2
"Này, Denji, hôm nay nhóc được cử đến dọn chỗ khu nhà phía Tây đúng không?" Trong bữa trưa, bác gia nô lớn tuổi luôn giúp đỡ hắn thân thiện hỏi thăm, giọng nói vừa quan tâm lại pha chút tò mò.
"Vâng ạ?" Chăm chú xử lý bữa trưa của mình sau buổi sáng làm việc vất vả, giờ đây Denji đã đói ngấu, chẳng buồn để tâm đến việc khác, thờ ơ trả lời lấy lệ.
"Sao hả? Có phát hiện được gì mới không?" Có chút vồ vập, bác hỏi hắn, chẳng mấy bận tâm đến thái độ không muốn tiếp chuyện kia.
"Cũng chẳng có gì ạ, một toà tháp cũ kĩ thôi mà." Trái với sự mong đợi, hắn quăng ra câu trả lời nhàm chán. Đúng lúc ấy, sợi tóc đỏ ấy chợt loé lên trong kí ức hắn, nhưng nó không đủ sức hút để chống lại cơn thèm ăn kia, hắn gạt phắt nó đi rồi tiếp tục xử lý bữa ăn của mình.
Cũng buổi sáng hôm sau, Denji lại được phân tới toà tháp phía Tây để quét dọn. Toà tháp ấy gần như là trống rỗng, chỉ có hai tầng, mỗi tầng là cả một căn phòng, được nối với nhau bởi dãy cầu thang xoắn ốc cũ kĩ, gạch dưới chân thì nứt vỡ, tay vịn thì mòn vẹt, trong từng khe hở chứa đầy những sinh vật tí hon, kiến hay mối.
Nhưng lạ là buổi sáng nào hắn cũng bị đưa tới dọn dẹp nơi này, dù gần như chẳng có gì để mà dọn, bởi vốn đâu có ai sống ở đó, cũng chẳng có bụi bặm mấy bởi hôm nào hắn cũng tới quét dọn mà.
Mỗi buổi sáng hàng ngày của hắn chỉ để lau dọn bộ bàn ghế nhỏ, một bộ cốc chén, chiếc cửa sổ cùng dãy cầu thang chẳng hề thay đổi hay có thêm một chút bụi bẩn nào, dần khiến hắn cảm thấy chán. Nhưng chẳng ai lại muốn mua việc cho mình, công việc nhẹ nhàng giúp Denji có thêm thời gian rảnh để mà ngắm khung cảnh tươi mới phía bên kia cửa sổ, nơi thảm thực vật phát triển tươi tốt, dường như chẳng theo trật tự nào, mà chẳng nơi nào ngoài kia có được khi phải chịu tác động của con người.
Tuy thế, có một điều kì lạ là Denji bắt gặp vài con chuột đôi ba lần. Rất hiếm khi Denji thấy chúng, bởi khi hắn bắt gặp chúng thì ngay lập tức chúng trốn tọt đi, biến mất vào nơi nào đó mà cho dù hắn có lục tung mọi ngóc ngách trong hai gian phòng cũng chẳng thấy một túm lông chuột nào.
Nơi này tuy cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ bởi bằng chứng là hắn mỗi ngày đều quét dọn nơi này, vì không có người sống nên tất nhiên sẽ chẳng có thức ăn, không người hầu nào rảnh rang đến mức mang đồ ăn tới nơi này hay thương tình mang thức ăn đến để vỗ béo lũ chuột.
Thế nên, tại sao chúng lại sống được? Chúng ăn gì để sống? Chúng sống ở đâu? Hay ai cho chúng ăn?
Những thắc mắc ấy quay cuồng trong đầu Denji. Hắn không thể xác nhận, bởi vốn dĩ việc đem thức ăn và thu dọn quần áo mà hắn nghe được chỉ là lời đồn thổi, không hề có người hầu nào trực tiếp xác nhận rằng mình làm việc đó, nên hắn cũng không thể chắc chắn rằng thực sự có người ở đây.
Nhưng nếu thực sự nơi này có người thì tất cả bí ẩn đều được giải đáp, từ những chú chuột béo tốt, cho đến thứ dường như là sợi tóc đỏ mà hắn đã trông thấy.
Những câu hỏi ấy càng ngày càng thường xuyên xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, thường xuyên đến nỗi, mà dường như khiến hắn mong muốn giải mã được bí ẩn về cô gái tóc đỏ trong lời đồn đại ấy.
Và rồi, cơ hội được khám phá bí ẩn dày vò tâm trí hắn đến với Denji vô cùng tình cờ, đến nỗi khiến hắn nghi ngờ tính chân thực của cuộc gặp gỡ ấy.
Cũng như mọi ngày, khi đã làm xong mọi việc, thời gian còn lại Denji tranh thủ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong toà tháp dường như đã trở nên quen thuộc với cậu. Chợt, một cái bóng nhỏ xíu chạy vụt qua chân Denji.
Nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, hắn đuổi theo chú chuột kia đến khi nó chạy đến chỗ hốc tường nhỏ hình như là ổ của nó.
"Ra là ở đây." Denji tự nhủ, hốc tường đó rất hẹp, nằm khuất phía sau chiếc tủ quần áo nên dù đã ngó nghiêng rất kĩ, hắn đã bỏ quên khu đó. Chú chuột đã lần theo hốc tường đó để xuống đây, là một "mật đạo" nhỏ đi thông qua tường mà mấy con chuột thường sử dụng để ra vào nơi này.
Lần theo tiếng động chuột chạy qua, hắn đưa mắt dần dọc theo bức tường, dần hướng tới trần căn phòng.
Hoá ra, phía trên trần hình như còn có một căn gác xép, mà con chuột đã lần theo con đường xuyên dọc theo tường để từ trên kia xuống dưới này.
"À, hoá ra vì thế mà còn có một chiếc cửa sổ phía trên nữa." Căn phòng tầng hai có một cửa sổ, từ ngoài nhìn vào thì trên cửa sổ phòng này còn có thêm một chiếc nữa. Hắn tuỳ tiện nghĩ đó chỉ là một cái cửa sổ hỏng, nhưng hoá ra do phía trên vẫn còn thêm một căn phòng nữa, hẳn là được nối xuống dưới qua một cánh cửa sập bằng gỗ, do được gắn tít trên trần nên hắn đã không để ý dù đến thăm nơi đây hằng ngày.
Những lời đồn về cô gái bí ẩn lại xuất hiện trong tâm trí Denji, kích thích trí tò mò của thiếu niên, khiến hắn dù hơi ngần ngại nhưng vẫn quyết tâm khám phá bằng được sự thật.
Nuốt nước bọt, hơi chần chừ, nhưng cuối cùng hắn vẫn bắc thang dựa vào tủ, lần theo từng bậc thang để nâng cơ thể khoẻ khoắn của một thiếu niên đang phát triển lên trên từng nấc thang, dần tiến đến phía cửa sập.
Đó là một cánh cửa sập bằng gỗ mục nát, dường như tồn tại cũng lâu rồi, kết cấu và tình trạng tương tự tay vịn lan can, khiến Denji kết luận có lẽ chúng là từ cùng một xưởng sản xuất, chỉ là do trạng thái chăm sóc khác nhau nên cánh cửa này trông cũ kĩ hơn nhiều.
Săm soi chán, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng hết mức có thể, đẩy nhẹ cửa lên. Quá cũ kĩ, bản lề ma sát với mặt trần, tạo nên tiếng động khó nghe.
Denji bất giác nín thở, có hơi sợ hãi, hắn sợ phải nhìn thấy thứ ở bên kia cánh cửa.
"Có khi là quái vật nào đó cũng nên." Được che giấu cẩn mật tới như thế, dù nghe đầy chế nhạo nhưng đi đến cái kết luận ấy cũng chẳng quá vô lý.
Nhẹ nhàng và cẩn trọng, Denji đẩy người lên qua cánh cửa, để khám phá bí mật khiến hắn tò mò bấy lâu.
Thế rồi, sắc đỏ của máu, của rượu, màu đỏ rực thu hút tầm mắt hắn, chiếm lấy mọi chú ý của hắn, vẻ đẹp ấy, kết hợp cùng màu trắng tinh khôi không vướng chút bụi trần, cướp lấy hơi thở hắn, khiến Denji quên cả thở trước vẻ đẹp hoàn hảo của người con gái ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com