai mẹ con giật mình
- Hảo, con ta giỏi lắm, dạo này rất giỏi dối gạt người lớn.
- Thưa cha con trông có.
- Ta tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành tâm lý học, con nghĩ con qua mặt được ta sao? Bà lên phòng nó xem Hạ thế nào rồi, tôi không nghĩ con bé còn nguyên vẹn đâu?
- Ý ông là sao chứ? Thằng Huy và Hạ rất đàng hoàng ông nghĩ tụi nó...
- Bà cứ lên xem đi.
Bà cũng không ý kiến đi lên lầu tiến đến phòng cậu. Ông thì đi vào kho, xách ra 2 cây roi trúc đánh mạnh vào bắp chân anh.
- Quì xuống
Anh khụy xuống, hai tay nhận lấy roi đưa lên cao.
Bà đi lên phòng thấy cô đang nằm sấp thì có chút nghi ngờ liền đến cạnh giường lật nhẹ nhàng chăn lên. Đập vào mắt bà là cặp mông không một chút lành lặn, bà xót xa định xoa nhẹ cho cô nhưng lại sợ cô đau liền rụt tay về.
Bà bước xuống, khuôn mặt thất thần nhưng nhanh chóng định thần lại.
- Con bé đang ngủ, rất bình thường. Ông còn muốn gì nữa?
- Bà cũng hùa theo nó được sao? - ông tay nắm thành quyền - bà và cậu tưởng tôi dễ qua mặt lắm chắc.
- Thưa cha, con xin lỗi là con có lỗi, xin cha trách phạt - anh dâng cao hai tay cầm roi trúc về phía ông.
Ông cầm lấy lạnh giọng nói
- Qui cũ
Anh chống thẳng hai tay xuống sàn giống tư thế chống đẩy.
- Lỗi
- Con trách phạt Hạ trong cơn tức giận, con không thể kiểm soát bản thân mà đánh em ấy đến bất tỉnh.
Vút...CHÁT CHÁT CHÁT....hừ
Anh nhăn mặt, uy lực của roi trúc quả không thể khinh thường được.
- Ta chưa hề ngăn cấm con chuyện dạy dỗ Hạ nhưng điều con làm không phải dạy dỗ mà là hành hạ. Con bé chỉ mới 18, trẻ người non dạ, con lại hành xử như vậy có phải muốn đánh hỏng con bé.
Vút...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT....ưm
Anh không kiềm được khẽ rên. Mới trải qua mấy roi mà mồ hôi đã thấm hết lưng áo.
- Con xem chỉ mới mấy roi con đã đau đến vậy. Con còn đánh Hạ đến bất tỉnh là thế nào. - ông nói tay vẫn không dừng lại
Ông tuy đã lớn tuổi nhưng lại rất khoẻ mạnh nên lực đạo đánh xuống anh không hề nhẹ.
Vút...CHÁT...CHÁT...CHÁT..hừ...CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT... ưm
---------------------
Hạ choàng tỉnh dậy, ngó xung quanh để tìm kiếm thân ảnh anh. Cô không thấy anh đâu, cháo thì vẫn còn nguyên. Cô không màng cơn đau, mặc chiếc váy hoa, chạy xuống nhà kiếm anh. Vừa bước ra khỏi phòng cô đã nghe thấy tiếng roi vun vút. Cô hoảng hồn khi thấy người bị đánh là anh.
CHÁT...áa hức
Cô chạy nhanh tới đỡ roi cho anh nhưng ông không kịp dừng tay khiến cô bị đánh trúng lưng. Ông tức giận nhưng cũng cố gắng dịu giọng lại
- Con qua ghế ngồi đi để ta dạy thằng nghịch tử này
- Nhưng mà anh ấy làm gì sai chứ ạ?-
Cô vẫn ôm khư khư anh vào lòng.
- Nó đánh con đến ngất xỉu đó không phải tội à.
- Nhưng...nhưng mà con sai nên anh ấy phạt con.
- Nó quản con ta không cấm. Nhưng nó phải phạt sao cho thoả đáng, đằng này lại mất kiểm soát đánh con ngất đi như thế.
- Nhưng... nhưng mà...con xin bác, bác tha cho anh ấy đi, anh ấy chắc đau lắm rồi.
- Mới đánh vài roi mà bảo ta tha là tha thế nào? Con ra ngoài nhanh - ông mất kiên nhẫn, quát Hạ
- Nhưng mà... - nước mắt Hạ trực trào rơi.
- Không nhưng nhị gì hết, qua ghế ngồi nhanh - anh lúc này lên tiếng.
- Không hức không chịu... - cô ngày càng ôm chặt anh.
- Anh nói em không nghe nữa đúng không Nhật Hạ? - anh đẩy cô ra
- Không có mà...em không muốn anh bị đánh nữa đâu. Bác đánh đau lắm, anh mà bị đánh em cũng đau.
Ông và bà nhìn hai đứa nhỏ diễn cảnh tình cảm trước mặt mình thì bồi hồi nhớ lại kỉ niệm xưa
- Con mà không nhanh đứng dậy, bác phạt luôn con - ông đành doạ cô
- Vậy bác phạt con luôn ₫i - cô đưa ánh mắt cương quyết nhìn ông
- Con... - ông thở dài vứt cây roi đi - không có lần sau đau ₫ấy
Thế là ông cùng bà ra về ngay sau đó. Hạ xót xa nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh
- Đi vào phòng thôi anh - cô dìu anh về phòng.
Cô nhẹ nhàng dìu anh nằm sấp xuống giường. Cô nhìn lưng và mông anh thì như muốn bật khóc, ông đánh như muốn lột đi lớp da của anh vậy, máu thấm đầy lưng áo.
- Anh để em bôi thuốc cho - cô cầm tuýt thuốc và khăn lau đến cạnh anh
- Không cần đâu, anh tự bôi được
- Anh còn giận em sao? Làm sao anh tự mình bôi thuốc được? Coi như em xin anh đấy... - cô tiến đến cởi áo anh thì bị anh chặn lại
- Không phải anh giận em mà là...
Cô như hiểu điều gì tươi cười nói
- Mà là anh ngại đúng không? Đừng lo, em không cười trên nỗi đau của anh đâu
Cô nhẹ nhàng cởi đi lớp áo đã khô những vết máu. Hạ nhẹ nhàng bôi thuốc cho anh, bôi thuốc xong cô đem tô cháo ở trên bàn làm việc xuống hâm lại rồi đem lên cho anh. Cô thổi cho cháo nguội bớt rồi đút cho anh ăn. Anh ăn sạch từng muỗng rồi cười tít mắt. Bỗng anh trầm mặt xuống
- Anh...anh xin lỗi
- Em mới là người phải xin lỗi, em biết anh đã lo lắng cho em thế nào nhưng em lại bỏ qua lời anh mà uống nhiều đến vậy.
- Chuyện đã qua rồi không nhắc lại nữa. Một tuần sau em đi rồi, anh nhớ em lắm đó.
- Thôi nào sao hôm nay lại nhõng nhẽo như vậy chứ? Hihi. Em đi rồi cũng sẽ về mà đâu có đi luôn đâu mà lo.
- Nếu tết em về thì anh cũng không nhớ lắm nhưng đằng này em lại đăng ký ở lại một mạch đến 2 năm sao anh không nhớ được chứ?
- Em đi nhưng mà em sợ lắm đó, em sợ anh chán em rồi đi với cô nào khác bỏ em luôn. - cô phụng phịu
- Anh sẽ không có ai ngoài em đâu cục cưng à!
- Anh nhớ đó nha! Anh mà thất hứa là em hận anh suốt đời.
-------------------------END--------------------------
Phần 1 của "Tên ác ma, em yêu anh." đã hết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au thời gian qua.
Phần 2 của truyện sẽ sớm tiếp tục
Love💕💕💕
P/s: Vì Susie đang chuẩn bị thi cuối cấp nên khá là bận nên mới để mọi người chờ lâu vậy. Sorry mọi người nhiều nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com