Chương 17
"Sao hôm nay ồn ào thế mày?"
Lương Phan Duy điều khiển tay không ngừng nghỉ lia ngón tay trên màn hình, từng động tác dứt khoát, không thiếu cũng không dư thừa. Cho dù vậy, tuy đang chơi game nhưng cũng rất để ý đến biến động xung quanh, hỏi thâm người đối diện.
"Ừm... nay là ngày valentine."
Luân liên tục xài chiêu giết địch và nâng cấp phụ trợ.
Mùa giải mới nên cấp reset xuống một, hai bậc ngẫu nhiên, phải may mắn lắm mới xui được như hai người này, xuống tận 2 rank. Ngoài ngủ và học ra thì còn tất cả, đúng đấy, còn tất cả thời gian còn lại thì tay liên tục cày rank.
Lương Phan Duy hoàn toàn phải ngừng game Đệ Nhất Vương Là Tôi lại để tập trung cho một game duy nhất, dù game đó rất cuống nhưng rank lại quan trọng hơn. Kazuma trong thời gian này không cũng thấy on gì nên cậu cũng nhắn vài dòng nói bận học cho đối phương biết là được rồi.
"Cậu ơi! có thể dành cho mình một ít thời gian được không?"
"..."
"..."
Lương Phan Duy hồi hộp.
Luân run tay.
Gì thế này? Thời mình đã đến rồi sao?
"Luân à? E là bàn này tao phải."
"Tao hiểu rồi Duy à! Mày cứ tự mày chơi đi."
"Nhất... Quân Nhất à có cái này... mình... mình muốn tặng cho cậu!"
Ê!
Đúng kiểu Ê! luôn á mấy em. Nhiều lúc anh còn sợ anh mà, anh sợ chính suy nghĩ của anh luôn đó mấy em, nó gớm lắm, thiệt, anh thấy gớm lắm luôn.
"Phan Duy à!" Gọng thiếu nữ ngọt ngào vang lên.
"DẠ!"
"Mình có bán bông hồng này, cậu có muốn mua không?" Cô đưa bông trước mặt cậu, mùi hương hoa dịu nhẹ bay bỗng trong không gian.
"..."
"Bán cho mình đi Liên." Luân nói lên rồi đưa tiền cho cô.
"Cậu định tặng ai à? Tò mò quá, trước giờ chỉ thấy cậu chơi game với học thôi"
"Tặng Dương Tân. Bữa trước nó giúp mình làm bài sinh ấy mà."
"À, nhưng tặng hoa thì có hơi..." Cô đắn đo, cả hàng mi nhíu lại. Nay là ngày valentine, mọi người thường bày tỏ tình cảm với nhau bằng các bó hoa và quà cho người cùng đồng hành với mình chính xác hơn là người yêu nhưng cậu ta lại tặng hoa hồng cho bạn mình vì cậu ta giúp đỡ.
Liên vắt óc để tìm phương án một lúc và cuối cùng thì cũng suy nghĩ ra, cô về chỗ ngồi của mình lấy thêm đồ phù hợp cho cậu.
"Cậu lấy gì thế?" Luân hỏi.
"Tặng hộp quà này nè Luân. Mình lấy giá rẻ cho, chỉ có 569k thôi."
"Rẻ thế! Đi bán cho người khác đi bạn."
"Troll troll Việt Nam thôi, mình đùa xíu ấy mà." Liền vội vàng vỗ vai Luân rồi tiếp lời "69k! Giá sỉ đấy, bán cho mỗi mình cậu luôn, khánh VIP."
Nghe thấy thế nó mới chịu mua rồi nhìn thằng Duy.
"Mày khoang hả vô trận mới, đợi tao ra kia xíu!"
"Oke."
Luân tay ôm hộp quà, tay kia nâng niu bó hoa hồng này đi lại chỗ của Dương Tân. Nó còn thích thú đến nỗi mắt không kìm được ý cười, chân cũng vội hơn thường ngày. Thoạt thấy đối phương chăm chú học đề, cậu ngồi trước bàn hắn rồi gõ nhẹ lên tờ giấy lấy chú ý.
"Thôi, tao không game đâu, gần đến kỳ thi học sinh giỏi sinh rồi."
"Không phải rủ game, tao tặng mày quà hổm mày giúp tao ôn bài này."
"Quà? Không cần đâu. Bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường mà, mày giữ lấy đi, lần sau tao nhờ lại là hều."
"Mày cứ giữ lấy, nó xứng đáng với công sức của mày bỏ ra mà. Mày phải nhận lấy nó, giá trị của nó thật sự không bằng với những thứ mày đã dành cho tao khi đó."
"ĐƯA ĐÂY! Đâu, mày tặng tao cái gì, để tao xem! Hé hé"
Nghe thấy Luân nói thế, hắn giựt luôn trên tay cậu, còn vừa lè lưỡi vừa cười khúc khích.
*Cái thằng làm giá này!*
Ngay lúc này, Luân nó cũng tò mò không biết bên trong có gì nên cũng chống cằm ngắm nhìn Dương Tân khui quà ra. Hắn phấn khởi mở từng lớp kính màu sắc bọc bên ngoài rồi lại lớp giấy cứng nâu bên trong, cứ thế từng lớp này đến lớp khác, gỡ mãi mà cũng chưa thấy được quà bên trong đâu, càng gỡ càng khó tách băng keo và nhiều vỏ, càng gỡ càng nhỏ dần, nhỏ dần. Rất lâu sau, lâu đến khi tay Dương Tân sưng tấy và đỏ lên thì lòi ra cái hộp màu đen nhỏ.
Đến 20 phút sau, nó lầm bầm trong miệng từ gì đó rất dài.
*Chắc nó sắp thổi nến rồi...* Luân nó nghĩ. Luân không cố nghe nó nói gì, chỉ biết rằng từ đó chắc chắn không hay ho.
Dương Tân mở nắp hộp lên.
Nó bàng hoàng.
Nó sốc.
Nó giác ngộ.
"Cả cái hộp quà to như một con người cao 1m45 thế kia mà chỉ có một chiếc nhẫn bạc nhỏ!" Tân nó gào thét "Mày quả là có tâm, tao thích! Size này vừa ngón giữa của tao. Rồi, xong, tao học bài đây."
"Mày học bài vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com