Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Để cho dễ hiểu thì quá khứ sẽ được nghiêng in đậm nhé!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh đau lòng sao, Kim Hyukkyu."

Kim Hyukkyu vẫn nằm đó im lìm, không nhúc nhích, cũng không phản ứng lại.

"Anh cũng chỉ là một con cờ trong mắt họ mà, đau lòng cái gì."

"Mày tự tay chặt đi sự sống của người nuôi mày từ nhỏ hả Jeong Jihoon."

"À, ba mẹ Kim ấy hả..."

Jeong Jihoon trong tư thế nửa quỳ bên cạnh chiếc giường anh đang nằm, hắn nhẹ nhàng nâng bàn bàn tay với những đốt xương thon gầy của người hắn thương, nhẹ nhàng đặt môi hôn lên.

"Không, anh mới là người nuôi nấng em."

Kim Hyukkyu cảm giác mình mất hết, thật sự đã thua cuộc trong cuộc chiến, anh làm tất cả để xứng danh với người thừa kế nhà họ Kim, đúng vậy, cả ba đời nhà họ Kim có dùng trăm phương nghìn kế thì cũng chả bao giờ thắng được họ Jeong.

Jeong Jihoon lừa anh.

Thì ra, tình yêu thương cũng là giả, chả có gia đình nào ở đây cả, vỏ bọc hoàn hảo đến mức Kim Hyukkyu đã tưởng mình được thương, nhưng dù như nào họ cũng là người sinh thành nên anh, tàn nhẫn là như thế, Kim Hyukkyu cũng chỉ là một đứa trẻ mà.

Jeong Jihoon nâng niu mà lau đi những giọt nước mắt trên má giúp anh.

"Tổn thương lắm à, đúng rồi nhỉ, từ nhỏ đến lớn họ thương anh thế kia mà, buồn ghê, sự thật anh có chết vì lợi ích thì họ cũng sẽ mỉm cười thôi".

"Nên em đổi sự sống của họ sang cho anh."

"Ngoan, đừng hận em."

Anh vẫn không quên cái ngày công bố mình chỉ là một beta thấp kém không hơn không kém, ánh mắt của người trong dòng tộc đã nhìn anh chán chê, thất vọng đến cỡ nào.

Lần đầu tiên, trong 18 năm, ba Kim đã tát anh một cái, nói rằng anh đã thất bại đến như thế nào.

Lần đầu tiên Kim Hyukkyu cảm thấy ghen tị với Jihoon, sao anh không phải là một enigma cơ chứ.

Jeong Jihoon đặt tay lên má đã đẫm nước mắt của anh.

"Ngoan, chỉ có em thương anh thôi."

Kim Hyukkyu tránh né bàn tay hắn, anh cuộn tròn người lại, Jeong Jihoon biết giờ là lúc nên để anh yên tĩnh một mình.

,

Kim Hyukkyu nhận được tin nhắn từ Han Wangho...

"Anh tốt với nó từ nhỏ đến lớn, nhưng nó hại chết ba mẹ Kim, hại chết chúng ta, câu xé cơ ngơi họ Kim như một miếng mồi."

"Anh tin nó?"

Han Wangho luôn là đứa em họ mà anh quý nhất.

"Nếu lúc đó anh giết nó đi, Kim Hyukkyu, anh chưa bao giờ là người nhẫn tâm."

Kim Hyukkyu không trả lời lại tin nhắn của Han Wangho, có lẽ trong lòng anh đã luôn có đáp án.

'Han Wangho, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ bị cuốn vào vòng xoay thù hận của thế hệ trước để lại, cũng chỉ là những đứa trẻ sinh ra đã có sẵn nhiệm vụ phải làm, trong chúng ta, không ai là sai cả."

,

Kim Hyukkyu thực sự đã nghĩ, giết chết Jeong Jihoon xong anh sẽ tự cắt cổ mình, chấm dứt nỗi đau tại đây.

Nhưng đến khi con dao kề lên cổ hắn, anh vẫn không tìm cho mình một cái cớ việc bản thân đang làm là sai trái.

,

Kim Hyukkyu chạy trốn khỏi sự giam lỏng của họ Jeong, bằng sự kinh nghiệm và mưu mô của mình, anh thật sự đã thoát khỏi nhưng cũng chả nguyên vẹn, trong lúc giằng co, đầu Kim Hyukkyu bị va đập rất mạnh.

Kim Hyukkyu trốn vào một con hẻm, nhìn dòng người vội vã kiếm tìm chạy ngang qua, trước mắt anh mờ dần.

Lúc anh tỉnh dậy, đã là một ngày mới.

Kim Hyukkyu bị mất trí nhớ.

Kim Hyukkyu gặp được Han Wangho và Lee Seungmin, nhưng anh không nhớ ra, bất kỳ ai.

,

Jeong Jihoon đã lùng sục anh rất lâu, trong lúc hắn còn đang thất vọng, tức giận, nóng lòng muốn gặp anh.

Đã bắt gặp một chú cừu non bị ép uống say khước trong bữa tiệc, cho dù anh có để tóc dài che mắt, đeo cặp kính trông thật ngốc nghếch thì chỉ cần một lần nhìn, hắn liền nhận ra anh.

Jeong Jihoon kéo lấy Kim Hyukkyu, ép anh vào một nụ hôn sâu.

Hắn luôn tôn trọng mọi ý kiến của anh, nhưng chỉ trừ lần này, hắn đã đợi quá lâu để có thể tìm thấy người trong lòng.

Jeong Jihoon cưỡng bức thiên sứ của mình.

Một mùi hoa nhài nhẹ nhàng trấn an hắn.

,

Nó đã dễ hiểu hơn chưa vậy mng🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com