8.
"Kim Hyukkyu, anh chưa từng là ngươi nhẫn tâm."
Chợt bừng tỉnh giấc, trán đã đẫm mồ hôi. Lần thứ mấy rồi, lần thứ mấy anh mơ thấy giấc mơ này rồi.
Nhanh chóng sờ vào chiếc vòng tay, mới có thể bình tĩnh trở lại.
Kim Hyukkyu hơn ai hết hiểu rõ tình trạng sức khoẻ của bản thân. Thiếu pheromone Jeong Jihoon trầm trọng khiến anh đuối sức.
Ánh mắt anh dần trở nên đăm chiêu.
Có phải anh nên tự vỗ tay khen thưởng cho bản thân vì diễn quá tốt hay không.
Kim Hyukkyu đã nhớ ra mọi chuyện đã từ lâu rồi.
Anh nhìn thấu được cả Han Wangho lẫn Jeong Jihoon.
Thay vì trở về dáng vẻ như lúc trước, anh lại chọn ẩn mình trong vỏ bọc này.
Vì sao ư?
Vì anh muốn cược.
Anh muốn bắt đầu lại.
Anh muốn được yêu Jeong Jihoon.
Anh muốn bản thân mình vứt bỏ đi chính con người trước kia.
Nếu anh cứ ngây ngốc vờ như không nhớ mọi thứ, có phải sẽ dễ dàng chấp nhận mọi thứ hay không.
Chấp nhận anh thật sự đã yêu Jeong Jihoon.
Nhưng không đâu, Kim Hyukkyu không cho phép mình tha thứ cho hắn.
Han Wangho nói đúng, anh muốn đi đến một thành phố khác, nơi bản thân có thể quên đi hết.
Bàn tay sờ xuống dưới bụng, một sinh linh nhỏ bé đang nằm ở đây, tất cả của anh đang nằm ở đây.
Kim Hyukkyu sợ.
Lại nhớ về hành động của Seungmin, không phải anh không biết bên trong là cái gì chỉ là anh thật sự muốn biết Seungmin muốn gì.
Hơn ai khác, Seungmin là người có thể nhìn thấu được tất cả, em ấy như được sinh ra để chứng kiến mọi sự tồi tệ của Thế Gian này. Trong kí ức của anh, em ấy chưa từng xuất hiện, giống như là một chiếc hộp rỗng, Seungmin chưa từng tồn tại.
Seungmin giống anh đến kì lạ, nói chuyện với em cứ như được nhìn thấy bản thân trong gương lúc trước.
Tại sao nhỉ?
Tại sao Han Wangho với Lee Seungmin lại quen biết nhau, rốt cuộc... Là như nào.
Hyukkyu từng nghĩ mình nắm được mọi chuyện, nhưng thật ra cái gì anh cũng chả biết.
Đối với anh, ba mẹ Kim chính là sự sống, anh sẽ làm tất cả những gì họ muốn, và xem lời của họ là đúng đắn.
,
"Phịch."
Lee Seungmin ngã người lên ghế, chân tùy ý mà gác lên thành ghế, châm cho mình một điếu thuốc nhìn lên trần nhà.
"Anh cài chíp theo dõi anh ấy."
Lee Sanghyeok đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng của mình.
"Ừ."
"Vãi, anh không tự thấy mình quá đáng à."
"Tự nhìn lại bản thân mình đi, Seungmin, không phải thứ em muốn có đã có rồi sao, không có anh, em chả là cái thá gì."
Lee Sanghyeok nói đúng, một đứa con nuôi không được xuất hiện trên trang báo như em thì có quyền gì ở đây mà ra lệnh trách móc hắn.
"Anh muốn gì."
"Tại sao em ấy lại tháo nhẫn, em ấy phát hiện gì sao?"
Lee Seungmin cau mày, nghĩ nghĩ vẫn quyết định không nói thật cho hắn.
"Chỉ là anh ấy không muốn dính dáng gì đến anh thôi."
Nét mặt Lee Sanghyeok chớt thoáng qua sự mất mát, đến cả thứ em ấy từng xem như bảo vật, không bao giờ rời xa, em ấy cũng không muốn giữ lại.
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ chỉ vậy thôi."
Lee Seungmin muốn giấu, em muốn cùng Kim Hyukkyu lẫn Han Wangho rời đi, em muốn từ bỏ, tránh xa mấy người này, em mệt rồi.
Nếu họ không thể chọn lựa được thì hãy buông tha đi.
Trong mắt em, họ yếu đuối đến kì lạ, đến cả người họ yêu họ còn chả biết bảo vệ như nào là đúng đắn nữa.
Ngu ngốc đến đáng thương.
Căn phòng này không chỉ có hai người, đúng nhỉ còn Jeong Jihoon đang nhìn xuyên qua người em nãy giờ.
Hắn chỉ nghe không nói một lời.
Dối trá, trong mắt hắn một chút tin tưởng cũng không có.
Lee Seungmin nhếch mép trao cho hắn một nụ cười khinh.
Hắn sợ nhất là Kim Hyukkyu nhớ ra mọi chuyện nhỉ, hay là sợ anh không nhớ tên hắn?, việc đấu tranh gay gắt trong gia tộc lẫn bảo vệ người mình yêu song song sẽ khó lắm đấy.
Huống hồ người đấy còn là Kim Hyukkyu,
Em hiểu cảm giác của Jihoon rồi, em cũng muốn bảo vệ Hyukkyu và cả... Han Wangho nữa.
Moon Hyeonjoon ngu vãi, hắn ta nghĩ Jeong Jihoon với Kim Hyukkyu là người yêu nhau à, chỉ bởi vì Hyukkyu rời bỏ nên Jihoon mới phát điên. Sao Hyeonjoon có thể suy nghĩ đơn giản vậy nhỉ, có lẽ vì hắn quá vô tư nên là người em có thể tin tưởng nhất. Ít nhất là trong đây.
"Mau thu cái mùi rượu đắng nghét nó vào trong đi, Jeong Jihoon."
,
"Em không sao chứ."
Han Wangho dùng áo khoác của mình bao bọc lấy em, mặc kể bản thân mình đã đẫm đầy nước mưa.
Cậu ôm em vào lòng vỗ về trấn an.
"Không sao, không sao, họ đi rồi, em bình an rồi, họ không thể chạm vào em được."
Lee Seungmin khóc, trông rất thảm thương, có lẽ em đã khóc đến ngất đi trên vai Han Wangho.
Và, thành công không để Han Wangho biết được chỉ là một chút hài kịch em tạo dựng nên để hoạ mình vào cuộc đời cậu.
Chỉ cần ở bên cạnh, luôn báo cho Lee Sanghyeok biết Han Wangho ra sao, liền cho em một địa vị em mong muốn.
Lee Seungmin đã từng cảm thấy vô cùng ghen tị với Han Wangho khi có người vì cậu mà làm đến thế.
Nhưng rồi, thì ra cũng chỉ là một tảng băng chìm thôi. Lee Seungmin ghê tởm cách Lee Sanghyeok kiểm soát Han Wangho một cách thầm lặng.
,
Kim Hyukkyu nép mình sau bức tường dày, trái tim như thắt lại.
Đau đấy.
Cuối cùng thì người Jeong Jihoon lựa chọn đi cùng hắn đến các buổi tiệc, sẽ khoác tay hắn vẫn không phải là anh.
Anh cố diễn tiếp nhé, nên diễn vai căm ghét hắn, hay vai đã len lói một chút tình cảm đây.
Mái tóc dài với cặp kính cận giúp anh ngụy trang hoàn hảo dáng vẻ không ai để tâm tới.
Vốn dĩ đây là tiệc của công ty mà, và sẽ không có một ai tự nguyện đến làm phiền anh đâu.
Kim Hyukkyu hít thở gắng lấy lại được bình tĩnh, anh bước đến cầm một ly rượu, mắt vẫn hướng về hai người đang rất chói loà.
Không hiểu sao, duy chỉ là một beta bình thường, nhưng anh lại có thể cảm nhận được các mùi pheromone trộn lẫn vào nhau, tuy ít nhưng khó chịu.
Vẻ mặt cô gái trông hạnh phúc ấy nhỉ, nàng nép mình vào ngực hắn.
Jeong Jihoon nhìn người trong lòng mỉm cười.
Ánh mắt tình đến mức khiến những người xung quanh phập phồng ngưỡng mộ.
Một Alpha hay là Enigma mới đúng nhỉ, cùng với một cô nàng omega trội xinh đẹp.
Hyukkyu tự tấm tắc vỗ tay trong lòng, đẹp đôi ấy chứ.
Ly rượu trên tay càng thêm bị bàn tay anh siết chặt, nhưng cuối cùng thì anh vẫn thả lỏng.
Triệt để cắt đứt sự mông lung trong suy nghĩ của anh, ừ nhỉ Jeong Jihoon đó giờ đã từng nói lời yêu anh sao. Hắn đa mưu nhẫn tâm như thế, anh vẫn ngây thơ tin trực giác hắn yêu mình, lợi dụng xong vứt bỏ, Hyukkyu đâu ngu vậy.
Rốt cuộc anh đang làm cái trò gì vậy.
Vậy là chính anh gián tiếp hại cả gia đình mình?
Dù sao cũng chả ai tốt với anh mà, nếu không vì lợi ích, anh cũng chả là cái thá gì.
Kim Hyukkyu híp mắt nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng. Đã kéo vào danh sách đen, sim cũng đã đổi rồi, anh đang trông chờ một tin nhắn hả.
Ở bữa tiệc này, chỉ có mình Hyukkyu là trông thấy hắn, lần cuối, Jeong Jihoon sẽ không bao giờ tìm được anh nữa.
Ly rượu vang dường như không vơi đi, nhưng Kim Hyukkyu cảm thấy vậy là đủ bởi lẽ bé con sẽ không thích.
Còn hai ngày nữa, hai ngày nữa thôi, chúng ta đừng gặp lại nhau nhé, khoảng thời gian anh vờ như mất trí nhớ để bên cạnh hắn đủ dài rồi.
,
Lee Seungmin ôm chầm lấy Moon Hyeonjoon.
"Anh sẽ giúp em chứ, em chỉ tin mình anh."
Hyeonjoon vỗ về omega nhỏ trong lòng, nhất thời không biết nói gì. Không phải là hắn không muốn giúp em, mà là hắn... không muốn phản bội Lee Sanghyeok lắm.
"Em chỉ đi có vài ngày thôi, Hyeonjoon - hyung giỏi nhất mà, nhé, anh giúp em tắt định vị đi nhé, em muốn được thoải mái, có được không anh."
Nhìn vào đôi mắt ánh lên lấp lánh niềm tin của em, Hyeonjoon muốn nói không... không thể thước từ.
"Chỉ cần anh tắt định vị đi giúp em là được đúng không."
"Đúng ạ."
"Hết cách, được rồi."
Lee Seungmin vui vẻ hôn lên má hắn một cái. Moon Hyeonjoon đỏ mặt quay đi.
Cùng lúc đó, Seungmin chạm mắt với Han Wangho đứng cách đấy không xa.
Nếu người cả đêm đi dốc công đi tìm chiếc nhẫn về không phải là Wangho, thì em đâu cần phải bày ra cái trò này.
Thôi vậy, dù sao đâu phải chỉ mình chiếc nhẫn có định vị...
Tắt hết càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com