CHƯƠNG 3
Đúng 1 tháng sau đó, vào buổi sáng sớm đã có người đến trước cửa nhà Natsuko để đón cô đi. Ban đầu cô vẫn còn rất phân vân và chần chừ nhưng nhớ lại sứ mệnh và niềm hy vọng của cả nhân loại đặt trên vai mình đã khiến cô có quyết tâm hơn, trước khi đi cô nói với ba mẹ rằng:
-" Con đi rồi ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, con chắc chắn phép màu sẽ xảy ra đối với chúng ta.'' Nói xong cô tiến lên phía trước ôm ba mẹ lần cuối rồi quay lưng lại đi về chiếc xe màu đen phía trước cùng nhiều cảm xúc lẫn lộn. Trên đường đến nơi trú ẩn đã gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau, có ngời ngồi khóc lóc thảm thiết cầu xin thần linh, lại có người lặp thành nhiều nhóm nhỏ đi biểu tình khắp nơi,.... Bởi lẽ dễ hiểu vì thứ họ đang phải đối mặt chẳng phải là thứ bạn thấy trong đời sống bình thường mà đó chính là bạn và gia đình bạn đang phải đối phải đối mặt với cửa tử, phải tìm từng chút hy vọng mong manh để sống sót. Victor Hugo-một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch đã từng nói:
-" Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.'' Quả đúng là như vậy vì cái chết rồi cũng sẽ đến nên không có gì phải hối tiếc nhưng chết mà chưa làm được điều mình mong muốn thì đó chính là sự hối tiếc vô tận. Đặc biệt trong ngày tận thế này những đứa trẻ vừa mới sinh ra chưa kịp sống một cuộc đời trọn vẹn thì đã phải ra đi nếu không có tài năng. Lúc này trên bầu trời đã xuất hiện một màu đỏ thẫm do khoảng cách từ thiên thạch đến Trái Đất đã rất gần. 1 tiếng, rồi 2 tiếng cũng đã trôi qua bầu trời vẫn thế nhưng nếu nhìn kĩ lại thì nó rất đẹp, mang vẻ đẹp kiều diễm khiến ai cũng phải ngước nhìn, có thể nói bầu trời lúc đó tựa như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Sau hơn 5 giờ ngồi máy bay cuối cùng Natsuko cũng đã đến gần với nơi trú ẩn, cô còn phải đi bộ thêm một đoạn đường dài nữa. Trên đường đi cô gặp người dân ở nơi đây, có lẽ vì họ biết Natsko là một trong những người sẽ xây dựng lại thế giới nên họ rất thân thiện và nhiệt tình. Đến trước cửa của nơi trú ẩn cô cảm thấy bất ngờ vì nơi đây hầu hết là được làm từ kim cương, Natsuko đi một vòng xung quanh để xem kĩ hết cô đưa tay chạm vào thì phải thốt lên:
-" Thật tuyệt vời!'' Sau đó cô đi đến trước cửa nhập mật mã mà mình đã được cấp, cánh cửa chậm rãi mở ra, ánh sáng chói lòa khiến cô phải lấy tay che mắt lại khi ánh sáng ấy mất đi thì Natsuko mở mắt ra, mọi thứ bên trong này còn khiến cô ngạc nhiên hơn nữa vì nó giống như một thành phố thu nhỏ vậy từ nhà đến vườn đều có hết. Cô tìm nơi mà mình sẽ ở trong thời gian tới nhờ tờ giấy đang cầm trên tay. Lúc cô bước vào tòa nhà thì cũng là lúc cánh của bên ngoài đóng sập lại. Thời gian đếm ngược còn lại 24 giờ trước khi thiên thạch va vào Trái Đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com