Chương 16: Đùa
Khoảng lặng kéo dài.
Duy nổi hứng đùa cợt một lớn.
Nhìn đối phương tập trung giải đề toán, khuôn mặt nghiêm nghị nhíu đôi mày rậm gặp trúng đề khó.
Phan Duy tán nhẹ lên mặt Quân Nhất, cậu ta đừng bút ngước nhìn Duy.
"Mắc tè mà bị Nhất bắt làm toán gọi là gì?"
"Duy ơi, được rồi"
"'Khai' triển" ..."Há..ha..khặc khặc khặc"... "còn mắc ỉa mà Nhất bắt giải toán gọi là gì?"
"..."
"'Phân' tích"... "há há há...khặc..khặc..khặc"
"Thế...ha ..thế đang làm toán mà ngửi thấy mùi khai là gì"
Không đợi Nhất trả lời, Duy dứt khoát "triển 'khai'. A HÁ HÁ HÁ HÁ KHẶC KHĂC...Ú..KHẶC"
"Thế..ha ha ha...thế vừa buồn vừa, ha ha há buồn...mắc bè... ha há há há tè thì sao?....'giải quyết nỗi buồn' A HÁ HÁ HÁ Ư HA KHỤC KHỤC... MÀ mà tè ra ngoài..hít...' Niềm vui tràn ngập' Á.. ha ha ha"
"Cậu biết làm, làm phiền người khác"
"..."
: Chọc ghẹo
Hôm nay, tâm trạng của Phan Duy phải nói là cực kỳ thoải mái nên cũng muốn Quân Nhất sảng khoái.
Không có tâm trạng học bài nên muốn rủ người khác bỏ bê việc học.
Định rủ cậu ta chơi game nhưng cậu ngừng lại thay đổi mục tiêu, chốc chốc lại thấy cậu ta lia bút viết chữ khiến cậu cười gian xảo.
Một tay Quân Nhất đè lên tập dằn lại, cậu nhẹ nhàng nâng lên chường khuôn mặt xinh đẹp của mình vào trong. Nhướng mày thăm dò sắc mặt đối phương ra sao, thoạt nhìn rất vừa ý.
Hai cơ thể nóng ấm truyền hơi hòa vào nhau, nhịp thở cậu ta dồn dập hơn. Chớp mắt một cái, khuôn mặt lúc đầu bình tĩnh như nước đã đỏ ao tức giận.
Cậu chóng cằm, dựa lưng vào tay phải Quân Nhất. Ngón tay thon dài đẩy bút về phía trước, lướt lên một đường rồi lại búng ngón trỏ hất văng đi xa.
Nhất nhím chặt mắt, mím môi rồi lại thả lỏng. Được một xíu, cậu ta chưa kịp mở miệng chửi thì cậu luồn cúi đứng ra xa, đạp lòng bàn chân lên đùi Quân Nhất.
"Lương Phan Du"
"Duy chơi game nè, chơi game nè"
"Cút ra ngoài"
"Hả? Mày bị gì thế?"
Một lần thì được, lần thứ hai còn chấp nhận bỏ qua, lần thứ 3 vượt quá sức. Nhất phát điên lên, túm cổ Phan Duy đi về.
Quân Nhất không thương tiếc liệng phăng cậu lên giường.
"Đây không phải là một câu hỏi mà là câu bắt buộc nữa sao!" Duy rụt rè nói, quên đi cơn đau đang diễn ra ở mông mình.
"Đúng vậy." Cậu ta gật đầu, khuỵu gối chòm đến.
"Lỗi mình, lỗi mình... Thế làm gì cho cậu bớt giận đây, mình sẽ làm hết mình!"
Chết tiệt! Cậu ta giận thật à! Lần trước 4 đề rồi, bây giờ đừng gấp đôi lên giùm con. Lần sau đéo dám chơi ngu nữa hic.
"Hử! Là do cậu nói đấy, mình không ép!"
"Vâng, vâng! là do em nói, em nói hết, anh tha em!"
Quân Nhất như được thứ mình muốn, giơ ngón tay chỉ vào thứ sau lưng của cậu. Duy xoay đầy thì nhìn thấy một con manocanh con ở phía sau.
"Mô hình Emily đấy! Mình đã mua đồ cosplay rồi. Mau cởi đồ ra đi, nhanh lên!"
"Hả? Gì? Không, khoang, đợi xíu... đợi xíu... Anh... Ê... mày... ư"
*Sự trong trắng của tôi hu*
***
"Rầm!"
"Chúng mày làm gì thế?!"
Cánh cửa đột ngột bị mở tung ra. Người phụ nữ đứng ngay cửa với khuôn mặt dữ tợn kèm kinh ngạc trước những điều xảy ra trong phòng, tay không ngừng run rẩy, bấu chặt vào cạnh tường mạnh và chặt đến nỗi nổi cái sợi gân xanh lên, nó căng cứng như biểu hiện khó chịu của cô.
Cô hít một hơi mạnh rồi thở phào ra lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên định "Xin lỗi hai con nhé! cô có chuyện muốn nói với Nhất một chút. Nhất nhỉ?"
Luân chạy vội lên rồi đứng ở phía sau cô chắp tay như niệm phật liên tục vái xin lỗi hai người. Cậu ta cũng hốt hoảng không kém với chuyện này.
...
"Ầy... Mẹ của cậu ta khó tính thật đấy!" Luân gãy đầu, chân chầm chậm đạp xe đạp.
"Mỗi người mỗi tính mà. Đành chịu thôi..."
"Không phải đâu... Không ý mình là... Không biết có nên nói không nữa, dù gì đây cũng là chuyện của nhà người khác nhưng... nhưng mà..."
Luân đắn đo với điều mình sắp nói làm Duy cũng tò mò không biết vụ gì đã xảy ra khi ở bên ngoài.
Cậu chảy mồ hôi hột, tay cũng ướt nhẹp theo. Chỉ sợ rằng mấy tiếng kì lạ của mình bị cậu ta nghe thấy, dù gì trong lớp cũng hay làm mà không hiểu sao lần này gần bị nói lại ngại kinh khủng khiếp.
Có lẽ lần này, hai người giỡn lố quá rồi nên đã khiến mẹ của Nhất hiểu lầm, kết quả này thật tai hại.
Cậu không thúc dục cậu ta nói tiếp.
"Mau hỏi có chuyện gì đi! Sao lại không hỏi 'chuyện gì xảy ra lúc ở ngoài thế?' hả!" Luân hối thúc, giọng điệu khẩn trương.
Lương Phan Duy kề sát lỗ tai của Luân, thì thầm "Bộ em mắc nói lắm hả?"
"Ê!"
"Kể đi!"
"Không kể! Năn nỉ đi!"
"Năn nỉ, năn nỉ."
"Nếu như người lớn về nhà thì thấy có người lạ bằng tuổi con mình ngồi kế bằng học đầy sách vở và bài tập trên bàn, việc đầu tiên người lớn sẽ làm gì? Mày trả lời xem?"
"Nếu là tao thì tao sẽ chào hỏi và 'hỏi con là bạn của Nhất à?' hay là đem bánh nước ra mời bạn con mình các thứ."
*Sao lại hỏi như thế? Hay lẽ vẫn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe thấy tiếng của mình trong phòng sao?*
Được một lúc, Luân vẫn im lặng.
"Sao mày lại hỏi câu như thế vậy, Mẹ của Nhất có vấn đề gì à?" Cậu thắc mắc.
"Khi đó tao không chắc lắm nhưng bây giờ thì tao chắc ăn với điều mình suy đoán rồi. Lúc mẹ của nó vào thì đi thẳng vào phòng của nó luôn mà không nói chuyện với tao tiếng gì cả. Mà mày nghĩ đi, trong khi một người lạ, hoàn toàn không quen biết gì hết lại xuất hiện trong nhà của mình mà lại không quan tâm gì đến, thế quái nào mẹ của nó lại đi thẳng một mạch vào phòng như chắc chắn rằng nó đang ở trong phòng của mình vậy và biểu cảm của bả."
"Khoang!"
"Ừm... Tao không nói nữa... coi như không có gì cả đi, tao không có nói gì hết."
"DỤ MÁ CHỞ TAO VỀ LẸ, TAO CÒN MẶC NGUYÊN BỘ ĐỒ MÀU HỒNG NÈ!"
"Ầy, cái thằng chết tiệt này!"
"Này Luân! Mai mày cứ coi như bình thường đi, mắc công nó lại ngại bạn với bè. Tính tình nó ít bạn rồi mà bị đồn lại lầm lầm lì lì hơn."
"Tao biết mà, khỏi cần mày nói!"
Cậu có chút lo hay đúng hơn là rất lo cho người ta. Nghe Luân nói thế, tâm cũng hấp thỏm không yên.
"Thế nào là tình yêu vậy mày?"
"Ý mày là tình cảm hay là tình gia đình, bạn bè?" Luân ngớ người, ngừng cả chân đạp xe để hỏi ngược lại.
"Tình cảm lứa đôi ấy."
"Theo tao 'Tình cảm như Wifi' vậy."
"Ôi! Thế thì quen nhau là thế nào."
"Quen nhau thì vô được Wifi."
"Còn thất tình?"
"Thì không thể kết nối Wifi được nữa."
"...Mập mờ... thì sao?"
"Lúc vô được, lúc thì không vô được."
"..."
"Không hỏi tiếp nữa à? Còn 1 cái đấy khá cay đấy!"
"Còn nữa à, cái gì thế?"
"Ngoại tình thì có người dùng chung Wifi, nhiều khi Wifi còn không có mật khẩu nữa đấy, ha ha."
"Mày học mấy cái này ở đây thế?"
"Trên mạng đầy. Sao mày lại hỏi vấn đề này, thích thằng Nhất rồi đúng không?"
Luân nó cười hô hố lên, giọng điệu dò xét đối phương. Nó thậm chí còn dừng xe lại, nghiêng đầu về sao để coi biểu hiện của cậu thế nào.
"GÌ? KHÔNG, LÀM GÌ CÓ!"
"Thôi đi cậu ơi! Tao biết quan hệ của hai bây rồi, tao chơi với mày hơn 4 năm rồi đấy."
Thấy mặt cậu đỏ ao lên, nó cùng nghiêm mặt lại, ánh mắt tràn ngập thương xót về vấn đề gì đó mà chỉ nó biết được. Xoa đầu cậu nhẹ nhàng, thủ thỉ chiều chuộng "Cậu còn khờ quá, dù hai đứa có quen nhau cũng chưa chắc đã thành đôi lâu bền được." Nó thở dài rồi nói tiếp "Hai đứa bây tao thấy có duyên nhưng sợ không có phận, thằng đó còn nhiều vấn đề lắm, mày với nó mà không có kinh tế thì khó mà đến được với nhau."
"Mẹ ơi, con trai bận đồ hồng được đúng không mẹ? Con cũng muốn được bạn Hiền xoa đầu!"
"Ý!!!"
Hôm nay trời nắng, mẹ dẫn tôi đi chơi và dạo quanh siêu thị thì bắt gặp 1 người có giới tính đực là con trai bận bộ đồ Full set váy lolita màu hồng cánh sen. Cơn thích thú của tôi trỗi dậy, lòng vô cùng nghẹn ngào với chất liệu vải tuyệt đỉnh cùng cái nơ to buộc quanh tóc thật đã mắt. Ngay lúc đó, cậu bạn chở cậu ta xoa mái tóc đen óng mượt của cậu ta càng làm tôi muốn sở hữu trang phục mà ít ai có được này. Tôi muốn bạn Hiền xoa đầu tôi. Vậy mà mẹ nỡ lòng nào tước đi ước mơ vừa được hình thành của mình.
#tag: Nỗi buồn của người con, #tag: Tôi cũng muốn giống hai người họ, #tag: Trao niềm hy vọng rồi tước đoạt.
Hôm nay trời nắng, tôi dụ con mình đi chơi nhưng thật ra là để mua đồ mà mình muốn. Đi ngang gặp hai người đồng giới đã khiến đứa con vừa mới 7 tuổi của tôi trở thành một người bình tĩnh. Tôi biết từ nhỏ nó đã thích búp bê và con trai, nhất là thằng Hiền học chung với nó. Tôi ghét cay, ghét đắng thằng đó, bình rượu mơ chưa kịp ủ đã bị cướp đi.
#tag: Nỗi buồn người mẹ, #tag: Tính trời cho, không thể đổi, #tag: Mẹ là nhất, thích mẹ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com