CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂMTác giả: Hạ QuânThể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HENhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặc VũSố chương: 90Trạng thái: Đã hoàn thànhDĩ tĩnh vi tông,Tích mặc như kim.…
Tác giả: Đông Phương BộSố chương: 213Nguồn QT: wikidthVăn án gốc:Kỳ Thanh biết được Lục Uyển Đình - Tập Đoàn Lục Thị muốn thu mua công ty nhà cô. Cô suy tính một chút muốn dùng công ty nhà mình lấy làm lý do để cùng Lục Uyển Đình ở bên nhau. Nhưng vì sợ lộ một số chuyện không để cho người khác biết được đành đè nén bộ dáng cao hứng nên làm ra kiểu "Tôi không thích chị, tôi chỉ vì công ty"Lục Uyển Đình từ lúc bắt đầu không nghĩ đến sẽ thu mua công ty nhà Kỳ Thanh. Cô ban đầu chỉ nghĩ sẽ đầu tư giúp Kỳ Thanh nhưng khi thấy Kỳ Thanh chủ động dâng tới cửa vì vậy xuôi dòng đẩy thuyền.Đối phương yêu thầm lẫn nhau, ngọt văn. Bối cảnh giả thiết đồng tính có thể kết hôn, song hướng yêu thầm.Truyện được edit với mục đích muốn đọc trọn vẹn bộ tiểu thuyết này và share cho bạn nào yêu thích bộ truyện này giống mình. Nếu bạn nào được phép của tác giả gốc edit bộ này thì nhắn cho mình biết để mình xoá nhé.Review từ người đọc:Cả hai cùng nhau yêu thầm từ lúc gặp nhau ở thư viện trường đại học. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhưng vì hiểu lầm bên cạnh đối phương đã có người khác cho nên chỉ lặng lẽ giấu tình yêu đó. Cho đến khi họ trở thành những con người thành đạt thì vẫn chỉ âm thầm lặng lẽ theo dõi nhau.Cho đến khi kết hôn rồi họ vẫn chưa thổ lộ với nhau. Lục Uyển Đình biết được Kỳ Thanh thích cô nhưng cô vẫn bất đông chờ xem phu nhân nhà mình sẽ làm gì. Còn Kỳ Thanh thì làm mọi cách để câu dẫn Lục Uyển Đình.…
[BTS] Trọn đời dung túng⇝author: MeooAka99Sau một đêm, tập đoàn JJK tuyên bố chính thức phá sản, phó tổng lạm dụng công quỹ cá độ, chơi bời rồi ôm tiền bỏ trốn để lại một núi tàn dư lại cho Jeon gia. Bà Jeon mất sớm, ông Jeon vì quá sốc nên đột quỵ, để lại con trai 10 tuổi loay hoay giữa đống nợ chồng chất. Đứa trẻ đáng thương, chỉ một đêm mất đi người bố yêu thương, tan tành luôn mái ấm gia đình, họ hàng thì bỏ mặc, cậu mất hết tất cả, và mất luôn cả nụ cười thiên thần trên môi. [...][...]"Kim thiếu, cái này,..."-Jimin trừng mắt nhìn Taehyung, lắp ba lắp bắp. Mũi súng từ tay hắn bắt đầu chuyển về phía thái dương của Jimin, hắn lên đạn.-"Dùng mạng của cậu đổi lấy Jeon thiếu tôi thấy không đủ. Giết thêm ba người của Park gia miễn cưỡng mới đủ."[...] "Nếu người ta bắt buộc em nói họ..."-Taehyung cầm lấy cằm của JungKook quay về phía mình.-"...thì cứ nói em họ Kim, tên đầy đủ Kim JungKook là được rồi."[...] "Cái gì cũng có cái giá của nó thôi, cậu nghĩ tính mạng của cậu đáng giá bao nhiêu thì cậu phải trả lại như vậy."[...] "Này, mới 10 tuổi đã giết người rồi, không sợ sao?"-Hoseok ngồi xuống cạnh JungKook."Sợ chứ, sợ lắm."-Mắt cậu cụp xuống, hai bàn tay bấu bấu vào nhau, cơ thể cũng run lên bần bật.-"Nhưng là họ ép tôi, nếu tôi không giết họ, họ sẽ giết tôi. Tôi đủ nhục nhã lắm rồi, đằng nào cũng chết tại sao còn phải giữ lại sự tinh túy làm gì? Nhà tôi ai cũng hiền lành, giúp đỡ người khác như thế cũng chỉ vì tin người mà mất tất cả. Họ đã không thương tôi thì thôi lại lôi tôi…
EM LÀ NGÔI SAO NÀOTác giả: Thường ĐôngNhóm dịch: Kithara_ teamTag: Hiện đại, vườn trường, oan gia, ngọt ngào, 3S --Giới Thiệu--Ngày qua ngày, vào 7 giờ mỗi tối, trò chơi trong kí túc xá lại bắt đầu, Ninh Nhuệ Tinh chấp nhận hình phạt, lúc mở cửa phải huýt sáo với chàng trai dẫn đầu đoàn kiểm tra vệ sinh trường học mà hét lớn khẩu hiệu: "Anh trai đẹp trai quá, yêu đương không?"Sau này, Ninh Nhuệ Tinh chỉ muốn đập chết bản thân mình lúc ấy, chẳng trách, người cô dây vào không phải ai khác, mà chính là hội trưởng hội học sinh luôn nghiêm túc kỉ luật mà cả trường đại học Bắc Hoa đều biết, Giang Dữ.Không biết có phải cô nhìn lầm hay không, mà cô luôn cảm thấy ánh mắt Giang Dữ nhìn mình cực kì không bình thường, tràn ngập tính chiếm hữu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vào bụng vậy.Thế nên gặp Giang Dữ trên đường, Ninh Nhuệ Tinh cũng muốn trốn đi.Rồi sau đó, Ninh Nhuệ Tinh bị ai đó chặn lại trong một góc, mặt như hoa đào, giọng nói yếu ớt: "Đàn anh, anh muốn làm gì?"Giang Dữ khẽ cười, nét mặt mang theo chiều chuộng: "Nhìn thấy tôi sao lại chạy? Chẳng phải muốn yêu đương sao?"Cả đời này Giang Dữ đều sống rất bình tĩnh tự chủ, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gặp được cô gái mình thích, không thể lạnh lùng với cô, mà chỉ có tình cảm.Muốn đan mười ngón tay với cô, muốn ôm cô thật nồng thắm, muốn môi răng quấn quýt, muốn thân mật hơn nữa.…