Chuong 18
*Không ngờ nó thích món quà đó như thế, lần sau mình sẽ tặng nó thêm.* Luân chuẩn bị vào game lại thì thấy Duy nó ngồi một mình trên ghế nên vội hỏi "Thằng Nhất đâu rồi?"
"Nó ra sau sân trường với người ta rồi."
"Mày không ra xem hả?" Luân nó thắc mắc "Thôi, đừng ngồi nữa, đi với tao ra ngoài xem sao, giờ này đi nhanh chắc chưa tới khúc quan trọng đâu."
"Cũng có gì để xem đâu. Nhỏ đó thích thằng Nhất lâu rồi, đợi trước còn qua hỏi bài tiếng anh nó đấy."
"Tao còn không nhớ là ai mà mày nhớ kỹ thế. Mày không sợ nó bị người ta cướp đi à, mà còn ngồi bấm game thế kia."
"Mày nói vậy là có ý gì? Nó với nó chỉ là bạn thôi." Cậu cáu gắt, đứng dậy nắm lấy cổ áo của Luân siết chặt.
"Vậy thì mày đừng có run hai cái cẳng lại xem."
"Do ăn chân gà nhiều quá thôi."
Lương Phan Duy định nói thêm gì đó thì phía cuối lớp lần lượt reo hò, còn vỗ tay từng nhịp. Họ vui vẻ vừa chúc mừng và chọc ghẹo cặp đôi vừa quen nhau, thậm chí kể lại khoảnh khắc tỏ tình khi nảy diễn ra như thế nào.
"Thời nảy ấy, chúng tao ở xung quanh vừa nói chèn vào 'đồng ý đi Như, đồng ý đi Như' thế là con Như đồng ý luôn!"
"Xúc động lắm mày ạ!"
"Thằng Nhứt nó thích con Như từ cấp 2 tới giờ rồi mà không dám nói."
"Tình yêu tuổi học trò nó trong sáng lắm!"
"Con nít con nôi mà yêu với thương cái gì. Học hong lo học gì hết, yêu vào là học hành nó sa sút cho xem!"
"Thế mày có học giỏi đóe đâu mà bày đặt yêu với thương, cấm đoán các thứ. Có đứa vừa gu mà tỏ tình mày xem coi có bành cái háng ra không thì bảo!"
"Tao có bồ vẫn học giỏi bình thường đây, mày có cổ hủ. Thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhiều khi tới tuổi cưới cha, mẹ mày còn chả tìm được thằng nào để mày quen kia kìa rồi ế chổng mông ra."
"Là do mày chưa yêu nó đủ nhiều nên mày vẫn còn học giỏi!"
"Trong sở thú còn đóe tìm được người yêu, ra rừng, thiên nhiên các thứ thì có mà kiếm đằng giời!"
"Sao mày biết tao chưa có! Tại tao chưa muốn quen thôi mày à! Thứ bợ đâu quen đó như mày thì biết yêu là gì, biết tình yêu thiên liên như nào!"
"Bạn nhạy cảm thế này chắc dễ lên đỉnh lắm nhỉ?"
"Mày như trà Lipton vậy, tinh túy thì đào thải, cặn bã thì giữ lại!"
"Ngon, nhào vào đây. Tao xúc mày luôn!"
"Chắc tao sợ mày quá! Mày xúc thì tao múc mày luôn!"
"AI ĐÓ GỌI THẦY ĐI! CHÚNG NÓ ĐÁNH NHAU RỒI!"
"Tụi mày ngừng lại tạo kiểu đi, tao đăng locket cái. Rồi, cảm ơn, 'Các mom ơi, tụi nó đánh nhau như khỉ vậy'."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com