4
*đúng 1 tiếng sau*
Ybok: trời ơi cái lưng của tui, vì kiếm tiền sống qua ngày mà phải làm lụm cực khổ quá
Thôi để lên đưa cho chủ tịch THÂN MẾN luôn, mắc công 1 hồi bị kiếm chuyện nữa
Ybok: chủ tịch tôi làm xong rồi
Hyunjin: được rồi để tôi xem đã
*Hj bước đến đứng sát Yongbok*
Ybok:" nghĩ thầm " má qq gì nữa dậy sao đứng gần quá vậy trời, jabahah đẹp trai quá không được Ybok mày ko đc mất lí trí vì nhan sắc khó ưa này
Hj: uk tôi thấy cũng ổn nhưng chổ này còn hơi dài dòng, tôi có thể tự sưa được cậu có thể đi được rồi
Tí tôi sẽ bảo quản lí chuyển tiền cho cậu
*Hj thấy Ybok cứ nhìn anh mãi nên anh ta khều cậu*
Hj: này cậu sao vậy ma nhập à, hay thấy tôi đẹp trai quá nên nhìn
Ybok: k-không có ạ *ngại ngùng bởi*
Hj: đc rồi vậy cậu đi đi *trong thâm tâm đang suy nghĩ đã sắp tóm đc con mòi*
* Cậu vừa bước ra cửa *
Ting
Thông báo chuyển tiền: 1triệu143 ngàn won
YongBok: ủa ba khứa này bị rảnh ruồi hả chuyển tiền mà chuyển lẻ làm gì vậy trời thôi kệ có bằng hơn ko vậy
*Từ trên văn phòng Hyunjin vẫn luôn nhìn về phía Yongbok bất giác nở nụ cười *
Tua lại về lúc Ybok nạp hồ sơ xin việc
Thư kí*: thưa chủ tịch nãy giờ bên phòng nhận sự đã Phỏng vấn hết 100 người rồi, anh chưa ưng được ai sao
Hj: chưa tôi thấy ai cũng như ai chả có gì đặc biệt cả
* Bổng anh thấy 1 bộ hồ sơ mang tên LEE YONGBOK, cảm giác cứ quen quen nên anh đã mở ngay ra và xem, đúng như dự đoán Lee Yongbok con của chú Lee và cô Jang người mà Hwang Hyunjin dành cả tuổi thơ để chơi cùng
Lúc nhỏ do thể chất lúc đó còn yếu nên Hyunjin nhìn kém cỏi hơn Yongbok rất nhiều anh vừa lùn vừa ốm , còn Yongbok nhìn có thịt thà hơn cao ráo mảnh mai bởi vậy bị Ybok ăn hiếp suốt vậy đó
Vậy mà có 1 Hwang Hyunjin lúc nào cũng si tình ngta dù cho có bị ngta bắt nhắm đừ trốn tìm hay phang lon hay bị bắt cỏng từ trường về nhà thì vẫn thích ngta đúng là ngốc thiệt
Biết sao giờ vì Yongbok xinh lắm nụ cười của em làm sáng cả trái tim tâm tối của Hyunjin lúc nào em cũng cười lúc bắt nạt Hyunjin em cũng cười làm anh chẳng thể phản kháng được cứ im im lặng lặng
YongBok thì chẳng biết ngta thích mình , cứ đc đà làm tới cứ tưởng anh ta sợ cậu nên cậu cứ chọc ghẹo ngta suốt rồi ngồi cười khà khà
Lúc Hyunjin 13 tuổi vì bố mẹ phải sang Mỹ để công tác nên cậu cũng phải đi theo họ , Hyunjin buồn lắm xa Yongbok như vậy chắc buồn chết mất
Cậu thì chẳng biết trời đất gì ngày sau khi Hyunjin vừa rời khỏi , thì cậu chạy sang rủ anh đi chơi nhưng bước vào nhà là 1 khoảng trống ko 1 bóng người đồ đạc thì không còn món gì hoảng hốt Ybok chạy về hỏi mẹ thì mới biết anh đã dọn đến Mỹ rồi, từ đó Ybok ko còn liên lạc với Hyunjin nữa
Quay lại hiện tại Hyunjin nhớ những kí ức đó miệng nở 1 nụ cười huyền bí như có 1 kế hoạch tóm gọn gà con này
Hj: thư kí* tôi muốn được tự tay phỏng vấn cậu ta
Tki*: nhưng tầm 30p nữa chủ tịch sẽ có cuộc họp ạ
Hj: hủy đi dời khi khác cũng được
Tki: vâng
Ybok: c-chào anh ạ * giọng run , tim đập mún rớt ra ngoài *
Hyunjin: chào cậu trước tiên tôi muốn hỏi cậu 1 câu cậu có nhớ tôi là ai ko?
Ybok: d-dạ xin lỗi nhưng tôi không nhớ anh , tôi ko biết chúng từng gặp nhau chưa, nhưng anh đeo khẩu trang tôi cũng ko thể thấy mặt được
Hj: bỏ qua việc đó đi, tôi thấy hồ sơ cậu bảo cậu xin vào truyền thông của CTY tôi à
Ybok: dạ đúng rồi tôi rất đam mê truyền thông tôi có thể nắm bắt tình hình và truyền bá rất tốt , tôi đã dành tất cả công sức của mình vào nó , tôi rất quý mến tập đoàn H từ lúc còn học đại học năm nhất, ước mơ của tôi là có thể cống hiến cho cty ạ
Hj: cứ từ từ cậu nói nhanh quá lúc đầu còn run cơ mà sao giờ lanh lót quá nhỉ
Ybok: d-dạ tôi xin lỗi
Hj: cậu đã được nhận 1 tuần sau cứ vào làm việc
Ybok: dạ dạ vâng tôi cảm ơn anh rất nhiều tôi xin phép ạ
*Hyunjin nhìn thấy nụ cười của Ybok lại nhớ về khi xưa chính là nó nụ cười đó lại 1 lần nữa Hyunjin sa vào lưới tình của Yongbok*
*Quay về hiện tại*
Hj: đến khi nào tôi và em mới có thể thành 1 đôi đây , tôi đã chờ đợi rất nhiều, nhớ em đến chết đi sống lại , yêu nụ cười của em nhưng tôi chẳng thể nói ngay tôi là Hwang Hyunjin được vì chưa chắc gì em đã nhớ
* Phía Ybok , cậu trên đường tan làm về nhà*
Ybok: nay được tan làm sớm khoẻ quá đi về ngủ 1 giấc tới sáng mai lun mới được à mà nhưng mà nói mới nhớ ha, nhìn cái tên chủ tịch đó cứ giống giống ai ấy nhỉ quen lắm á huhu nhưng chả nhớ gì hết , hoi kệ i chắc mk từng gặp anh ta ở đâu đó thôi
P/s: bắt đầu Chủ tịch đáng ghét thâu tóm con mòi rồi mấy bà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com