Chương 3
Trưa cuối tuần, trời oi nồng, gió phả qua khung cửa sổ mang theo mùi nắng gắt. Triệu Minh Triệt nằm dài trên giường, lười biếng lướt điện thoại. Mẹ cậu nhắn tin đến, chỉ gửi một tấm ảnh cũ kèm dòng chữ:
"Tìm thấy trong album hồi xưa nè, hai đứa dễ thương quá trời luôn!"
Ảnh chụp hai đứa bé khoảng tám, chín tuổi, đứng cạnh nhau dưới gốc cây phượng, cả hai mặc áo trắng giống hệt, nụ cười tươi rói. Một đứa đang nắm chặt tay đứa còn lại, như sợ lạc mất.
Ngắm kỹ, Triệu nhận ra, đứa nắm tay là Lý Minh Triệt.
Cậu bật cười thành tiếng.
- Trời ạ, hồi nhỏ nhìn khờ thật.
Tóc Lý trong ảnh thì rối bù, còn cậu thì cười híp mắt, gương mặt lấm lem bùn đất. Nhìn kỹ lại, tự nhiên thấy vui. Cái kiểu vui không rõ vì điều gì. Có lẽ là cảm giác quen thuộc, như đang nhìn vào một phần ký ức đã bị phủ bụi.
"Nhìn hai đứa hồi đó dễ thương ghê." – mẹ cậu lại nhắn thêm.
Cậu chỉ đáp lại bằng một dòng:
"Ừm, hồi đó trông con khờ lắm."
Rồi cậu tắt điện thoại, lăn qua một bên. Nhưng giấc ngủ trưa hôm đó lại chẳng đến được. Hình ảnh hai đứa bé trong tấm ảnh cứ lởn vởn trong đầu, nhất là cái cách anh nắm tay cậu chặt đến thế.
.
Chiều hôm sau, cả lớp học bù. Triệu Minh Triệt mang tấm ảnh đến, định bụng khoe cho vui. Trong giờ ra chơi, cậu đặt tấm ảnh xuống bàn, cười cười.
- Này, Lý Minh Triệt. Nhìn nè.
Anh ngẩng lên. Khi ánh mắt anh chạm vào tấm hình, biểu cảm thoáng khựng lại. Đôi mắt vốn dịu dàng ấy bỗng sâu thêm, như đang chạm tới điều gì rất xa.
- Đây là...?
- Ảnh lúc còn nhỏ đấy. Mẹ tôi mới gửi cho. Cậu nhớ không?
Lý cười nhẹ, gật đầu.
- Nhớ. Hôm đó hai nhà đi dã ngoại ở công viên. Cậu bị ngã trầy chân, khóc như mưa.
- Ừ nhỉ. - Triệu bật cười. - Hồi trước tôi có chút mít ướt..
Lý Minh Triệt không đáp, chỉ nhìn tấm ảnh một lúc lâu. Cái nhìn dịu dàng đến mức khiến Triệu hơi ngượng.
- Cậu còn giữ à? - Lý Minh Triệt khẽ hỏi.
- Không, là mẹ tôi giữ, mới gửi lại thôi. Cậu muốn tôi gửi cậu không?
Anh lắc đầu.
- Không cần đâu.
Nhưng khi Triệu quay đi, anh vẫn lén rút điện thoại, lén chụp lại bức ảnh bằng camera, như sợ giây phút ấy sẽ biến mất nếu không giữ lại.
.
Buổi học trôi chậm. Đến giờ về, trời đổ cơn mưa nhỏ. Sân trường phủ một lớp sương mỏng, mùi đất ẩm ướt lan khắp nơi.
Triệu Minh Triệt đứng chờ trước cửa lớp, nhìn màn mưa, than thở.
- Chắc mình sẽ ướt như chuột lột mất.
Lý Minh Triệt im lặng, rồi mở balo lấy ra cây dù gấp.
- Đi chung không?
Triệu khựng lại một chút, rồi gật đầu.
Dưới chiếc dù, hai đứa đi cạnh nhau, vai chạm nhẹ. Tiếng mưa rơi lộp độp xen giữa tiếng dép nước.
*Nay biết chuẩn bị cái ô to hơn rồi ạ.
- Mẹ tôi thích ghép hình tụi mình lắm đó. - Triệu Minh Triệt cười - Bà cứ bảo nhìn như anh em sinh đôi.
Anh khẽ đáp.
- Ừm, tôi cũng thích thế.
- Thích?
- Ừm. Ai mà lại chẳng muốn có một người giống mình một chút đâu. Dễ cảm thấy thân thuộc hơn.
Triệu quay sang nhìn anh, thoáng sững.
Câu nói nhẹ như mưa, nhưng sao nghe như chạm đến một nơi nào đó sâu hơn.
.
Về đến ngõ nhà Triệu Minh Triệt, mưa vẫn chưa dứt. Cậu đưa lại chiếc dù, anh không nhận.
- Giữ đi, mai mang trả cũng được.
- Thôi, nhà cậu xa hơn mà.
- Không sao.
- Vậy... cảm ơn. - Triệu gật nhẹ, bước vào cổng.
Nhưng khi đóng cửa lại, cậu vẫn đứng sau cánh cổng, nhìn theo bóng lưng Lý Minh Triệt đi khuất. Chiếc áo đồng phục của anh ấy dính mưa, vai áo ướt đẫm.
Không hiểu sao, cậu lại thấy hơi khó chịu. Cái kiểu bứt rứt không tên, như vừa bỏ quên điều gì quan trọng.
.
Tối hôm đó, Triệu Minh Triệt nằm trên giường, mở lại đoạn tin nhắn với mẹ. Tấm ảnh năm cũ hiện lên. Cậu phóng to khuôn mặt Lý Minh Triệt hồi nhỏ — ánh mắt hiền, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt tay cậu.
Cậu chợt nhớ lại giọng nói ban chiều, cái "Tôi cũng thích thế." dịu dàng đến mức lạ thường.
Lòng cậu bỗng chùng xuống.
Không phải thương, cũng chẳng phải nhớ, chỉ là một cảm giác lạ lẫm, khó gọi tên.
Cậu nhắn tin cho Lý Minh Triệt.
"Cậu về nhà chưa?"
Một lúc lâu sau, tin nhắn hiện lên:
"Rồi. Cảm ơn vì tấm ảnh."
Cậu nhìn dòng chữ, không hiểu sao lại mỉm cười.
Cậu định nhắn thêm, rồi lại xóa. Đặt điện thoại xuống, kéo chăn lên. Nhưng trong đầu, hình ảnh cậu bé trong ảnh — và ánh mắt anh ban chiều — cứ quẩn quanh mãi không chịu tan.
.
Đêm đó, Triệu Minh Triệt mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ.
Trong mơ, cậu lại trở thành đứa trẻ năm nào, đứng dưới gốc cây phượng đỏ rực. Cậu bé Lý Minh Triệt chạy đến, chìa tay ra:
"Nắm tay tớ đi, không là té đó."
Cậu mỉm cười, đưa tay ra, nhưng vừa chạm đến, cảnh vật tan biến. Cậu bừng tỉnh, tim đập loạn nhịp.
Trên bàn học, tấm ảnh cũ vẫn nằm đó.
Ánh đèn vàng hắt xuống, khiến hai khuôn mặt nhỏ trong ảnh như đang mỉm cười với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com