2.
Để cho dễ hiểu thì quá khứ sẽ được nghiêng in đậm nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jihoonie..."
"Làm sao thế ạ."
"Anh xin lỗi vì anh mà em bị thương..."
Jeong Jihoon có thể cảm nhận được tâm trạng của người trên lưng mình đang xìu xuống.
Hắn nở một nụ cười thật tươi để lộ hai cái răng khểnh.
"Không sao, không sao, dăm ba cái vết thương này chả nhằm nhò gì với em hết á, kyu không bị gì là được òi..."
"Jihoonie..."
"Anh thương em nhất"
"Em cũng thế."
"Em thương Hyukkyu của em nhất."
Vốn dĩ Jeong Jihoon là cái đuôi biết di chuyển của Kim Hyukkyu mà, từ nhỏ là vậy rồi, nhà họ Kim để mua vui cho con trai bé nhỏ của họ đã nhận nuôi Jeong Jihoon từ cô nhi viện.
Chỉ là Jeong Jihoon cảm thấy, hắn chỉ có thể yêu thích Kim Hyukkyu, mấy người khác có chết cũng không sao.
,
Kim Hyukkyu ôm lấy hai má người đang nằm ngủ say trên giường, hôn lên trán hắn.
"Là họ có lỗi với em."
Một chút thuốc an thần có thể giúp hắn ngủ ngon, anh xoa mái tóc mềm mượt của hắn.
"Là lỗi của anh nữa."
Kim Hyukkyu không nhịn được mà khóc nấc lên, anh phải làm sao đây, vốn dĩ Jeong Jihoon đâu phải là trẻ mồ côi, vì hắn mang họ Jeong cơ mà.
Hắn xuất sắc, thông minh tài giỏi.
Còn là một alpha người đời nể trọng nữa.
Anh chỉ là một beta, anh mới là thấp kém.
Là năm xưa, để dòng họ Jeong tuyệt tử tuyệt tôn, ba Kim đã muốn giết lấy đứa cháu đích tôn của họ.
"Em ơi, em tên gì?."
"Jeong,... Em."
"Không nhớ nữa."
"Không sao không sao, em ăn trước đã, nào đói lắm đúng không, mau ăn đi."
Chỉ là không ngờ Kim Hyukkyu một lần dạo chơi đã tìm thấy Jeong Jihoon bị nhốt trong nhà kho, đứa trẻ nhỏ nằng nặc năn nỉ ba mẹ nhận Jeong Jihoon là em mình.
"Jeong Jihoon."
Em sẽ gọi anh là "Jeong Jihoon" nhé.
Kế hoạch năm xưa bị lộ ra, cả gia thế họ Kim gầy dựng đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, Kim Hyukkyu biết có lẽ nên trả đứa trẻ này về nơi nó cần về rồi.
Anh hôn lên má hắn.
Con dao kề ngay cổ hắn từ từ được thả lỏng.
Anh không thể giết hắn.
Jeong Jihoon chỉ là một đứa trẻ thôi, em ấy sẽ hiểu cho mình mà.
,
"Oẹ..."
Kim Hyukkyu dùng hai tay ôm lấy miệng mình. Han Wangho khó hiểu nhìn anh.
"Anh bị làm sao đấy."
"Anh... Anh..."
Nói được nửa chừng liền không nhịn nỗi chạy vào nhà vệ sinh. Han Wangho lo lắng nên đi theo anh.
Lee Seungmin bèn rót một cốc nước mang đến.
"Có phải hôm nay em làm cá tanh lắm không."
Ánh mắt Han Wangho đanh lại,
"Lee Seungmin."
"Dạ, có em."
"Ra ngoài ăn cơm trước đi nhé, anh có việc cần nói với hyung."
Lee Seungmin khó hiểu lo lắng hướng mắt nhìn hai người, nhưng rồi em cũng gật đầu vâng lời.
"Anh!"
"Nghe em nói."
Kim Hyukkyu xịu mắt xuống nhìn sàn nhà, anh biết Han Wangho định nói gì mà.
"Wangho, anh là beta."
"Đúng vậy, nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, có được không."
"Em biết, em biết, nhưng mà ta đi khám nhé."
Tay Hyukkyu run lên
Anh lắc đầu.
"Anh là beta, là một beta, không có chuyện anh mang trong mình một đứa nhỏ đâu."
Nói rồi anh xoa đầu trấn an Han Wangho.
"Không sao đâu mà..."
,
Hyukkyu lại buồn cười phát hiện, dạo này mình rất hay buồn ngủ, và ngủ rất nhiều.
Hôm nay anh mệt, và buồn ngủ đến mức phải xin nghỉ phép.
Jeong Jihoon mở cửa phòng, liền thấy được một lạc đà cừu cả người trắng hồng đang ngoan ngoãn ngủ, hai chân anh kẹp chăn, chiếc quần ngủ bị vén lên để lộ cặp mông mẩy.
Bàn tay thô ráp của hắn mơn trớn trên da thịt anh, nhẹ nhàng sờ nhẹ vào đầu vú.
Jeong Jihoon liếm nhẹ lên vành tai anh.
"Họ nói em không xứng với anh."
"Kim Hyukkyu..."
"Là anh không xứng với em mới phải."
Hắn nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng mềm, Kim Hyukkyu dường như cảm nhận được sự thoải mái liền quay mặt lại vùi đầu vào cơ ngực hắn. Hắn vui vẻ thoả mãn.
Alpha rất khó làm beta mang thai, nhưng enigma thì khác.
"Nếu họ biết được em làm đứa con trai ngu ngốc của họ mang thai, thì họ sẽ buồn lắm đấy."
,
Kim Hyukkyu thoải mái thức dậy, lâu rồi mới ngủ ngon được như thế, nhìn vào đồng hồ treo tường, là 4 giờ 3 phút chiều.
Cảm nhận được vòng tay đang ôm chặt lấy mình, Kim Hyukkyu nhẹ nhàng đưa tay ra sau xoa đầu người nọ.
"Han Wangho à, hôm nay về sớm sao."
"Han wangho?"
Động tác Kim Hyukkyu cứng đờ.
,
Lee Seungmin bất lực đấm vào lòng ngực người nọ.
Choi Wooje không quan tâm, nó tiếp tục đớp lấy đôi môi mềm mại.
Đến khi tưởng chừng như không thở được, nó mới buông Seungmin ra.
"Coi như là trả công vậy."
"Không ai trả công theo kiểu này hết."
"Im đi cái đồ mọt sách."
Lee Seungmin im lặng mím môi, liếc nhìn Choi Wooje.
Đáng yêu quá đi mất.
Hai tay nó không ngoan ngoãn, liền đưa vào xoa vòng eo xinh.
Bỗng Lee Seungmin thấy bóng hình quen thuộc, em giật mình đẩy bàn tay nó.
Chỉ cần Han Wangho đi lại gần thêm xíu thôi, sẽ liền thấy một màn này.
Toang định mắng chửi em, nhưng nhìn thấy vẻ mặt uất ức sợ hãi của Seungmin, nó cũng không nỡ nên đành im lặng.
,
"Wangho-hyung làm gì ở đây thế."
"Anh đến đón em, làm gì mà em đổ mồ hôi nhiều vậy."
"À trời nóng."
Lee Seungmin ôm lấy cánh tay Han Wangho kéo đi.
"Mau, anh mau mua kem cho em đi."
,
Choi Wooje mở cửa xe xế hộp đắt tiền vui vẻ ngồi vào bên trong.
Nó giơ một tay lên vẫy.
"Chào."
"Kính ngữ đâu."
"Chào Lee Sanghyeok-hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com