Chương 1 Chào Đà Lạt chào luôn cái xui xẻo
Đà Lạt sáng sớm. Trời se lạnh, sương mù mờ ảo phủ lên những con dốc quanh co. An Nhiên đứng trước cổng trường mới, tay ôm cặp, đồng phục trắng tinh, mái tóc đen buộc cao, gương mặt đầy khí chất: "Ngày đầu chuyển trường, phải đẹp, phải ngầu, phải khiến tụi nó nhớ tên!"
Mười phút sau...
"Xoẹt!"
Một chiếc xe đạp phóng vụt qua - không tín hiệu, không xin đường, chỉ để lại một vệt nước bắn tung tóe thẳng vào người An Nhiên như phim slow-motion.
Đồng phục: ướt từ cổ tới gấu áo.
Túi xách: nhuốm màu đất đỏ đặc sản Đà Lạt.
Mood: từ "ngầu" chuyển sang "cháy".
"Ê Ê ÊÊÊÊ!!! Đồ mắt chó!"
An Nhiên gào lên, tay nắm chặt quai cặp như chuẩn bị phang thẳng. Nhưng người kia chỉ ngoái lại... nhếch mép cười, rồi đeo tai nghe, đạp xe như bay mất dạng sau màn sương.
An Nhiên đứng chết trân, nước nhỏ tong tong trên trán.
Cái thứ mặc áo sơ mi đen, tóc messy, mặt không cảm xúc đó là ai vậy trời? Tao mà biết tên mày là gì là mày hết đời!
Nửa tiếng sau, trong một cửa hàng gần trường...
"Chị ơi, bộ nào rẻ nhất mà mặc vào không bị đuổi ra khỏi cổng trường?" - An Nhiên hỏi, giọng như vừa bị phản bội bởi vũ trụ.
Chị chủ liếc nhìn đồng phục ướt nhẹp của cô, gật đầu cảm thông, rồi móc ra một combo thần tốc: áo hoodie xám form rộng, quần jean rách gối, giày sneaker đỏ rực và... một chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo ngược. Nhìn tổng thể trông không khác gì một idol "trốn công ty đi học lại từ đầu".
An Nhiên soi gương, thở dài:
"Ừ thì... ít ra nhìn cũng ngầu. Ngầu kiểu... nó bị đình chỉ học hai lần nhưng điểm toán vẫn 9.5."
Lúc cô bước vào lớp 11A2, mọi ánh nhìn như bị hút về phía cửa.
"Ủa, trai mới hả tụi bây?"
"Không, tao thấy giống mấy kiểu tomboy Hàn Quốc lắm luôn á!"
"Ê, nhỏ đó ngầu ghê, mới vô mà aura như lớp trưởng băng đảng."
Một thằng con trai cuối lớp chép miệng:
"Mới đầu tuần mà đã có biến rồi."
An Nhiên liếc cả lớp, lầm bầm đủ lớn:
"Biến á? Tụi bây chưa biết tao đâu. Biến còn dài."
Và thế là, cô - người con gái bị vũng nước định mệnh "rửa tội" - chính thức bước vào cuộc đời học sinh Đà Lạt với thần thái của một tomboy "trên trời rơi xuống".
--Ngày đầu tới lớp, An Nhiên choáng nguyên sân khấu.
Cả lớp 11A2 đang ồn ào, thì cánh cửa bật mở cái rầm. An Nhiên bước vào, đồng phục thì không có, chỉ có hoodie xám form rộng, quần jean rách gối, giày sneaker đỏ, và cái mũ lưỡi trai đen đội ngược.
Nhìn y như vừa bước ra từ nhóm nhạc underground đang chuẩn bị diss ai đó.
Thầy Vũ - thầy chủ nhiệm, chuyên trị đám học trò "lắm chuyện nhưng học giỏi" - đang viết lộ trình học kỳ trên bảng, quay lại nhìn cô một giây, rồi... nhẹ nhàng như gió:
"À, em là An Nhiên đúng không? Vô đi em, giới thiệu một chút với lớp nào."
An Nhiên bước tới trước, đút tay vào túi áo hoodie, mặt tỉnh như chưa từng ướt như chuột lột cách đây một tiếng.
"Tôi tên Trần An Nhiên. Chuyển từ Sài Gòn lên. Tính tình dễ chịu nếu không ai chọc, sở thích ăn vặt, ghét ai làm phiền."
Nghe xong, mấy đứa trong lớp đồng loạt quay sang nhau kiểu:
Ủa rồi mình có nên làm quen không? Hay chờ thêm tín hiệu an toàn?
Thầy Vũ nhịn cười, chỉ xuống bàn cuối cạnh cửa sổ:
"Chỗ đó đang trống, em ra ngồi tạm đi. Học sinh ngồi đó chắc đi muộn nữa rồi."
An Nhiên đi về chỗ, vừa kéo ghế vừa liếc cái cặp bỏ ngổn ngang trên bàn bên cạnh. Ghế có vẻ còn hơi ấm, người kia chắc đi ăn sáng hay ngủ nướng gì đó.
Lát nữa là được biết mặt rồi. Mong là không phải thêm một thằng lạnh lùng tấu hài nữa, lớp học mà như phim truyền hình thì tôi mệt.
Vừa ngồi chưa bao lâu, hội bạn thân nữ bắt đầu "áp sát".
Một cô gái tóc bob ngắn, đeo balo mèo cười toe:
"Ê ê bạn mới! Tui là Khánh Linh, chuyên viên hóng hớt, sắp có phốt gì báo tui liền nha!"
Một cô khác tóc nhuộm nâu cột cao, chìa ra bịch bánh tráng trộn:
"Tên tui là Gia Hân, bạn có ăn cay không? Bạn ăn cay được là bạn tui!"
Còn cô cuối, đeo kính, mặt hiền như lớp phó học tập chuẩn chỉnh:
"Chào bạn, mình là Mai Anh. Có gì không hiểu về bài vở cứ hỏi mình ha."
An Nhiên nhìn ba cô gái với ba vibe khác nhau hoàn toàn, rồi gật gù:
"Được đó. Nhìn tụi bây hợp để lập hội 'hội chị em cây khế' ghê."
Khánh Linh vỗ tay:
"Trời ơi! Duyên! Vô nhóm chat liền nha!"
Gia Hân ngó xuống bàn trống bên cạnh, hỏi nhỏ:
"Ủa, chỗ đó là của Phan Nhật Minh đó... không biết nay sao chưa tới."
Mai Anh chen vô:
"Minh toàn đi trễ. Lạnh lùng, ít nói, học giỏi, đẹp trai - combo học đường mlem mlem."
Khánh Linh liếc An Nhiên, cười gian:
"Hên xui nha bà. Bà ngồi cạnh ảnh là dễ dính thính lắm đó!"
An Nhiên nhún vai:
"Thính không thính gì, tôi mà thấy lố là tôi dẫm thính luôn cho biết. Mà đẹp trai thì sao có mài ra ăn được đâu , suy cho cùng cũng về với cát bụi."
Cả ba cô bạn mới nhìn nhau, rồi đồng loạt cười rần lên:
Ủa, vậy là bắt được hàng độc rồi tụi bây ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com