Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Lý Do


Ánh Dương phá bầu không khí ngột ngạt bằng nụ cười tự tin đi vào bên trong đứng kế bên giường của Nhất hỏi than anh mình "anh thấy ổn hơn chưa, nếu còn mệt thì hôm khác em sẽ ghé" cậu đặt tay lên trán, chạm trán mình kề vào trán người đối diện cảm nhận hơi ấm.

"Khỏe hơn rồi, chỉ là bị mất ngủ thôi" Nhất đẩy người đối diện ra, ho khan che vẻ lúng túng "để anh chỉ, có đem theo giấy tờ đầy đủ không?"

Cậu ngồi trên giường lấy điện thoại ra bấm bấm, Ánh Dương cười híp mắt lộ bọng mắt to tô điểm cho con mắt cún con của cậu thêm nhiều phần tạo cảm giác gần gũi thân thiết lâu ngày dù chỉ mới gặp lần đầu khiến người khác muốn bắt chuyện kết bạn.

Duy ngồi bên giường kế bên, cảm giác Nhất khá e dè người em họ này. Nhìn vào cách Nhất tạo khoảng cách và nói chuyện rất ngắn vô hình chung Duy cảm thấy Nhất sợ hãi.

Lần đầu tiên thấy Nhất như vậy Duy khá thích thú.

"Cảm ơn anh nhiều, hẹn gặp anh sau nhé, lần tới em sẽ mua quà tặng anh" Dương cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai.

Duy như bị hút hết hồn phách, mắt dán lên người cậu ta đến khi phất cửa.

"Nhìn đủ chưa?"

"Chưa"

Tiếc quá, nụ cười đẹp thật. Nhỏ tới lớn chưa gặp ai cười đẹp thế này. Khi nãy trong cơn chóng mắt, hai mắt cứ xoay như chong chóng, mọi thứ tối sầm không rõ ràng nếu thời gian quay ngược lại cậu chắc chắn sẽ chọc cho cậu ta cười để được nhìn nhiều hơn bây giờ.

"Duy, nhìn qua đây"

"Hả"

Trần Quân Nhất cười híp mắt với cậu.

"..."

"HAHAHAHAHA, má..ơi...ha ha ... thằng cún này nó sấoooooo" Luân khâm phục độ chịu chơi của Nhất. Không mất nhiều thời gian, Luân chữa cháy sợ bạn mình tự ti "tưởng trai đẹp cười như nào ra là như lày"

"Ting"

*Chắc tên đó không bám theo mình nữa đâu, hôm qua đã rõ ràng như thế rồi nếu còn bám theo thật sự rất đáng sợ...còn quần áo phải là sao đây, tiền nhiều quá mình không đủ để trả*

Nhiệm vụ hôm nay là.. tiêu diệt quái nhện, nấm, Kazuma. Ể, lạ quá, sao lại hiện người chơi lên bảng nhiệm vụ thế này.

Kazuma: Đừng tránh mặt anh.

Cô Em Gái Nhỏ bébồngbông: Nào có đâu hihi, xin lỗi anh nhe, hôm qua em ngủ quên mất.

Kazuma: Anh xin lỗi vì hiểu nhầm nhé, hôm nay mình đi đánh quái coi như quà xin lỗi được không. Gomen Nasai.

"Ting, Kazuma đã giữ bạn 100 quả táo"

"Ố mẹ ơi, một quả 5 nghìn tiền thật. Chết tiệt, phải tránh thôi hay chặn vào danh sách đen luôn nhỉ nếu cứ thế này thì to chuyện mất" Duy hốt hoảng, nhún chân liên hồi. Ấn chuột quyết định cuối cùng,chuyện dần đi quá giới hạn rồi phải kết thúc ở đây.

Cô Em Gái Nhỏ bébồngbông: không sao đâu ạ, mình đi giết quái thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com