Chương 11: Bệnh nóng
Ánh sáng tran hòa, vạn vật sinh sôi. Tia nắng ấm áp dịu nhẹ chiếu vào gian phòng y tế, đáp nhẹ đậu trên mái tóc đen suôn mượt rũ rượi ở làn da trắng lạnh.
Nhìn thanh niên nằm trên giường ngất lịm đi, hòa mình vào khung cảnh như bức tranh sơn màu nước.
Thanh khiết, cấm dục.
"ư" Quân Nhất khó chịu nghiêng đầu, cảm giác vẫn không bớt liền rụt đầu vào gối.
Hàng mi nheo lại, bức rức trong giấc ngủ.
Phan Duy tháo mắt kính cận ra đặt lên bàn. Tiếp sau đó, vuốt ve mái sướt của cậu ta lên lại khó chịu vuốt xuống che đi con mắt của Nhất. Đã dặn đừng vuốt mái lên thế nào mà ngờ hôm nay cậu ta vuốt mái còn kèm theo cả gọng kính đen tô lên dáng vẻ của mình.
Duy không biết vì sao mình lại khó chịu cũng chẳng biết vì sao bụng cứ trống rỗng thiếu thốn, cậu không phân biệt được thứ tình cảm bạn bè khó nói này và cả cậu muốn giữ dáng vẻ đẹp trai ấy của cậu ta cho riêng mình không muốn ai dòm ngó vào bên trong. Thứ dành riêng cho một mình cậu nhưng mà cậu, Duy, đâu là gì với cậu ta ngay cả địa vị cũng không có chỉ là bạn thân thông thương. Cậu làm gì có tư cách sai bảo Nhất làm theo ý mình, nhất nhất làm theo. Cậu cảm thấy mình thật khó coi hay lẽ khi từng ngày Trần Quân Nhất dạy kèm học cậu đã tự nâng cao bản thân trong lòng cậu ta.
Hôm qua khi Quân Nhất dạy cậu học, hai người đã lỡ môi chạm môi. Dặn lòng là quên đi nhưng nụ hôn đầu bị cướp thì làm sau nói quên là quên được, cứ nhớ đến mặt đỏ tim run, lòng day dứt khó thở. Trong lớp có nhiều người nên nhất thời quên đi cảm xúc mơ hồ ấy.
Duy trượt ngón tay xuống dừng ngay môi của cậu ta, xoa nắn nhẹ nhàng. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương, từ bầu môi đến khóe môi cậu chạm vào tất cả không bỏ sót.
Quân Nhất cảm nhận sự ngứa ngáy ngay môi, cậu mím lại khó chịu xoay mặt đi chỗ khác rồi đánh một giấc sâu.
Duy lúc ấy vẫn giữ nguyên tư thế tay, khi Nhất xoay mặt qua thì cả bàn tay bị đè chặt qua một bên. Toàn thân chồm dậy, sợ rằng khi rụt tay lại đánh thức Nhất, một chân khụy trên giường, một chân bên kia người của Nhất. Tư thế khá khó nói.
Cậu bất giác hoang mang, không biết nên giữ nguyên tư thế thay lặng lẽ rụt tay lại rồi ngồi xuống. Trong lúc hoang mang lo sợ, tay cũng run rẩy theo cà sát và khuôn mặt của Nhất khiến cậu ta tỉnh giấc cũng khá bất ngờ khi Duy nửa ngồi trên người mình.
Nửa tỉnh nửa mê không biết là thật hay là giả *Mơ à* Nhất chống tay định ngồi dậy, cơn mất ngủ vẫn chưa thuyên giảm nên hiện tại cậu rất chóng mặt, sau đầu cứ co giật dữ dội vẫn cố chạm vào mặt đối phương cảm nhận xem là mơ hay giả. Nhéo má Duy, bờ má đầy thịt, căng tròn lên.
Duy bắt lấy ánh mắt dò xét của cậu liền hốt hoảng té ngược ra sau, mông đè lên phần thân dưới của Nhất khiến cậu ta đau điếng.
"A.. đau quá"
"Xin lỗi, lỗi xin" Nỗi oan này dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan ức.
Nhất cử động theo quán tính giơ đầu gối cao lên nào ngờ đập vào lưng Duy khiến cậu ta lại một lần nữa té nhào lên phía trước.
Face to face.
Cũng may nhanh nhẹ Duy chống hai tay đè lên giường nếu không lại giống hôm qua, cực kỳ khó nói.
Nhất kìm nén cơn đau nuốt lấy mình, xoa đầu Duy bình tĩnh trấn an"được rồi, đi xuống đi" Quân Nhất diệu giọng tìm tư thế thoải mái, nhím mắt lại híp đi, tay buông lỏng không để ý nơi nên đặt nơi đâu chính xác là mệt quá nên không để tâm mà nào ngờ cái không để tâm ấy lại trên đùi của Duy.
Duy giật nảy mình, bề ngoài vẫn mang bộ mặt thường có nhưng bên trong sóng cao biển rợn.
Rồi nên xuống hay giữa nguyên đây.
Cậu nhích người lên thì tay cậu ta trượt xuống, cậu quay về chỗ cũ thì cậu ta vẫn giữa nguyên tư thế nằm.
Phần dưới bị cà sát tới lui, cậu ta không ngủ được liền mở mắt đè chặt đùi Phan Duy xuống làm cậu thôi di chuyển, nếu cứ làm động tác như thế. Nhất thả con quái vật mình ra mất, chất vấn "Cậu sao thế, bị gì à, hôm nay mình thấy cậu cứ lúng túng mãi, có chuyện gì khó nói sao"
"Rầm"
"Nhất sao rồi, khỏe hơn chưa, khi nãy đúng là hú hồn, đang chỉ bài cho Thuyên thì cậu ta ngã đùng ra ngất xỉu đúng...là..sợ..hãi"
"Rầm"
"KHOAN ĐÃ, NGHE TAO GIẢI TÍCH CÁI THẰNG NÀY, LUÂNNN"
Duy xoay người nhanh quá khiến Nhất không phản ứng kịp đỏ mặt tía tai.
Dứt khoát đẩy phẳng cậu ta xuống giường, Quân Nhất chùm chăn kín người đưa lưng về phía cậu.
"ẶC, đau quá" Mông cậu đập thẳng xuống nền gạch, cơn đau như sét đánh lan toàn người, cậu nén lại lồm cồm đứng dậy, tay chống tay đỡ.
"Nhất cậu nằm nghỉ đi, mình đi tìm Luân"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com